an hiên [ăn vụng]

đây là draft của chap 1 đây. sau khi thấy khum ổn thì toi đã đổi =)))))))))

[cập nhật ngày 25.02.2025 - sinh nhật ai thì mng cũng biết gòi đó]

bữa anh an up cái này bá cháy bọ chét vl 😭
(à, này hợp vibe anvung lắm á-)

còn này là hình ngày 25022025 của ảnh =)))

là có thiệt sự cùng 1ng k zị =))))
---

thân là diễn viên nhỏ vô danh tiểu tốt không có người chống lưng dù được mời gia nhập đoàn phim nào với vai gì từ chấn hiên cũng sẽ đồng ý mà không do dự. cũng không ngờ đến lần thứ hai đi lại được một đoàn chỉ toàn diễn viên tiếng tăm mời, lại còn là vai diễn có thời lượng lên hình kha khá, trợ lý và nhân viên nghe tin cũng mừng lây.

là đoàn phim có ảnh đế của giới giải trí, diêm an. lại còn có nguyên một hội chỉ toàn diễn viên nổi tiếng hàng đầu, từ chấn hiên lúc đi đọc kịch bản sợ đến mức ăn nói lắp bắp. lại còn ngồi cạnh diêm an thành ra nguyên một buổi đó từ chấn hiên tự nhận xét bản thân chẳng khác gì thằng ngốc lạc vào bữa tiệc của hoàng tộc.

ảnh đế đã đủ đáng sợ, diêm an lại như bậc đế vương trong giới, địa vị quyền lực tiền tài hắn không thiếu gì cả. đầy rẫy người muốn tìm đến hắn, biết đâu may mắn lại được hắn chống lưng. đến lúc đó tài nguyên, hồng lợi, danh tiếng đều lũ lượt kéo đến, làm gì có kẻ nào bước vào giới mà không sáng mắt khi nghe những điều đó. từ chấn hiên không phải ngoại lệ, cậu cũng muốn có chút danh tiếng, nhưng tìm đến ảnh đế không phải là cách duy nhất.

vấn đề là hôm đọc kịch bản và thử tạo hình cậu đã đắc tội với diêm an không ít. như là lúc ngồi đọc kịch bản vì quá bối rối nên lỡ vung tay làm đổ cả tách trà lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn, diêm an nhanh tay nhặt lấy chiếc tách nằm gọn trên đùi. từ chấn hiên vội đến mức dùng tay không lau loạn lên áo hắn khiến diêm an ho nhẹ, giữ tay cậu lại bảo không vấn đề. hắn nhìn mắt nhóc con đỏ hoe liền vội nháy mắt cầu cứu điền gia thuỵ ngồi cạnh bên cậu, anh hiểu ý liền đánh lạc hướng cậu ngay. cũng may điền gia thuỵ nổi tiếng thân thiện dễ bắt chuyện với người khác, từ chấn hiên cũng được an ủi không ít.

hay như hôm thử tạo hình, chẳng biết cậu đi đứng thế nào mắt mũi để đâu mà vấp cả chân vào dây điện té đập mặt vào lưng diêm an. hại hắn đang uống nước cũng ho sặc sụa vội vã đỡ cậu, trợ lý của cậu nhìn xong tái cả mặt luôn miệng xin lỗi diêm an. hắn chỉ xua tay cười nhẹ, nhóc con này hậu đậu như vậy lên phim trường có ổn không đây? có điều cũng rất đáng yêu, té xong cả trán đỏ ửng phải ngồi đợi dịu bớt mới có thể chụp ảnh được. từ chấn hiên rút kinh nghiệm, cả buổi né xa hắn cả thước, đến cả nhìn cũng không dám nhìn. chiếc áo trắng lần trước nếu mà đền thì hẳn cậu phải rút sạch tiền tiết kiệm từ bé đến giờ mới đền nổi...

diêm an vậy mà rất thích từ chấn hiên, lần nào cũng bám dính lấy cậu khiến cậu không vấp ngã thì cũng loạn đến mức học không nổi kịch bản. đạo diễn và hầu minh hạo thấy tình hình bất ổn bèn tách ra ngay, từ chấn hiên như vớ được phao cứu sinh liền bám chặt điền gia thuỵ không buông. ảnh đế quá nguy hiểm, quá đáng sợ!!!

-anh đó, doạ nạt mãi như vậy có ngày hiên hiên ca khóc ở phim trường luôn cho anh coi.

lâm tử diệp tặc lưỡi lắc đầu, cảnh đối diễn của bọn họ với từ chấn hiên rất nhiều. đương lúc cậu đang diễn tốt thì diêm an xuất hiện khiến từ chấn hiên nhầm từ thoại mình sang cả thoại của nhân vật khác. diêm an cũng bất lực không kém, hắn cũng đâu có doạ nạt gì đâu, vừa đến gần đã thấy cậu né xa mười bước rồi. diêm an cũng biết buồn mà!!!

vả lại theo lý mà nói, tiểu thịt tươi vô danh được ảnh đế tiếp cận không phải là chuyện đáng mừng sao, biểu hiện tốt nói không chừng còn được móc nối với một mớ tài nguyên khổng lồ. vậy mà sao nhóc con xinh xắn kia mỗi lần thấy hắn như gặp diêm vương tại thế vậy!? diêm an giống quỷ đến vậy luôn!?

tính đến giờ cũng phải ba tháng rồi, mà tiến triển lớn nhất chính là từ chấn hiên có thể đối diễn với diêm an vô cùng mượt mà. chỉ là đạo diễn vừa hô cắt cậu đã cúi đầu chào hắn, rồi lại chăm chăm vào kịch bản không nói với hắn nửa lời. trần đô linh nhìn ra được trong mắt ảnh đế có chút tủi thân, đúng là đáng ngạc nhiên thật. cô suy nghĩ một chút rồi thì thầm vào tai đạo diễn gì đó, cuối cùng liền vội gọi cả đoàn diễn viên đến họp nhân lúc cậu đi vệ sinh. lúc từ chấn hiên quay về dường như cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. cậu có linh cảm xấu.

từ chấn hiên tan làm, về thẳng khách sạn, cả người không còn sức lực vừa lên xe đã ngủ ngay. dạo gần đây cảnh quay của cậu thật sự rất nhiều, lại còn toàn cảnh hành động nên thể lực cứ cạn dần.

vừa mở cửa phòng cậu đã bị doạ cho tỉnh cả ngủ, sao ảnh đế diêm an lại ở đây!? mà cậu cũng chỉ ở khách sạn tầm trung do đoàn phim cung cấp, ảnh đế như hắn phải ở khách sạn cao cấp chứ!

diêm an gặp được nhóc con liền sáng rỡ hai mắt, mỉm cười thân thiện kéo tay cậu vào bàn ăn. từ chấn hiên ở trên xe ngủ ngon đến mức tóc tai bù xù, khăn quàng cổ cũng xộc xệch, trông còn đáng yêu hơn mọi ngày. cậu cũng ngơ ngác ăn cùng hắn, rồi bị đẩy đi tắm rửa, đến lúc ra mới tỉnh táo lại mà nhảy dựng lên.

-sao tiền bối lại ở đây!?

-gọi an ca được rồi, ai em cũng gọi tên có mỗi anh là gọi tiền bối.

hắn vỗ lên chiếc gối cạnh mình ý bảo cậu mau nằm xuống, từ chấn hiên sao mà đồng ý được. rõ ràng giường này là giường đơn, ngủ với hắn khác gì bảo hai người ôm nhau để khỏi ngã không, quá mức vô lý! từ chấn hiên ôm gối, cười gượng bảo hắn:

-tiền bối cứ ngủ giường đi, em ra sofa ngủ cũng được.

diêm an sầm mặt nhìn cậu muốn đi ra khỏi phòng, không nhanh không chậm mà gọi cả họ tên cậu ra. đối với từ chấn hiên thì đó chẳng khác nào bị diêm vương gọi tên ghi vào sổ tử. ví dụ mà đắc tội hắn thì coi như cả giới giải trí bài trừ cậu ngay trong đêm luôn còn được. từ chấn hiên âm thầm thương cảm cho số phận của mình, sợ sệt quay lại nhìn hắn.

-lại đây.

từ chấn hiên không dám cãi lời, leo lên giường ngồi đối mặt với hắn. diêm an cảm thấy cứ thế này cũng không phải cách bèn lôi kịch bản ra để bẫy cậu. ảnh đế nhìn trúng thỏ con cả đoàn ai cũng thấy, hắn chậm rãi nhẫn nhịn đến bây giờ đúng là vượt ngoài phán đoán của mọi người. chuyển sang ở cùng từ chấn hiên tất nhiên là có mục đích, vốn dĩ muốn tiếp cận từ từ nhưng xem ra chỉ còn cách thẳng tay bắt thỏ thôi.

diêm an vốn đã tính đến trường hợp này, lấy ngay quyển kịch bản để sẵn dưới gối nằm. sau đó lại trầm giọng dò hỏi:

-trước đó anh nghe bảo em diễn cảnh hôn rất tốt. quách đạo yêu cầu rất cao, em có chắc cảnh hôn sắp tới sẽ thành công không?

đột nhiên bị ảnh đế hỏi vào chuyện diễn xuất, từ chấn hiên chỉ mong sáng mai mình vẫn còn công ăn việc làm sau cái lắc đầu đầy thành thật với hắn. diêm an vẫn bày ra gương mặt nghiêm túc, tựa như thật sự rất quan tâm đến vấn đề này vậy.

diêm an chỉ tay lên môi mình, ý bảo cậu thử hôn hắn để kiểm tra xem có tốt thật không. từ chấn hiên bị doạ cho lùi ra phía sau xém thì bật ngửa, may mà hắn túm lại kịp. đột nhiên lại bị kiểm tra đêm khuya, có ai mà không sợ!! mà đối diện còn là ảnh đế, khác gì học sinh yếu hoá bị giáo viên hoá gọi đến hỏi công thức vào giữa đêm đâu!!! đáng sợ gần chết!!!

hắn khoanh tay nhướn mày tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn. trong đầu cũng ngầm đếm ngược. hoặc là em chủ động hôn, hoặc là tôi xé áo em.

từ chấn hiên siết chặt gối trong tay, nhắm tịt mắt hôn lên môi hắn. tưởng tượng diêm an là bạn diễn, nụ hôn cũng mượt hơn một chút. diêm an lặp tức nhoẻn miệng đầy thoả mãn, tay nhanh chóng giữ gáy cậu chuyển thành nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn. từ chấn hiên không kịp thích ứng chỉ có thể yếu thế nương theo hắn, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau hút trọn dịch vị trong khoang miệng.

diêm an vô cùng hài lòng, miệng của nhóc con có chút ngọt, vừa đánh răng nên vẫn the the mùi bạc hà. hắn tạm thả từ chấn hiên ra, nhóc con nhắm hờ mắt nhìn hắn, môi vẫn chưa khép lại còn thấy rõ đầu lưỡi đỏ hỏn bên trong. cánh môi lại ướt át hồng hào, từng hơi thở nóng rực đều phả vào mặt hắn. không lẽ mỗi lần hôn bạn diễn xong nhóc con đều bày ra bộ mặt này sao? giỡn với hắn chắc!?

từ chấn hiên chưa lấy lại được tỉnh táo đã phải đón nhận một trận bão hôn cuồng nhiệt từ hắn, đến khi ngã người ra giường cậu đã mơ màng không còn nhìn rõ nữa rồi. cơn mệt mỏi ập đến khiến hai mắt cậu nhíu chặt vào nhau, cuối cùng ngủ ngon lành trước gương mặt ngỡ ngàng của hắn. diêm an phì cười, dịu dàng kê gối nằm cho cậu, lại còn đắp chăn xong mới lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

lúc cậu tỉnh lại cũng đã là xế chiều hôm sau, từ chấn hiên nhìn đồng hồ xong sợ mất mật chạy vội vào phòng tắm đánh răng thay đồ. quách đạo ghét nhất là người trễ giờ, cậu còn trễ hơn nửa ngày, lần này coi như tiêu tùng rồi!!!

-hiên hiên?

diêm an khó hiểu nhìn cậu ăn mặc xộc xệch lao như bay ra ngoài, từ chấn hiên chỉ gấp gáp nói một câu đi làm muộn rồi vội vã mang giày. diêm an từ tốn bảo:

-anh xin nghỉ cho em rồi. đêm qua em phát sốt, trưa nay mới đỡ. lại đây ăn cháo rồi uống thuốc đi, trợ lý mua cho em đó.

từ chấn hiên như bị hoá đá, cuối cùng mệt mỏi thở hắt ra nằm dài trên sofa, suýt thì khóc thật luôn rồi. hắn bê bát cháo ra, ngồi trên ghế dịu dàng xoa đầu cậu. thật ra hắn đã dàn xếp xong rồi, đạo diễn cũng sắp xếp lịch quay hợp lý hơn cho cậu. từ chấn hiên lắc đầu bảo không muốn ăn liền bị diêm an cưỡng ép ngay.

có ai mà dè cậu vừa ăn xong đã trở thành món chính của hắn đâu!!!

diêm an hôn từ chấn hiên ở phòng khách rồi bế thẳng cậu vào phòng ngủ, cả quãng đường đều không ngừng hôn cậu. từ chấn hiên choáng váng cả đầu óc, không khí không đủ lại càng thêm choáng đến mức vỗ loạn lên lưng hắn. diêm an vừa định hôn thêm nữa đã bị tay cậu che ngang môi hắn khiến hắn cau mày khó chịu. ăn thịt thỏ sao lại tốn công tốn sức quá vậy nè...thôi thì vì nhóc con xinh đẹp nên hắn bỏ qua đó.

-an...an ca, em không có ý định bán thân.

hắn tròn mắt nhìn cậu. ai nhìn vào mà bảo cậu bán thân thì hắn cũng lạy luôn. có ai đời đi bán thân mà kim chủ phải chạy theo năn nỉ không hả?

-tiểu sinh tiểu hoa đều muốn leo lên giường anh. nhưng anh thích giường em hơn.

tay đột nhiên bị liếm khiến cậu xấu hổ muốn rụt về lại bị hắn giữ lại, các ngón tay trắng trẻo thon dài đều bị hắn liếm đến ướt đẫm. từ chấn hiên da mặt mỏng không thể nhìn cảnh sắc này thêm nữa, thật sự rất muốn bỏ chạy. diêm an nhanh hơn một bước, lột luôn cả hai lớp quần của cậu ném xuống sàn.

từ chấn hiên trợn to mắt nhìn hắn, cái quái gì vậy nè?!? ảnh đế thật sự nhắm vào cậu rồi?! nhưng mà cậu có gì đặc biệt đâu chứ, nhan sắc bình thường, diễn xuất bình thường, cơ thể bình thường đến mức nhìn vào chỉ thấy nhàm chán chứ có thấy gì khác đâu.

-hiên hiên, để anh giúp em, đưa em lên đỉnh.

một lời hai nghĩa khiến cậu ngượng đỏ cả người, vẫn một lòng từ chối hắn. diêm an không nói nhiều, trực tiếp vén áo cậu lên mút lấy đầu ngực đỏ hồng, tay cũng vuốt ve tiểu hiên đã bán cương phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro