Chương 6.2. Kí ức của Minhyuk


"Anh lại bỏ bữa đúng không?"

" Đừng như vậy... anh..." Minhyuk bối rối, bặm chặt môi dưới của mình.

" Nghe này Minhyuk. Xin lỗi vì sự đường đột của tôi sáng nay. Nhưng ít nhất anh cũng phải ăn đủ bữa chứ?" Jooheon cáu kỉnh nói, có vẻ cậu khá lo lắng khi thấy Minhyuk nằm lì ở nhà như vậy.

"Ừm... Nhưng Jooheon này, có lẽ anh không phải người ấy đâu"

" Anh cũng không chắc chắn đúng không? Tôi có thể gợi lại vài thứ nếu như anh quên, nhưng đừng vội từ chối tôi vậy."

" Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào đợt chuyển giao của mùa đông với mùa xuân như bây giờ."

" Anh hay khoe tôi mấy bức tranh anh tô trong cuốn tập tô màu. Cứ loài nào anh không biết anh sẽ tô màu cầu vồng" Hoài niệm về kỉ niệm cũ, Jooheon có vẻ thoải mái hơn hẳn. Chân mày khẽ giãn ra, hai mắt lại híp lại tỏ vẻ hạnh phúc.

"Vậy cậu nhầm rồi. Tôi đến đây vào cuối thu, hồi đó tôi còn lên cơn cúm phải nằm viện mấy ngày. Đến khi rời đi bà còn tặng tôi chiếc khăn choàng màu cầu vồng cơ mà." Minhyuk không muốn làm cậu buồn, nhưng anh cũng rất tổn thương khi người cậu yêu không phải anh, và cậu cứ tiếp tục nhầm lẫn như vậy. Anh quay đi, sập cửa rồi chạy lên tầng trên vùi mặt vào gối ấm ức khóc. Đêm đó ánh nhìn như tan vỡ của Jooheon ám ảnh anh trong giấc mơ. Giờ anh đã hiểu thứ tình cảm mình dành cho cậu. Và thật đau khổ làm sao khi có lẽ tình cảm cậu dành cho người khác chứ không phải mình. 

Lại thất bại trong tình yêu.

Sáng hôm sau Minhyuk đi đến phòng khám tư nhân của ông Park. Đêm qua anh lại mặc phong phanh, lại thêm việc bỏ bữa tối và khóc sưng húp mắt khiến anh không còn năng lượng và lên cơn sốt. Ông Park thấy anh liền cười tươi, vừa lấy thuốc cho anh vừa buôn chuyện. 

"Đứa trẻ này hay thật nhỉ. Cứ không chăm lo cho bản thân rồi suốt ngày lăn ra ốm. Hồi đó cũng vậy nhỉ, cái lần cuối cháu về đây chơi ý? Cũng nghịch cho lắm vào rồi lại dính cúm, nằm lì ở phòng bệnh ông mấy ngày."

"Vâng ạ, cuối thu mắc cúm cũng thường thôi ông nhỉ."

"Cuối thu á? Không không, ông già này nhớ rõ hồi đó Minhyuk sang chơi đợt đầu xuân mà, lúc đó bà cháu lo lắm, đang trồng hoa đồng tiền đã vội vàng ôm cháu đến đây khám." Thấy Minhyuk có vẻ không tin, ông bồi thêm " Không sao, trẻ con sau khi ốm cũng dễ quên mà, ông không trách cháu. Cầm thuốc về nhớ uống đầy đặn nhé."

Minhyuk rời khỏi phòng khám với túi thuốc và câu hỏi bự chảng trong đầu. "Dễ quên" sao?

Tuy nhiên về đến nhà thì anh lại chứng nào tật nấy. Lôi đống màu vẽ ra, vứt bừa túi thuốc ở góc nào đó rồi tập trung vẽ tranh để giải tỏa năng lượng tiêu cực của mình. Trời nhập nhoạng tối, bức tranh hoàn thành, anh mới mệt mỏi đứng dậy tìm thuốc để uống. Nhưng trước khi kịp tìm thấy nó thì Minhyuk đã lăn ra giường hôn mê.

Đến khi mở mắt ra thì anh cảm nhận được túi đã chườm trên đầu mát lạnh và nhận ra một bóng hình quen thuộc. Là bà! 

"Minhyukie của bà vẫn thế nhỉ. Ốm yếu, suốt ngày đi chơi rồi lại lăn bệnh."

Bóng dáng ấy không thể nhầm lẫn được. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ và chiếc tạp dề thêu hoa hồng, nụ cười hiền hậu ấy... Anh muốn bật dậy xác nhận, nhưng cơ thể ốm yếu như dính lấy giường vậy. 

" Hồi đó cháu rất thích tô tranh, mà cứ bông nào không biết lại tô 7 sắc cầu vồng nhỉ. Xem này, bà mua cho cháu tập tô màu mới rồi đó, Minhyukie còn nhớ lời hứa ngày xưa không nào?"

"Khi nào cháu đến chơi, bà lại tặng cháu một cuốn tập tô màu nữa nhé."

Minhyuk nghe đến đây thì thấy khóe mắt cay cay, rồi chất lỏng trong suốt cứ thể lăn dài trên má.

"Bà rất vui vì cháu vẫn nhớ nơi này. Sau này phải thăm bà thường xuyên hơn đấy nhé." Bà nội nói xong, đặt lại vỉ thuốc lên bàn và lấy ra trong túi tạp dề một cuốn vở mỏng, nhẹ nhàng đặt nơi kệ sách rồi rời đi. 

" Bà ơi, ở lại đi mà!" Minhyuk thều thào lấy hết sức bình sinh lăn khỏi giường nhưng không đuổi kịp. "Chắc là ảo giác do ốm quá đây mà" anh cười tự giễu. Nhưng nhìn kìa, trên kệ sách chẳng phải cuốn tập tô màu vẫn ở đó sao? Minhyuk giật lấy nó, lật từng trang giấy. Còn mới toanh! Sáng hôm sau anh liên lạc với hiệu văn phòng phẩm đầu phố. Họ xác nhận với anh rằng loại sổ đó đã ngừng sản xuất từ 20 năm về trước, nên giờ không thể mua được nữa. Anh bần thần. Nếu bà không về tận đây đưa anh cuốn tập thì không lẽ là hồn ma sao?

Tối hôm đó, sau khi giải quyết xong việc của khu phố, Minhyuk tạm quên cuộc hội thoại không mấy vui vẻ hôm trước, chạy đến tiệm đồng hồ tìm Jooheon. 

" Hình như anh gặp được hồn ma của bà"

Jooheon nhìn Minhyuk lo lắng. Không phải cậu không tin anh, cậu lo vì anh đang ốm mà vẫn chạy nhảy khắp nơi. Cậu ấn anh ngồi xuống sofa, yêu cầu anh bình tĩnh kể rõ mọi chuyện. Nghe xong cậu khá bất ngờ, còn Changkyun thì lại rất thản nhiên như chuyện thường tình vậy.

" Thì hôm qua em cũng thấy có ai lẻn vào nhà anh mà"

"Nhưng bà bán tiệm lâu rồi, làm sao có chìa khóa nhà được?" 

" Nói mới nhớ, cái chùm chìa khóa dự phòng nhà anh em cầm có làm mất á. Mà anh nhìn xem, em nói có sai đâu, lại có ai vào nhà anh kìa, còn bật đèn sáng trưng."

Minhyuk nghe đến đây mặt tái mét. Jooheon lên tiếng trấn an: " Để tôi đi cùng anh"

Hai người lò dò đi về tiệm hoa. Cửa nhà vẫn mở, họ không nhanh không chậm bước lên cầu thang tầng trên. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào khoang mũi Minhyuk. Nó rất quen... Trước mặt anh là bóng dáng thân thuộc ấy. Minhyuk run run cất tiếng gọi: "Bà ơi?"

" Minhyukie về rồi đó à. Bà đã nói là bà sẽ quay lại mà."

"Sao bà lại ở đây ạ?"

" Ơ hay thằng bé này, đây là nhà bà mà." Bà cười hiền, quay lại xoa đầu Minhyuk.

" Ái chà Jooheon đó hả, lớn đùng rồi nhỉ. Cháu ông Lee bên tiệm đồng hồ đúng không ?"

"Dạ, ông vẫn khỏe chứ ạ?"

"Lão già đó vẫn khỏe lắm ! À đúng rồi" bà sực nhớ ra điều gì, lật đật chạy lên tầng trệt, tìm kho để đồ rồi bắc ghế trước cái tủ gỗ to đùng. Jooheon leo lên tầng trước, vội gọi bà " Bà cần lấy gì để cháu làm cho." Bà gật đầu cười mỉm, bảo cậu lấy chiếc hộp pandora của bà xuống. Chiếc hộp màu tím với hoa văn hoa tử đằng rất dễ thương, tiếc là để quá lâu trên nóc tủ nên giờ đã phai màu không ít. Bà lấy chìa khóa tra vào ổ khóa con con, "cạch" một tiếng chiếc hộp mở ra, bên trong có một chiếc đồng hồ trẻ em màu đỏ quấn tạm trong khăn tay màu vàng. "Đúng là tuổi cao trí nhớ kém, may là có Jooheon đến bà mới nhớ" bà nói  rồi đưa cho Minhyuk chiếc đồng hồ. Anh nhớ ra rồi! Đây là món đồ anh thích nhất hồi bé, nhưng sau này khi theo mẹ lên thành phố thì không thấy đâu nữa, khiến anh tiếc đứt ruột. "A chính là nó, đây là cái cháu sửa đây mà!" Jooheon mừng rỡ lên tiếng. "Ừ, hồi đó Jooheon sửa siêu ơi là siêu, Minhyuk có nhớ không?" câu nói của bà như giọt nước tràn ly, Minhyuk vỡ òa ra khóc, ôm lấy bà, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. "Có gì mà xin lỗi chứ. Bà hiểu mà" bà cũng ôm lấy anh, nhỏ miệng dỗ dành. Cảm giác được quay trở về hồi còn bé xíu xiu, không âu lo vướng bận, thật thích.

Một lúc sau, chuông điện thoại Minhyuk reo. Là chú anh gọi đến.

"Minhyuk à, bà còn ở đấy không?"

"Dạ bà đang ở với cháu ở nhà cũ ạ"

"Nhà cũ? À mai chú sẽ đến đón bà về. Chú bận quá nên lúc tan ca thấy bà dán tờ note nói cần đi thăm Minhyuk một chuyến, còn quả quyết bảo cháu ở đó... Ngại quá, chuyện xảy ra bất ngờ vậy, phiền cháu không?"

"Dạ không đâu ạ!" Minhyuk cười vui vẻ

"Ầy cũng chả biết sao mấy ngày trước bà hay mơ cháu về nhà cũ... Xong còn lẩm bẩm phải về đưa cháu cái gì nữa... May là cháu ở đó nhỉ." 

"Dạ, có lẽ là kỉ niệm đưa đến chăng?" Minhyuk bâng quơ hỏi

"Haha đùa hay đó. Chú cúp máy đây."

***

Jooheon nán lại một lúc nói chuyện với bà rồi về. Đứng trước cửa, cậu lẩm nhẩm " Vậy là anh không còn lí do để từ chối mình nữa nhỉ" đoạn quay gót hướng về nhà. 

"Đứng lại đó!" Minhyuk từ lúc nào cũng xuất hiện ở trước cửa, chạy về phía cậu, ôm chặt lấy bóng lưng người kia không cho đi. "Ai cho anh đi? Không cho đi đó! Giỏi thì bước bước nữa xem!" Minhyuk bướng bỉnh ghim chặt cậu lại. Cậu cứng đờ người. " Anh vừa bảo gì cơ?" Chính xác là Minhyuk vừa đổi cách xưng hô đó. 

Ngớ ngẩn hay gì cũng được, nhưng Minhyuk quyết không hối hận.

"Em xin lỗi."

Jooheon cảm nhận được vòng tay ai kia có vẻ siết chặt hơn, run run.

"Lời xin lỗi này có nghĩa là gì thế?"

" Nếu anh chưa chán em, thì hẹn hò với em nhé" Minhyuk lấy hết can đảm nói.

Dường như Jooheon mỉm cười vì sự đáng yêu của anh. Cậu quay lại, ôm chặt Minhyuk.

"Ngốc ạ, sao anh lại có thể chán em được cơ chứ"

Ánh trăng bạc rọi lên mái tóc vàng của Jooheon khiến nó dường như lấp lánh hơn, từng lọn tóc bồng bềnh mặc gió đùa nghịch ôm lấy khuôn mặt đẹp trai mê hồn. Cậu nở nụ cười ngọt ngào lộ rõ hai lúm đồng tiền hằn sâu, đôi mắt lại như lim dim nhắm lại. Minhyuk đã thấy nụ cười này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đem lại cảm giác xao xuyến ở lồng ngực y như lần đầu anh thấy nó. Anh nhón chân thơm chụt cái vào cái lúm đồng tiền dễ ghét kia. Đến khi kịp vỡ ra hành động mình vừa làm thì đã cảm thấy môi mình ấm áp, mềm mại và khuôn mặt người kia chỉ cách mấy cm. Minhyuk lòng lâng lâng hạnh phúc, vòng tay qua cổ cậu ghì chặt không cho dứt. 

Kỉ niệm liệu có sửa được không?

"Tôi không biết. Nhưng khi được ôm em vào lòng như thế, nỗi đau của tôi như tự chữa lành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro