Chương 8: Chết thì chết, bao lớn chuyện
C8 này hơn 2000 chữ, nói thật thì viết về tình cảm có lẽ mọi người đã nhận ra tui không quá chuyên, nhưng mấy chuyện đấu đá chính trị thì pro lắm, dù sao thì chương này có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt mà tui mong mọi người hãy suy ngẫm, thực sự, mong mọi người kiên trì đọc đến cuối!
_____________
"Mẹ nó, Volkath, Ilumia, các ngươi là thần, là thiên hạ, sao không tự mình đấu đá nhau? Lôi người bình thường như chúng ta vào chiến tranh vô nghĩa này làm gì?"
"Chúng ta muốn bảo vệ quê nhà, muốn kiếm tiền làm ăn, cưới vợ cưới chồng, chứ không phải tự mình hại mình, lấy mạng đổi mạng!"
"Bọn ta muốn sống bình yên, muốn hòa bình, muốn thiên hạ bất loạn, anh minh quân chủ, chứ không phải làm quân cờ có hay không cũng chẳng quan trọng!"
"Bọn ta bình dân, khổ hạnh, chiến đấu lại là người lấy được ít tài nguyên nhất, giới quý tộc, đám ăn tham nhất lại không thấy một ai, Ilumia, ngươi đang làn cái quái gì?"
"Bọn khốn, các ngươi lấy đi tất cả, sinh mạng của ta và anh ấy, ta chết, người yêu ta chết, là lỗi của các ngươi, sau này sống cũng đừng mong sống tốt, chiến tranh các ngươi bày ra sẽ phản lại các ngươi!"
Từng tiếng rống thê lương truyền lên, ẩn chứa oán niệm sâu sắc.
Laville máu thịt bê bết, nôn ra từng ngụm máu, vẫn như cũ quát to từng tiếng, không có mấy người nghe rõ trong tiếng binh đao, nhưng Volkath Ilumia nghe nhất thanh nhị sở, thế này đủ rồi.
Volkath chẳng thèm quan tâm, cũng không phải quân mình chửi thì chửi thôi, cũng không đến nỗi chấp nhặt, hơn nữa Laville mắng cả Ilumia thế này mới hay, đấu tranh nội bộ, càng loạn càng tốt.
Ilumia cũng không muốn quan tâm, nhưng Laville chửi ngày càng khó nghe, Thiên hậu không nhịn nổi, lên tiếng:
"Làm càn!" Có vẻ nói vậy sẽ khiến mình quá thô lỗ, không nói lý, lại nói nói thêm
"Laville, đến mức này rồi cũng cần gì chia rẽ nội bộ làm gì, các ngươi có quân công anh dũng một phân cũng không thiếu, hơn nữa ta kêu gọi kháng chiến vì Volkath muốn tiến công, lúc này không chiến đấu thì khi nào, chờ chết sao?"
Laville cười ha hả hơi có vẻ tang thương, tiện tay dùng một phát đạn bắn chết địch:
"Ilumia, bà coi ta mù hay sao, bà trêu chọc khiêu khích Volkath, nếu không đã không đến mức ác liệt như này, còn vực hỗn mang, ta giết không biết bao nhiêu thứ bên đấy cũng không đạo đức giả làm gì, nhưng cũng chỉ cùng là mạt rệp như nhau thôi, Volkath cũng như bà, không thấy lũ khiên thịt kia sao, ta và chúng nó, không khác gì nhau, còn nữa quân công cũng không cần, hư danh rác rưởi."
“Dân chúng làm gì các ngươi mà phải chịu cảnh ly biệt, xa cách, nỗi đau mất chồng con, Vực hỗn mang ta không biết, nhưng phe ta, dân chúng chịu bao nhiêu tủi nhục, trong lòng bà không rõ sao, Ilumia?” Laville nghiêm nghị quát lớn, chất vấn.
Lúc này Laville vò đã mẻ không sợ rơi, có gì nói nấy, bi phẫn hận thù đều nói, không kiêng kỵ gì cả.
Volkath không nghe thấy Ilumia nói gì nhưng Laville thì có, hơi nhíu mày, tên này biết nhiều đến lạ, đáng lẽ hắn không đáng biết nhiều thế.
Ilumia im lặng một lúc rồi nói:
"Laville, ngươi điên rồi."
Laville vẫn cười, nhìn Zata, ánh mắt nhu hòa, đảo mắt thấy một chiếc hoa tai của Bright đứt lìa, máu tuôn ra, cậu ta không dám nhặt vẫn tiếp tục chiến đấu, cậu ta đáng lẽ phải cực kỳ quý nó.
"Ta điên sao, có lẽ, ta yếu hèn chui rúc trong này lâu rồi, chẳng thể cải biến được gì, hằng ngày nhìn các ngươi minh tranh ám đấu làm trò vui, đến khi thấy các ngươi ỷ đông hiếp yếu, khinh thường người khác ta cũng chỉ dám an ủi giúp đỡ một chút, chẳng làm được gì, đến khi chết cũng không thể tiếp tục hèn mọn như vậy, mắng ngươi là mắng đúng, không cần cáu giận, tiếp nhận đi Ilumia, đằng nào ta cũng sẽ chết, cũng không sợ mắng thêm đâu."
"Ngươi quá coi thường dân tâm, cũng coi thường chiến tranh, Ilumia, Volkath, các ngươi sẽ phải trả giá, các ngươi nghĩ mình nắm giữ được tất cả sao? Sai, các ngươi chẳng là cái thá gì."
Volkath cất giọng, lạnh lùng nói:
"Trả giá hay không ngươi quyết định không nổi, cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc để người yêu chết thay có gì hống hách."
Tất cả mọi người đều nghĩ, kia chỉ là đám dân đen, chết thì chết thôi, nhưng không được phép nói, thừa nhận, Laville bây giờ đã đi quá cấm kỵ
“Volkath, không cần phải cảm thấy tôn nghiêm của mình bị chà đạp, bây giờ sắp chết ta cũng không ngại nói thẳng, đấu không nổi loại người như Ilumia, phế vật thôi, đương nhiên ta cũng không khá hơn là bao, đừng nhìn như hiện tại đấu ta chết ngươi sống, hai đại lãnh đạo như các ngươi chẳng khá hơn rùa rụt cổ là bao, sao, tính đợi bọn ta chết trận hết mới định đánh nhau sao, một lũ hèn.”
Lavile thản nhiên nói:
“Các ngươi còn nghĩ mình cao sang đến mức nào, các ngươi dùng thuế nhân dân chà đạp nhân dân, thà cho chó ăn còn tốt hơn, ít nhất chó còn biết trả ơn, nhìn lại mình xem, một lũ phản chủ."
Laville hiện tại rất khó đối phó, liên tục nói, câu câu xuyên tâm, nhìn giống nến tàn trong gió nhưng Ilumia tuy phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào trong ngực.
Zata nhìn chằm chằm xuống dưới này, chiến trường có xu thế cách biệt Laville, Volkath cũng không ngu để Thiên hậu dắt mũi, hiện tại Laville-không nên động!
Volkath thầm mắng, sao tên kia còn chưa chết, sống quá dai, hiện tại không cầu lôi được miếng thịt nào của phe ánh sáng xuống, chỉ cầu quay về đại bản doanh khôi phục lực lượng, nếu không phải không thể thì ông ta sớm đã cho Zata một Bá Vương trảm.
Thiên hậu trong lòng có cảm giác nguy cơ, Laville ban nãy một vẻ không sợ chết thần trí không tỉnh lao đầu vào địch bây giờ lại có dư lực để kích thích hai người, chắc chắn có vấn đề, không thể chỉ là nhận mệnh.
Volkath dứt khoát không nói gì, bên Vực hỗn mang giai cấp cố hóa rất nghiêm trọng, không có khái niệm thuế, làm được bao nhiêu chỉ có thể toàn bộ nộp lên sung công tài sản quân sự chuẩn bị chiến tranh, may mắn thì được phát cho một ít lương thực qua ngày, cao tầng giàu thì giàu nứt đố đổ vách, nghèo thì nghèo đến không thể nghèo hơn, dĩ nhiên bên Hỗn mang không nuôi phế vật, sức mạnh rất quan trọng, không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng như Cung điện ánh sáng, chỉ cần mạnh, đổi đời chỉ một đêm.
Không phải không thể phản bác, mà không dám phản bác, được rồi, ngươi nói gì thì nói, chúng ta không quan tâm.
"Ta nghe rất nhiều về ngươi, Volkath, thần sống, đại khái một hơi có thể thổi chết ta, bây giờ quá thảm, bị người khác mắng cẩu huyết lâm đầu cũng không dám động thủ, mặt mũi mất hết, ta đề nghị ngươi mổ bụng tự sát được rồi." Laville cợt nhả cười, một bên tránh công kích địch.
"Ta đập đầu chết tại đây để Zata nổi điên giết ngươi có khi cũng không lỗ."
Volkath biến sắc, Ilumia rất muốn phụ họa theo, nhưng đành thôi.
"Thiên hậu đừng cười, ta có đề nghị này các ngươi bảo ban nhau thử, hai ngươi là thần, đã mạnh đánh nhau cũng đẹp mắt, hay cứ thế tìm nơi đấu cho thống thống khoái khoái, bao nhiêu lợi các ngươi tự hưởng bọn ta không ham, cần gì phải lợi dụng người khác lằng nhằng như vậy, mệnh của bọn ta cũng là mệnh không phải cỏ rác, chiến tranh bọn ta không tiếp."
Giờ phút này, Laville phải nói rằng miệng lưỡi cay nghiệt ác độc đến cùng cực.
Volkath trầm mặc, không nổi giận, một lúc sau nói:
“Laville ngươi phải biết rằng, ta, Hayate, Veera thậm chí là càng nhiều người khác từng bị Tháp quang minh phản bội, dù không có ta, vẫn sẽ có nhiều phe phái khác áp bách, Tháp Quang minh rồi cũng phải chịu nhượng bộ, bỏ ra vài người để làm tấm khiên, ta không những không bạc đãi, ta còn cùng bọn hắn phản kháng, thế đạo này không còn chỗ dung thân cho chúng ta.”
Ilumia bình tĩnh, như đã có câu trả lời:
“Vực hỗn mang tồn tại làm bao chuyện khiến nhân thần cộng phẫn, thời điểm đó thế như chẻ tre bọn ta không thể không làm ra chính sách lui quân, nếu không càng nhiều người sẽ bị áp bức hơn, bọn ta đã cố gắng để thương vong giảm tối thiểu nhất.”
Laville gãi đầu, xòe tay ra, máu ra rất nhiều, bất đắc dĩ:
“Các ngươi bớt dát vàng lên mặt mình, các ngươi thù oán ai quản, nhưng tốt nhất đừng lôi người khác vào, đơn giản là sợ chết thôi, muốn nói gì thì tự đi nói với ‘con dân’ đi.”
"Tuy chỉ là ảo tưởng, nhưng nào có ai đánh thuế ước mơ, nếu lão tử mạnh nhất thế gian, tiện tay đánh chết hai ngươi, có hai thứ sâu mọt như vậy đúng là làm tình làm tội thiên hạ."
Lộ ra nụ cười xán lạn, Volkath đột nhiên có linh cảm không tốt, đang định nói gì thì Laville hô lớn:
“Zata, cùng lắm là chết, cũng không có gì đáng sợ cả, có lẽ anh sẽ chết đi, nhưng em cũng không sống nổi, đợi em nhé, dọn hết lũ cặn bã này đã.”
Không có oán hận tuyệt vọng, chỉ có vui vẻ cùng giải thoát, Laville cười càng thêm chân thành.
Tựa như có một bàn tay thô ráp xoa đầu, Zata có vẻ nói gì đó nhưng Laville không nghe, hớn hở nhìn về phía xa xa.
Bright vui vẻ hiền hòa biến mất, bây giờ phẫn nộ đầy người, hai mắt sung huyết, cầm trên tay đao ánh sáng lập lòe không ngừng, trên thân nồng đậm huyết khí quát lớn:
"Laville, chớ có chết, anh định bỏ mặc tất cả mọi người sao!"
Một rống này đầy rẫy không cam lòng, giận dữ.
Lại phải nói đến, Bright là một người rất trọng chính nghĩa, điển hình quân tử vì dân vì nước, muốn khí độ có khí độ, muốn nho nhã có nho nhã, phải nói cực kỳ thập toàn thập mỹ.
Là môn sinh đắc ý cũng là cuối cùng của Edras, ắt phải có chỗ hơn người, thực lực mạnh mẽ, chém địch vô số, hơn nữa tính cách cũng hiền lành thân thiện, được nhiều người yêu mến, tuy nhiên không biết quá nhiều sự kiện trước đó của Edras với những đệ tử khác.
Mà Ilumia lại hết sức khôn khéo, Bright vốn là người có địa vị cao ở Tháp quang minh nhưng lại không ham quyền lực, bà ta không cuốn cậu ta vào cuộc nội chiến, không cần thiết, không có uy hiếp, cậu ta là người thông minh lại có chủ ý nên sẽ rất nhanh nhận ra đấu tranh tiêu cực trong Tháp, bằng vào chiến công đó chỉ cần phản loạn nhất định sẽ có người đi theo.
Cái Ilumia cần là thanh đao sắc bén trảm địch, bà ta giấu hết tất cả tư liệu liên quan đến năm đó, Bright mơ mơ hồ hồ chiến đấu mà không biết nguồn căn sự việc, chỉ cảm thấy Vực hỗn mang tàn ác làm hại đến dân lành, nên trừ.
Con bài này nói thẳng ra Ilumia không thể kiểm soát, nên cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm, vì ánh sáng thì vì ánh sáng, cũng chẳng có tổn thất gì.
Trận chiến với Lorion Bright mơ hồ nhận ra, Lorion thi thoảng cười nhạo bảo cậu ta vô tri, vốn cậu ta chỉ tưởng là một câu khinh nhờn bình thường.
Nào ngờ tất cả mọi người biết, riêng mình vẫn còn ngu ngốc đứng thờ ra đó.
Cậu ta quá tự tin vào mình, tầm mắt cũng quá nhỏ bé.
Bright vốn không hiểu quyết định của Zata, không đến mức đấy đi, chỉ cần chúng ta cố gắng đấu tranh là được, Zata còn gánh trên mình cả gia tộc mà?
Bây giờ nghe cuộc trò chuyện của Laville, Bright hiểu, do đấu tranh nội bộ, do ân oán sâu đậm của Ilumia và Volkath kéo tất cả mọi người vào.
Nếu không dứt điểm hai người, thù oán này có lẽ kéo mãi về sau không thể dứt điểm, tiếp tục chiến đấu vô nghĩa không phải là cách.
Hai tên đáng chết!
Hành hạ tất cả mọi người.
…
Laville nghe thấy Bright, vành mắt run lên, nhanh chóng bình tĩnh lại, nụ cười không biến, bỗng nhiên muốn ôm Bright một cái:
"Chỉ chết thôi, không phải hồn phi phách tán, bao lớn chuyện, tuy thiệt mọi người một chút nhưng nếu thành công thì thánh nhân cái thế cứu vớt nhân loại kiểu gì cũng có tên tôi, hẳn là được ghi tên vào sổ sách ngày ngày hương hỏa cúng bái đấy, sau hôm nay anh nhớ đốt nhang cho tôi đó, còn nữa, anh cũng phải sống thật tốt vào, tên Lorion kia cũng không phải kiểu người dễ trêu, nhưng dù sao cứ thử xem…"
Laville nói rất nhiều, mà Bright không có tâm tư quản mấy chuyện này.
Laville Zata rút cục muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro