chu lỗi [ái mộng]
là con fic em hổ 5000 tuổi xuyên về gặp chu yếm 500 tuổi bữa tôy up xong gỡ thoi chứ hong gì 😔
chap 1 đc 60% ròi nên chắc là sẽ lên kệ lại lần nữa trong tương lai gần á🤗 3-4shot thoi, tuỳ tâm =)))
fic r18 nha =))) đừng ai nói khỉ mới 500 còn nhỏ, em hổ mới 200+ đã lên dĩa ròi còn gì☺️
•••
anh lỗi chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ bơ vơ lạc lõng ngoài trời giữa màn đêm lạnh lẽo, lại còn trong bộ dạng cực kỳ xấu hổ. y cười nhạt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất khi nào gặp triệu viễn chu sẽ tặng hắn vài nhát dao vào người.
trăng thanh gió mát, lại còn ở nơi rừng thiên hoang vắng, một mình anh lỗi tóc tai rũ rượi cả người khoác đúng mỗi áo choàng lụa mỏng manh giữa trời gió lồng lộng. y vẫn ngồi im bất động, cỏ cây xào xạc, tiếng côn trùng vang lên khiến y sởn gai ốc. xung quanh đều là bụi cây rậm rạp, không rõ có con thú đang ẩn mình quanh đây không nữa. mà cũng chả hiểu sao, rõ là đang nằm trên giường với triệu viễn chu, ngất một chút tỉnh dậy đã bị ném ra ngoài đường rồi!?
không phải, nghĩ thế nào cũng không phải. hiện tại đã kết nghĩa phu thê, hắn ở bên y từ lúc y mới hơn vài trăm tuổi đến hiện tại cũng đã năm nghìn tuổi, không lý nào mới còn mặn nồng trong nháy mắt đã lạnh lẽo tuyệt tình đến vậy. mà con mẹ nó chứ, vấn đề là hiện tại y không có đứng được!!! nói thẳng ra thì cơ thể không còn miếng sức lực nào, tên khốn triệu viễn chu đúng là quỷ sắc dục sống bằng đầu dưới!!!
anh lỗi nghiến răng lôi triệu viễn chu ra mắng một chập, cố nhớ lại pháp lực tự chữa trị cho bản thân mà bạch cửu đã từng nói sơ qua. cũng do quen dựa dẫm vào hắn nên y cũng đâu đặt nặng vấn đề tự chữa này, giờ thì hay rồi đó, vừa bị ăn sạch vừa bị vứt bỏ.
-mẹ nó triệu viễn chu! lão tử mà bắt được ngươi thì ngươi chết với ta!!! hoà ly!!!
cũng may y sinh ra thông minh ngời ngời, tự chữa thì coi như có thể lê lết được. vấn đề tiếp theo là gió lạnh, lạnh run thấu xương. ít nhất cũng phải quấn y vào chăn bông rồi muốn ném đi đâu thì ném chứ, lão yêu vô tình...
anh lỗi thở dài nhìn trời, tựa vào thân cây lê từng bước cứng ngắc. thần lực vàng rực soi rõ đường đi, dù sao sơn thần bị ném vào rừng núi cũng không lạc được. mà đêm khuya như này làm gì có ai vào rừng nữa, lê bước tới được nhà dân chắc y cũng cạn máu luôn rồi. mà giờ gọi bầy thú tới thì tạo nghiệp quá, giờ ngủ mà còn bị lôi đầu dậy làm việc có khi tạo phản cạp đầu y luôn không chừng. tóm lại đều là tại triệu viễn chu mà ra!!!
có điều, y cảm thấy có gì đó không đúng. dù đã dùng thần lực dò đường nhưng lại bị giới hạn, cứ như là có kết giới vậy. anh lỗi lúc này mới bắt đầu để ý xung quanh, càng lúc càng cảm nhận được yêu lực mạnh mẽ ở trước mắt. mà loại yêu lực này đỏ rực như máu này anh lỗi sớm đã quen thuộc từ lâu. sao ở đây lại có kết giới của triệu viễn chu được?
không lẽ từ đầu đến giờ y vẫn luôn ở trong kết giới của hắn? nhưng cũng không đúng, anh lỗi thử bẻ một cành cây rồi truyền yêu lực của mình vào sau đó đưa vào làn khí đỏ trước mặt mình. nếu thật sự là triệu viễn chu thì yêu lực của y không thể xuyên qua kết giới của hắn được, dù rằng hiện tại y cảm nhận được kết giới này không mạnh.
-quả nhiên không phải. nhưng sao lại giống đến vậy được?
anh lỗi lẩm bẩm hồi lâu, cuối cùng mặc kệ đi xuyên qua kết giới. đấy, yêu lực của triệu viễn chu sao yếu tới mức để y thoát ra được. thế nên có thể kết luận tên khốn nhà y ném y vào lãnh địa của yêu quái nào đó để y bị giết. hắn mà dám nói cái này là tình thú thì dao phay vào miệng liền.
y bước hai bước khỏi kết giới liền bắt gặp thân ảnh mờ nhạt trong làn sương dày đặc, tóc trắng bạch y. còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo đã bắt gặp đôi mắt đỏ rực thân thuộc. anh lỗi rùng mình đối diện với sắc đỏ hung tàn lạnh lẽo đang quan sát mình, rốt cuộc là triệu viễn chu đang bày trò gì đây?
-lão chu?
y khẽ hỏi, nhíu mày đầy nghi hoặc. còn chưa kịp tiến lại gần đã bị đánh ngất, cũng may trước khi hoàn toàn mất đi ý thức vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp đỡ lấy mình, không thì anh lỗi xác định lúc tỉnh lại sẽ làm một trận sống chết rõ ràng. đang nói chuyện đàng hoàng thì bị đánh, không bực sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro