chu lỗi [hồng diện] -"hoan"-
mắ ơi nếu bọn họ thật sự có con thì dàn con của bọn họ có thể sẽ trông như này nè👩🏻🦳
kiểu như, khum nghĩ sẽ hợp lý z luôn đó...thì cũng tình cờ là có tạo hình tóc trắng, tóc vàng, giờ có thêm tạo hình tóc đen móc light trắng nữa🤗 coi như zũ chụ độ đi ha🤗🤗🤗
•••
-cầu ngươi...mau giúp ta.
anh lỗi nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai hắn, hai mắt dán chặt lên gương mặt đầy căng thẳng kia. triệu viễn chu đối diện với đôi mắt to tròn ánh nước liền hoá đá cả cơ thể, đầu óc vốn đã loạn thì bây giờ lại như bị một trận gió thổi qua cuốn đi tất cả chỉ chừa lại một mảng trắng xoá. tiểu sơn thần thật sự rất gần hắn, đến mức y chỉ cần cử động nhẹ thôi mà cánh môi hồng nhuận kia chạm lên má hắn ngay.
triệu viễn chu nghiến răng, đỡ anh lỗi nằm xuống giường không cho y quậy phá lung tung nữa. bản thân hắn không muốn tiểu sơn thần lại rơi vào ác mộng như lúc hắn bị oán khí thiêu đốt, càng không muốn vì dục cầu bản thân mà làm hại đến cơ thể nhỏ bé này. tiểu sơn thần thường vận những bộ y phục làm từ da và khoác thêm một lớp áo lông dày sụ, tạo cảm giác rất mạnh mẽ và to lớn, chuẩn mực chúa sơn lâm được người đời ca tụng. nhưng khi cởi bỏ lớp vỏ dày dặn chỉ là cơ thể mảnh khảnh, so với hắn chẳng khác nào bảo đại yêu hắn đang ăn thịt con nít. thật ra thì cũng đúng...tiểu sơn thần mới hơn hai trăm tuổi...
chung quy lại là hiện tại dù hắn có muốn thật thì cũng không thể nào làm, nói đúng hơn thì là không nên làm, tiểu sơn thần đang mất nhận thức như này thì khác gì bảo hắn lợi dụng y không. triệu viễn chu cứ đứng thẳng người, hướng lưng về phía y mà lảm nhảm đấu tranh nội tâm giằng xé dữ dội, chỉ có anh lỗi là lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn. y nhẹ nhàng tháo dây tóc của gia gia và các phụ kiện nhỏ khác còn đính trên tóc, hạc bào cũng được cởi ra đặt ở cạnh gối nằm.
tiểu sơn thần một thân bạch y hờ hững, tóc dài rũ nhẹ trên bờ vai gầy, trên tóc là dây lông trắng của triệu viễn chu. muốn bao nhiêu mong manh liền có bấy nhiêu mong manh, muốn bao nhiêu mời gọi liền có bấy nhiêu mời gọi, thậm chí còn có cảm giác đã có sự đánh dấu của triệu viễn chu thông qua dây tóc. ý bảo tiểu sơn thần anh lỗi hiện tại thuộc về hắn, dáng vẻ hiện tại cũng chỉ dành cho mỗi riêng hắn.
-chu yếm, ngươi không muốn ta sao?
anh lỗi ôm lấy cổ hắn lần nữa, vùi mặt vào lưng hắn nhỏ giọng giận hờn. bức tường thành của triệu viễn chu bắt đầu lung lay. nhưng hắn vẫn kiên quyết nhẫn nhịn, thân thể anh lỗi hiện tại thật sự rất yếu, không thể vận động quá sức được. rõ ràng đã uống thuốc giúp thần trí minh mẫn rồi cơ mà, sao lại ra cớ sự này được!? sáng dậy hắn phải lôi nhóc con bạch cửu hỏi cho ra gạo ra cơm, cho tới khi nào sáng tỏ mọi thứ mới thôi!!
-chu yếm. ta van cầu ngươi như vậy, lẽ nào ngươi không động lòng chút nào?
triệu viễn chu vốn đang nhắm mắt niệm chú tịnh tâm, vừa mở mắt đã thấy tiểu sơn thần ở trước mặt hắn nước mắt lăn dài đầy đáng thương. trên gương mặt vui vẻ tỏa nắng thường ngày nay lại đầy vẻ tủi thân uất ức, như thể triệu viễn chu vừa làm một việc vô cùng có lỗi với y vậy.
cả người anh lỗi từ lúc tỉnh dậy cứ ngứa ngáy nóng bừng, hạ thể khó chịu đến mức muốn khóc. y biết bản thân sau lần đó cũng bị nhiễm độc xích tâm trong người hắn, nhưng vấn đề là gia gia chỉ nói y biết người bị trúng độc, còn người bị lây phải giải quyết thế nào thì ông không hề đề cập đến. hẵng là ông cũng không bao giờ ngờ tới con khỉ trắng mình nuôi từ bé lại nhiễm phải xích tâm, mà người cùng hắn giao hợp rồi bị lây lại chính là đứa cháu cưng của ông. anh chiêu gia gia nơi chín suối chắc đang muốn dùng nguyên cây cột đá để dạy dỗ hắn một trận.
anh lỗi bực thật, làm cũng đã làm, cái gì không nên thấy cũng đã thấy mà bây giờ hắn cứ cương trực làm cái quái gì chứ? không lẽ bảo y chạy đi tìm trác dực thần sao? hay tìm văn tiêu và bùi tư tịnh?? hay muốn y chạy đến hòe động ngay canh mão??? y đâu có bị điên??? cái tên khỉ bầm chết tiệt này, làm tới mức này rồi mà hắn còn không động tay động chân, không lẽ sắp xuống tóc tu đạo quy y luôn rồi ư??
-tiểu sơn thần, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. mau lên giường đi ng...
triệu viễn chu nghiến răng nói, lời răn đe còn chưa trọn vẹn đã bị cái lưỡi nhỏ của tiểu sơn thần liếm đi mất những câu chữ cuối cùng. anh lỗi hành động theo bản năng, y chỉ biết hiện tại y rất cần triệu viễn chu mà cái tên này cứ nói hoài nói mãi nên đây là cách tốt nhất. hắn cũng bảo đó là cơ hội cuối cùng, giờ thì tiểu sơn thần không còn đường nào thoát nữa.
-bây giờ nếu trác dực thần có cầm vân quang kiếm chém chết ta thì ta cũng không tha mạng cho ngươi đâu, tiểu hồ yêu.
cả người tiểu sơn thần bị hắn bất ngờ bế lên, triệu viễn chu quay phắt người ném mạnh y lên giường rồi cúi người ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận vẫn đang mở ra vì kinh ngạc. anh lỗi giây sau cũng chậm rãi nhắm mắt, miệng còn cố ý mở to hơn cho hắn thuận thế mà đẩy lưỡi vào phía trong khuấy đảo mọi ngóc ngách. tiểu sơn thần được hắn hôn đến choáng váng đầu óc, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn càng khiến cho hai đôi môi dính sát vào nhau.
nói nghe có vẻ vô lý nhưng mà nụ hôn đầu của cả hai là lúc anh lỗi chặn miệng hắn, đừng hỏi y ba ngày ba đêm kia hắn đã làm cái gì. triệu viễn chu của đêm đó chỉ biết cắn xé, phía dưới thì không ngừng đâm rút như giã gạo, anh lỗi thật sự nghĩ hắn đã nhịn hơn ba vạn năm nên mới có thể phát dục đến mức độ đó. lại thêm cả xích tâm khống chế, đúng là trong đầu trừ dục cầu vô ái thì chẳng có cái gì khác.
anh lỗi bắt đầu dùng tay len lỏi vào áo hắn, cảm nhận từng nhịp tim đập mãnh liệt của đại yêu rồi đến cơ bụng rắn chắc. triệu viễn chu thở dốc tách khỏi môi y, chỉ thấy anh lỗi mắt mũi đỏ ửng rơm rớm nước mơ hồ đáp lại ánh mắt hắn. hắn biết tiểu sơn thần dung mạo anh tuấn lỗi lạc, là chúa sơn lâm loài loài kính nể, nhưng mà bây giờ hắn thật sự không cảm thấy như thế.
anh lỗi da dẻ hồng hào mịn màng, y phục trên người cũng bị cởi gần hết chỉ như tấm vải mỏng không còn tác dụng che chắn, môi hồng lưỡi đỏ lại như cố ý trêu chọc hắn. tiểu sơn thần hiện tại đối với hắn chẳng khác nào một đóa sơn trà đương lúc nở rộ khoe sắc. vừa kiều diễm xinh đẹp, vừa mỹ lệ thanh thoát, đến mức hắn chỉ muốn chính tay hắn phá nát dáng vẻ tinh khiết thanh cao ấy, khiến đóa hoa này bị vấy bẩn một cách triệt để.
mà có vẻ như tiểu sơn trà cũng rất muốn bị hắn dày vò khống chế, đôi tay nhỏ của y cứ liên tục nghịch ngợm trên cơ thể hắn. lại nói đến y phục, tiểu sơn thần không biết học tập ai cái cách ăn mặc như có như không, quần cũng bị cởi hẳn ra từ bao giờ chỉ còn mỗi phần vạt áo dài che đi chốn tư mật chờ đợi hắn tiến vào tàn phá. đôi chân trắng muốt thon dài cứ đập thẳng vào mắt hắn, sâu thêm một chút là phần đùi đầy đặn vẫn còn những dấu vết hoan ái cũ chưa kịp phai đi, vào sâu nhất chính là cửa động đã khiến hắn trầm mê ba ngày ba đêm.
-trói.
-ngươi!?
anh lỗi không ngờ đến hắn lại đột nhiên trói chặt tay y đặt trên đỉnh đầu, nhất tự quyết của tên này đúng là khiến y tức nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro