(Commission) Ước nguyện cuối cùng


Couple: Dazai Osamu x Akutagawa Ryuunosuke.
Fandom: Bungou Stray Dogs.
Warning: OOC.

Đây là Commission của Trời Sắc Trắng Xanh (FB), vui lòng không reup ở nơi khác mà không được sự cho phép của chủ còmm.
–----------------------
Akutagawa bất chợt tỉnh dậy trong lớp học, đầu cậu đau như búa bổ, đôi tai cậu ù ù chỉ nghe thấy những tiếng radio rè cao thấp khác nhau, tầm nhìn bị loạn như những chiếc TV cổ bị nhiễu sóng, còn ngực cậu thì đau nhói khó thở vô cùng. Cậu dường như cảm nhận được rằng mình đã mơ thấy một giấc mơ dài, tồi tệ và khủng khiếp, đến mức cậu vẫn còn sờ được vệt nước khô dần trên khoé mắt của mình. Nhưng cậu không thể nhớ bất kỳ chi tiết gì về giấc mơ đó ngoài một mảnh giấy nhỏ bị vò nát rơi xuống, và khi cậu cầm lấy nó thì cậu đột ngột tỉnh dậy như thế này. Mất một lúc để ổn định tinh thần thì cậu lại nhận ra rằng lớp học đã tan từ lâu, trên bảng chẳng còn gì ngoài con số 7086, bản thân thì đã bỏ lỡ mất chuyến tàu về nhà. Giờ thì cậu phải tới một ga tàu nhỏ vắng vẻ gần vườn cúc sau trường, một nơi bình thường chẳng có ai qua lại, nhưng vào thứ 7 hàng tuần vẫn có một chuyến tàu cuối đi qua, và hôm nay lại là thứ 7. Cậu hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.

Tất cả mọi thứ ở nha ga này đều sạch sẽ, trống trải lạ thường. Thật sự nơi này hoàn toàn không có một bóng người nào theo đúng nghĩa đen. Akutagawa thậm chí đã tưởng tượng ra rằng không hề có một sinh vật sống nào tồn tại ở đây ngoài cậu ra. Tiếng gió heo hút cùng tiếng cót két từ cánh cửa cũ của phòng bảo vệ càng làm nơi này trở nên lạnh lẽo, đìu hiu. Dù nơi này có vẻ đáng sợ như những truyền thuyết đô thị xưa thì cậu vẫn đứng chờ chuyến tàu cuối cùng này. 

"9 giờ rồi."

Akutagawa nhìn đồng hồ của mình một lúc lâu. cậu chợt nhận ra rằng đồng hồ của mình đã ngưng chạy từ lúc nào không hay. Điện thoại thì hết pin đúng lúc này. Quanh ga tàu cũ này cũng không có thứ gì để cậu có thể biết chính xác bây giờ là mấy giờ cả. Khi cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi thì chuyến tàu cuối cùng cũng đã tới sân ga. Lạ thay là Akutagawa đã thử nhìn bên trong con tàu ấy, nhưng cậu không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong con tàu ấy cả. Những gì cậu nghe thấy cũng chỉ là thứ âm thanh thông báo chói tai vô cùng được phát ra từ chiếc loa rè trên con tàu đó.

“Chuyến tàu 687 đang dừng chân ở ga Kawasaki.”

Mặc dù cậu không thật sự yên tâm với chuyến tàu này, bởi không khí quỷ dị bất bình thường bao trùm nơi này. Nhưng đây là chuyến cuối cùng về Yokohama rồi, nên cậu vẫn bước lên tàu và chờ đợi những gì sẽ xảy ra với mình. Không như Akutagawa đã tưởng tượng, trong tàu điện ngầm này thật ra lại khá bình thường, nó chỉ vắng khách mà thôi.

Chiếu tàu điện bắt đầu di chuyển cũng là lúc cậu yên vị tại chỗ của mình và bắt đầu quan sát xung quanh. Vì toa tàu cậu ngồi quá vắng nên cậu lập tức chú ý đến chàng trai đứng cách cậu không xa. Một chàng trai mặc vest trắng tinh, mái tóc nâu đen vuốt một bên hất ra đằng sau, khuôn mặt cực kỳ điển trai. Nếu không có cặp quầng thâm mắt trên mặt anh ta, có lẽ cậu đã tưởng người này là chú rể của một đám cưới giới nhà giàu xa xỉ, hoặc một kẻ hoang tưởng quái dị lâu lâu có thể thấy trên đường phố. Cậu còn để ý bó hoa cúc trắng nhỏ được bọc bởi lụa trắng và con số 687 anh ta ôm mà cậu đã nhìn thấy ngoài tàu. Con số đó thật sự quá nổi bật, làm cậu không thể không nhìn vào nó. Hình như đây là loại cúc mà trường cậu trồng thì phải.

Có lẽ nó chỉ là sự trùng hợp thôi thì sao? Akutagawa tự nhủ. Có lẽ cậu đang tự doạ bản thân vì sự kỳ bí của chiếc tàu này thôi. Cậu đang không nhận ra rằng người kia đã lại gần chỗ ngồi của cậu lúc nào chẳng hề hay biết. Đến khi Dazai ngồi cạnh, cậu mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà quay sang đối mặt với chàng trai đang mỉm cười nhìn cậu.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Akutagawa-kun.”

Từ thái độ có chút ái ngại khi bị người lạ nhìn, ánh mắt của Akutagawa của lập tức trở nên sắc bén, mang hàm ý soi xét và thăm dò khác xa với thái độ thản nhiên ban đầu. Bản thân Akutagawa cũng đang trở nên cảnh giác trước người ngồi cạnh mình. cậu có thể dám đảm bảo rằng đây là lần đầu nhìn thấy người thanh niên này, người nổi bật vậy chắc chắn cậu sẽ nhớ nếu như đã từng gặp. Dường như người thanh niên cũng nhận ra thái độ của Akutagawa đối với mình, anh ta xua tay thể hiện thiện chí:

"Akutagawa-kun à, chúng ta gặp nhau rồi mà. Cậu không nhớ à?"

Chẳng lẽ anh ta là ma quỷ ở trong một truyền thuyết đô thị nào đó mà cậu không hề hay biết? Cậu bắt đầu nghĩ lại những truyền thuyết cậu nhớ, nhưng không có câu chuyện nào có một thanh niên kỳ dị mặc vest trên chuyến tàu điện cuối ngày nào cả. Nhìn đôi mắt ngày càng tràn ngập sự soi mói của Akutagawa, anh ta điềm tĩnh nói tiếp.

"Cậu chắc chắn lại quên mất rồi nhỉ… Được rồi, để tôi giới thiệu bản thân lại vậy. Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Chúng ta đã gặp nhau rất rất nhiều lần rồi."

Mặc dù chỉ là vài câu nói hết sức ngắn gọn, nhưng người thanh niên mang tên Dazai lại khiến nó trở nên cực kỳ đáng tin cậy, ít nhất là với Akutagawa. Thậm chí rằng, những lời này khiến cậu trở nên tò mò về anh nhiều hơn trước. Dù vậy, cậu vẫn giữ cho mình sự cảnh giác nhất định đối với anh ta. Ngộ nhỡ anh ta là con ma nào đó muốn ám hại cậu? Cậu không quá tin vào tâm linh, nhưng việc cảnh giác trước mọi điều chưa biết là một điều nên làm.

"Rõ ràng trước đó, chúng ta còn trò chuyện vui vẻ lắm mà."

Dazai thở dài một hơi, sau đó dựa lưng vào ghế dài rồi tiếp tục nói chuyện.

"Anh nói rằng, chúng ta đã từng gặp nhau à?"

"Đúng vậy."

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu?"

"Nếu tôi là ma tới để ám cậu, tôi sẽ gặp cậu ở nhà cậu trước tiên."

Mặc dù trông có vẻ buồn rầu, nhưng Akutagawa dám chắc là anh ta đang ghẹo mình. Nhìn cái cách anh ta che miệng cười đi kìa, nhìn cái cách anh ta đánh lạc hướng để không phải trả lời câu hỏi của cậu ấy. Hừ, cậu sai rồi, anh ta không hề đáng tin chút nào cả. Nhưng ít ra thì cậu cũng phần nào xác định được chàng trai trước mặt mình là một con người.

"Thật ra, chính tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi gặp cậu nữa. Nhưng tôi chắc chắn có thể xác định rằng số lần tôi gặp mặt cậu là không hề ít."

"... Nhưng tôi chưa gặp anh bao giờ."

Mọi thứ xung quanh trở nên im lăng. Akutagawa cũng không còn gì để nói chuyện với người thanh niên kia. Cậu ta im lặng chờ chuyến tàu về nhà mình tới ga cần đến. Người kia trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó nên cũng không nói gì thêm. Anh ta đang nghĩ gì? Cậu không biết được.

"Chuyến tàu 687 đang dừng chân ở ga Yokohama."

Tới nơi rồi. Chuyến tàu cuối cùng cũng dừng lại. Akutagawa đứng dậy định bụng đi ra khỏi tàu luôn, nhưng sau đó cậu quay lại, cúi chào người thanh niên tỏ ý tạm biệt. Dazai đáp lại một câu làm cậu ra ngoài rồi lại phải ngoái lại nhìn một lúc.

"Akutagawa-kun. Cảm giác đó chắc chắn là sự thật. Tôi luôn ở đây chờ đợi cậu tới, đó là sứ mệnh của tôi."

Dazai gửi cho cậu một đoá hoa coi như là lời tạm biệt chân thành nhất của anh gửi đến Akutagawa. Cậu nhìn theo đoàn tàu xa dần, trong lòng giữ lại những suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ cậu đang mong chờ một cuộc gặp gỡ với người thanh niên ấy vào ngày mai chăng?

Dường như ngay lúc này cậu không nhận ra đồng hồ của mình bắt đầu hoạt động trở lại, và cậu đang cầm trên tay một bông cúc của người thanh niên đã cầm.

—---------------------------------

Akutagawa đã không kể với bất kỳ ai về chuyến tàu kỳ lạ ngày hôm ấy, kể cả em gái mình. Gin nhận ra anh trai mình muốn giấu diếm điều gì đó nhưng cũng không hỏi han gì thêm, nên chuyện về muộn hôm ấy cứ trôi qua đi lặng lẽ như cái cách con tàu rời đi. Trong một đêm nọ, cậu nghĩ, nhỡ đâu chuyến tàu ấy chỉ là một giấc mơ đẹp nối tiếp một cơn ác mộng. Một giấc mơ về một chàng trai trẻ cầm bó hoa trắng ngày ngày chờ đợi cậu.

Hôm nay là thứ 7 rồi, là ngày chuyến tàu ấy sẽ đi qua sân ga này. Liệu hôm nay anh ta có trên chuyến tàu này không, con tàu này có chạy qua nơi đây không, hay, nơi này có tồn tại không?

Khi ngày thứ 7 của tuần này càng đến gần, những ký ức về ngày hôm ấy càng mơ hồ, Akutagawa lại càng nghi ngờ về độ chân thực nó. Tại sao anh ta lại nói sẽ chờ cậu? Tại sao con tàu này chỉ chạy qua đây vào thứ 7? Tại sao sân ga này không có ai qua lại ngoài cậu?

Và tại sao nó còn tồn tại đến tận bây giờ?

“Chuyến tàu 687 đang dừng chân ở ga Kawasaki.”

Nó đây rồi, chuyến tàu này là thật. Đây chính là chuyến tàu mà Akutagawa Ryuunosuke vẫn luôn chờ đợi cả một tuần nay. Lần này cậu không chần chừ bước thẳng lên tàu điện, ngó nghiêng xung quanh tìm bóng hình mình đã tò mò suốt cả tuần nay.

"Akutagawa-kun, tôi ở đây. Cậu tìm tôi đúng không?"

Thanh âm đầy mê hoặc ấy ở gần kề Akutagawa ngay đây thôi. cậu quay người hướng về âm thanh vừa nghe thấy, ánh mắt cậu chạm ngay phải ánh mắt tinh nghịch của Dazai đang đắc ý vì đã trêu chọc cậu thanh công. Anh ta chẳng thay đổi gì cả, vẫn như tuần trước cậu thấy. Nhưng Akutagawa lại có thay đổi một chút, dưới đôi mắt đỏ rực của Dazai có thể thấy rõ đôi tai Akutagawa đỏ hơn lúc mới gặp.

"Chào anh..."

"... Sao cậu tự nhiên lại ngại ngùng thế? Tôi nhớ lần trước tôi gặp cậu có ngại thế này đâu."

"... Khụ khụ."

"Chà chà, bỗng dưng cậu đáng yêu hơn lần đầu ta gặp nhau nhỉ."

"...Khụ khụ khụ khụ!!!

"Nào nào bình tĩnh…"

Akutagawa ngồi trên băng ghế vuốt ngực để đỡ ho khan, Dazai cũng đã hỗ trợ giúp cậu dễ hô hấp hơn một chút, nhưng vốn dĩ cậu đã có bệnh phổi từ trước, nên việc này đã mất một khoảng thời gian. Sau khi cơ thể ổn định như cũ, cậu ngồi yên bên cạnh Dazai, Dazai cũng ngồi yên không nói gì, chỉ cười mỉm nhìn ngoài khung cửa sổ.

"Với cơ thể bệnh tật thế này, khi nào tôi sẽ ra đi nhỉ…"

Akutagawa nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng cậu khản đặc vì cơn ho dữ dội trước đó. Cậu nhìn theo tầm mắt của Dazai nhìn ra ngoài trời. Cậu nhìn chiếc đồng hồ đang ngưng hoạt động của mình, cậu nghĩ đến từng giây từng phút mình trôi qua. Tàu lăn bánh đi thật nhanh, cảnh vật cũng trôi đi nhanh như vậy. Thời gian không giống như bất kỳ vật chất gì tồn tại trên cõi đời này. Nó là thứ sẽ luôn luôn tiến về phía trước, là thứ sẽ chẳng bao giờ có lại nếu ta vuột mất một cách vô nghĩa. Nó có thể trôi nhanh hay chậm tuỳ vào cảm nhận mỗi người vào từng thời điểm, nhưng nó sẽ không bao giờ dừng bước để chờ đợi bất kỳ một ai.

"Một ngày, một tháng, một năm, năm năm, hay mười năm? Bao lâu là kết thúc?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Thật kỳ lạ, cậu chưa bao giờ nói lời này với bất kỳ ai, kể cả em gái của mình. Với Gin, căn bệnh phổi của cậu là một nỗi đau, nỗi đau tinh thần khó phai trong tâm trí. Mỗi khi Akutagawa đau đớn thể xác, thì em cũng mang một nỗi đau, một nỗi sợ âm ỉ không nguôi. Nhưng với Dazai, một kẻ chỉ gặp đến nay là lần thứ hai, cậu lại dễ dàng thốt ra những suy tư thầm kín nhất. Phải chăng do Dazai là một người lạ, hay do anh ta có một loại ma lực nào đó khiến con người ta phải nói những lời tận đáy lòng?

"Bất chợt nghĩ đến thôi. Không có gì."

"Chà chà, chỉ là bất chợt hay nghĩ tới rất nhiều rồi?"

Akutagawa im lặng. Cậu không thừa nhận hay phủ nhận lời nói của anh ta.

"Căn bệnh hiện tại của cậu hoàn toàn có thể khỏi, nếu cơ thể cậu được điều dưỡng tốt. Thời gian gần như luôn công bằng với tất cả mọi người, không ai được hơn hay kém cả. Và kể cả khi kẻ được thiên vị được một thứ gì từ thời gian, họ cũng sẽ mất một thứ gì đó để có thể cân bằng cán cân số phận của bản thân. Đó là một điều không thể thay đổi."

"Thời gian luôn công bằng à… nếu là tôi, tôi sẽ nói rằng thời gian luôn bình đẳng. Dù với bất kỳ ai, thời gian luôn trôi đi mà chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi ai. Không ngoại lệ với bất kỳ ai."

Dazai buột miệng cười to, nhưng ngay sau đó che miệng ho khù khụ. Còn Akutagawa thì khó hiểu.

"Anh cười cái gì? Anh là người duy nhất tôi nói về chủ đề này đấy."

"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá. Nhưng bình đẳng sao… Thời gian của thế giới này không bình đẳng lắm đâu."

Cậu nhíu mày nhìn Dazai. Ý của cái tên này là gì?

"Haiya, để tôi nói cho cậu biết vậy. Thời gian ở trên con tàu này không hề đồng nhất với thế giới bên ngoài kia."

?

"... Thật hoang đường."

"Từ từ đã, tôi biết cậu không tin, nhưng nghe tôi nói này. Khi cậu đặt chân lên đây, thời gian bên ngoài kia bị ngừng lại. Cậu nhìn đồng hồ cậu xem có đúng không?"

“...”

Đồng hồ lúc này thật sự không chạy. Nó không hề hoạt động. Akutagawa chợt nhớ khoảnh khắc khi chờ tàu ở sân ga, kim đồng hồ cũng không chuyển động. Nhưng sau khi về nhà nó lại hoạt động bình thường, cậu cứ ngỡ đó chỉ là sự tình cờ.

Sau đó, Akutagawa nhìn theo hướng tay của Dazai chỉ vào đồng hồ ở trong góc. Cũng là 9 giờ, và đồng hồ cũng ngừng hoạt động. Liệu đây là trò lừa bịp của chàng thanh niên bảnh trai này hay thật sự là nơi này có thể ngưng đọng thời gian?

"Nhìn vẻ mặt này biết ngay là cậu vẫn không tin tôi mà."

Akutagawa nghe thấy tiếng thở dài mang một chút sự bất đắc dĩ và dịu dàng từ đối phương. Dịu dàng sao? Nghe thật xa lạ với một người như cậu.

"Nếu thế giới ngoài kia cậu đã trải qua một tuần, thì với tôi, tôi mới gặp cậu hôm qua thôi. Hôm qua tôi đã đi khắp mọi nơi, và nay tôi gặp lại cậu ở nơi này."

Đôi mắt đỏ ấy nhìn Akutagawa trìu mến, nhẹ nhàng và đầy chờ mong, đôi mắt làm cậu mềm lòng đôi chút, làm cậu tin Dazai hơn một chút.

"Tôi người duy nhất được biết đúng không?"
"Đúng vậy."

Nhưng chỉ một chút thôi đấy.

"Cuộc gặp gỡ của chúng ta chưa bao giờ là một sự trùng hợp Akutagawa-kun à. Ấy là sự sắp đặt của thời gian để chúng ta có thể gặp nhau trong hiện tại."

"Và tôi sẽ luôn ở đây để chờ cậu đến, chờ cậu lên chuyến tàu này, nơi chỉ có hai chúng ta mà thôi. Đó chính là thứ thời gian đã trao cho tôi, đương nhiên tôi cũng phải đánh đổi một thứ, nhưng như thế mới công bằng. Thời gian luôn công bằng với tất cả."

Dù Akutagawa đã bước ra khỏi con tàu, câu nói đó vẫn đọng lại trong tâm trí của cậu chẳng rời. Bó hoa trên tay cậu vẫn còn hơi ấm của đôi tay người ấy. Có lẽ trong lòng cậu phần nào đã tin lời nói đó, chỉ là cậu chưa thừa nhận mà thôi.

Vậy nếu đó là thật, thì anh ta đã phải đánh đổi thứ gì?
–-----------------------------

"Akutagawa-kun!!"

"Akutagawa-kun!"

"Akutagawa-kun~"

"Akutagawa Ryuunosuke!!"

Akutagawa Ryuunosuke đã gặp Dazai Osamu bao nhiêu lần? Không biết nữa. Cậu chỉ nhớ, mình đã kéo dài mối quan hệ này suốt 13 năm trời, từ khi cậu chỉ mới là một đứa học sinh 18 tuổi, nay cũng đã hơn 30 mất rồi. Cậu cao hơn, trưởng thanh hơn, già dặn hơn trước nhiều. Dazai thì vẫn vậy, vẫn giữ dáng vẻ của cái tuổi đôi mươi căng tràn sức sống. Dù rằng cậu phải thừa nhận là anh ta hiểu biết sâu rộng, thông minh hơn mình nhiều, mặc cho cậu đã trải qua tận 13 năm, trong khi với Dazai cũng chỉ mới 2 năm trôi qua, cùng lắm anh ta cũng chỉ 22 tuổi đầu. Thời gian đang thiên vị cho Dazai Osamu, hoặc ít nhất đó là mặt ngoài của vấn đề. Cậu vẫn luôn thắc mắc rằng thứ Dazai đang đánh đổi thật sự là gì. Khả năng khám phá thế giới này, các mối quan hệ xung quanh, hay là một thứ gì xa hơn?

Akutagawa không biết mối quan hệ của mình với Dazai là như thế nào nữa. Mỗi một tuần gặp một lần, mỗi một lần gặp chỉ có thể ở cạnh nhau vỏn vẹn 20 phút. Liệu cậu có thể gọi anh là gì? Là bạn bè, là tri kỷ, hay là mối quan hệ nào đó hơn cả vậy chăng? Cậu không biết, câu hỏi này không hề có đáp án, cả hai cũng không hề chủ động đưa ra một câu trả lời xác đáng nào cả. Cậu chỉ biết được anh luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu.

"Akutagawa!!!"

Tiếng gọi ấy vẫn luôn trong trẻo như những ngày đầu mới quen, vang lên như thường lệ khi cậu bước vào khoang tàu. Dazai lần này lạ hơn mọi khi một chút, cũng không phải lần đầu Akutagawa thấy anh ta như vậy trong suốt 13 năm qua. Đôi khi là anh ta trầm ngâm suy nghĩ về một loại kiến thức mới nào đó, chờ cậu tới gần rồi bình phẩm về nó. Nhiều khi anh ta lại ngớ ngẩn cực kỳ, ôm bó hoa cúc trắng mà lần nào gặp cũng đưa cho cậu rồi hớn hở chạy vòng vòng quanh tàu dù chẳng để làm gì. Cũng vài lúc anh ta tỏ ra khó gần, rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, lạnh lùng khó, rồi lại đùa giỡn khi mặt vẫn còn lạnh tanh. Dazai là một người thất thường, mỗi ngày anh ta luôn mới mẻ theo một cách nào đó, luôn là như vậy.

Khi Akutagawa vừa bước lên tàu, cậu đã nghe thấy tiếng gọi vội vã của Dazai từ xa. Cậu có thể thấy rõ Dazai Osamu có vẻ nghiêm túc hơn, bớt cậu đi vẻ mặt đùa cợt của mọi khi. Anh bước trước mặt cậu, sau đó trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói.

"Chà, vậy là chúng ta đã gặp nhau 687 lần rồi sao?"

"Sao cái việc đó anh cũng đếm vậy?"

Akutagawa nghĩ rằng Dazai lại tiếp tục đùa cợt mình nên đáp lại thản nhiên như mọi khi.

"Cậu thấy đấy, cậu chưa gì đã già hơn tôi rất nhiều rồi, còn tôi mãi mới chỉ 22 tuổi."

"... Vậy anh nên gọi tôi một tiếng Akutagawa-san nhỉ?"

"Thế thì không được, rõ ràng tôi lớn tuổi hơn cậu!!"

"Vậy thì đừng có mà trêu tôi."

Dazai cười một tiếng, nhưng sau đó vẻ mặt anh của anh ta lại nghiêm túc hơn như lúc mới gặp hôm nay.

"Trung Quốc là một đất nước thú vị khi những con số của họ khi ghép theo một trật tự nhất định sẽ có phát âm tương đồng với nhiều câu có nghĩa. Và con số của con tàu này cũng mang hàm ý nào đó."

Đây là lần thứ 687 mà hai người gặp nhau, theo lời Dazai nói. Đây là một kiến thức mới mà anh ta muốn nói hay là điềm báo?

"Akutagawa, cậu biết không? 687 là con số tượng trưng cho sự xin lỗi ở Trung Quốc đó."

"Xin lỗi?"

"Đúng vậy, là xin lỗi. Cách phát âm của nó trong tiếng Trung như xin lỗi vậy."

Cậu chờ đợi, cậu biết Dazai vẫn còn những lời muốn nói ngay sau đó. Quả nhiên, sau khi im lặng một hồi, anh ta tiếp tục nói.

"Không biết nếu tôi xin lỗi 687 lần, thời gian có quay ngược lại không nhỉ? Nếu được thì tôi muốn quay lại thời gian chúng ta mới gặp. Nhưng rất tiếc, tôi không thể nào làm vậy nữa. Tôi chỉ là một kẻ tay trắng, không còn gì để mang ra đánh đổi nữa mà thôi."

"Tại sao lại là quá khứ chứ không phải tương lai?"

Akutagawa thấy Dazai cười, một nụ cười dịu dàng hơn vô vàn nụ cười mà cậu đã từng nhìn thấy. Dịu dàng, mềm mại và bi thương. Anh dắt tay đưa cậu ra cửa tàu đã mở một lúc, nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai cậu.

"Tôi cũng muốn tiến đến tương lai, nhưng chỉ khi tương lai ấy có cậu."

Như mọi khi, Dazai dúi một bông hoa cúc trắng cho Akutagawa, rồi quay đầu bước vào trong toa tàu. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, Akutagawa nhìn theo bóng tàu lăn bánh rời đi trong một mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Vì sao Dazai lại nói vậy? Vì sao thái độ Dazai khác thường như thế? Muôn vàn câu hỏi vì sao chất chứa dần trong não bộ, nhưng cậu chẳng thể nào biết ngay được câu trả lời. Nỗi bất an cứ vậy mà lớn dần trong tâm trí cậu.

Chẳng lẽ tương lai ấy cậu không còn tồn tại nữa? Cậu không thể tự trả lời câu hỏi này.

Vậy nên Akutagawa sẽ chờ cho đến tuần sau, chờ cho đến khi gặp lại Dazai Osamu một lần nữa. Cậu nhất định phải có đáp án từ phía anh.

–-----------------------------

Nhưng Akutagawa Ryuunosuke đã không chờ được đến lần sau. cậu đã bỏ lỡ chuyến tàu ngày hôm ấy, chuyến tàu thứ 688.

Con tàu ấy không hề dừng lại, nó cứ vậy mà lướt qua chỗ cậu đứng. Nó tiếp tục chạy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt cậu.

"Vì sao lần này nó lại không hề ở lại?"

Tim cậu dường như ngừng đập một nhịp. Akutagawa mở to mắt nhìn đoàn tàu đi qua mà mình chẳng thể làm gì. Cậu muốn chạy. Cậu đã tưởng tượng mình chạy theo bằng mọi sức lực, dù máu có rơi xương có gãy, dù như thế nào thì cậu vẫn chạy, chạy theo cho đến khi đuổi kịp. Cho đến khi máu thịt vương vãi, thì cậu vẫn muốn đuổi kịp người đang ngồi trên chuyến tàu kia. Nhưng sự thật là, cậu đã đứng lặng ngắt để đoàn tàu đi qua. Không hề có một cố gắng nào theo đuổi đoàn tàu ấy.

Vì sao chuyến tàu này không hề dừng ở trạm ga này?

Vì sao chuyến tàu này lại không hề dừng ở trạm ga này?

"Dazai… Dazai-san, vì sao một lần nữa tôi lại… bỏ lỡ ngài như vậy?"

Một lần nữa Akutagawa bỏ lỡ.
Lại một lần nữa.

Đau quá.
Đau quá.
Đau quá.

Đây là lần 688 thứ bao nhiêu rồi? cậu không tài nào nhớ nổi.

Đầu cậu đau như bị nứt toạc ra thanh từng mảnh sọ, não cậu buốt đến tận xương tuỷ, lượng thông tin cực lớn tràn vào đầu làm cậu choáng váng, loạng choạng ngồi bệt xuống đất. Rất nhiều giọng nói quen thuộc nhiễu loạn vang vọng trong đầu. Quen thuộc đến mức mà cậu tưởng mình sẽ phát điên theo tần suất xuất hiện của giọng nói ấy.

"Dừng lại đi, mày không làm được đâu."
"Mày không nhớ à."
"Sao mày có thể bỏ cuộc dễ vậy?"
"Ngu xuẩn."
"Vô dụng như mày nên chết đi."
"Mày mãi luôn kém cỏi hơn nó."
"..."
"... Akutagawa-kun.
"Xin lỗi."

Akutagawa đã trải qua chuyện này rất nhiều lần, nhiều đến mức không đếm xuể. Cậu không chắc với những ký ức của mình nữa. Vốn dĩ cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ là một người bình thường có cuộc sống bình thường. Nhưng ký ức kia lại nói những điều ngược lại. Lang thang nơi xóm nghèo, được Dazai thu nạp, bị rời bỏ, tìm người mòn mỏi, đụng độ với Dazai, đánh nhau với người hổ, chiến đấu cùng người hổ, gặp lại người ở nơi xưa, cứu người hổ theo lời người, bị chém đứt đầu. Và cậu ở thế giới này, lặp lại chuỗi ngày gặp Dazai và bị Dazai bỏ rơi không hồi kết. Mọi thứ như một guồng quay đã định không thể thay đổi vậy. Vị Chúa của thế giới này không cho phép sự thay đổi xảy ra. Phải chăng, đó là cái giá phải trả của Dazai khi được thời gian thiên vị?

Nếu nơi này là ảo, thì ngài đang ở đâu?

Những giọng nói trong đầu vẫn rên rỉ trong tai không hề suy giảm, nhưng cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Dazai đã kể với cậu không biết bao nhiêu lần ở mỗi vòng lặp về những con số. Ngài kể về 687, về hoa cúc trong mỗi chuyến đi, về sự hối tiếc với quá khứ đã qua. Ngài định xin lỗi vì điều gì?

Mọi chuyện xảy ra đều là sự tự nguyện, đều xuất phát từ tận đáy lòng Akutagawa. Cậu tự tiện coi ngài là tín ngưỡng, tự cho mình là tín đồ trung thành của ngài mà quên đi việc rằng, ngài cũng có thể thay đổi, không còn là một Dazai Osamu ở Mafia Cảng nữa. Ở nơi này, cậu đã nhìn thấy một Dazai khác với Dazai khi còn là mafia. Một Dazai lém lỉnh hơn, gần gũi hơn, cũng sầu bi hơn. Một Dazai mới, một Dazai quan tâm đến Akutagawa hơn.

Vậy mà ngài lại rời đi hết lần này đến lần khác.

Không khác gì lúc trước cả. Rất nhiều thứ đã đổi, nhưng chỉ có điểm này là không.

"Dazai-san, 687 và hoa cúc đều tượng trưng cho một lời xin lỗi. Nhưng tôi vẫn không hiểu ngài xin lỗi vì điều gì."

"Nhưng nếu ngài muốn nói xin lỗi đến tận 687 lần, thì tôi cũng muốn nói rằng, xin ngài đừng rời đi."

Như những bông cỏ may phấp phới trước gió, lòng của Akutagawa Ryuunosuke vẫn sẽ kiên cường và bất khuất như thế. Dù cho vòng lặp này có kéo dài đến tận 7087 lần, dù ký ức chẳng còn đầy đủ, hay bao lời chê bai, chỉ trích, những lời nói hỗn loạn đầy tuyệt vọng bủa vây tâm trí, cậu vẫn sẽ kiên định tìm ngài, cố gắng hiểu ngài, và thể hiện chỉ mong muốn của mình, rằng cậu chỉ mong ngài sẽ không bỏ cậu đi mà thôi.

Akutagawa nhìn thấy nó, một tờ giấy bình thường bị vò nát. Cậu chịu đựng cơn đau đầu kéo dài không dứt để nhặt lấy nó và mở ra xem.

[Dazai và Akutagawa gặp nhau ở một chuyến tàu kỳ lạ khi Akutagawa trên đường đi học về, họ sẽ gặp nhau 687 lần để bỏ lỡ nhau.]

Akutagawa xé nó. Giờ thì cậu sẽ gặp Dazai thêm một lần nữa. Nhất định, lần này sẽ gặp nhau hơn cả 688 lần. Và, cậu thiếp đi sau khi bị ký ức hành hạ.

—-----------

Akutagawa bất chợt tỉnh dậy trong lớp học, đầu cậu đau như búa bổ, đôi tai cậu ù ù chỉ nghe thấy những tiếng radio rè cao thấp khác nhau, tầm nhìn bị loạn như những chiếc TV cổ bị nhiễu sóng, còn ngực cậu thì đau nhói khó thở vô cùng. Cậu dường như cảm nhận được rằng mình đã mơ thấy một giấc mơ dài đằng đẵng phảng phất nỗi buồn không nguôi. Nhưng cậu không thể nhớ bất kỳ chi tiết gì về giấc mơ đó ngoài việc cậu đã cầm một mảnh giấy bị vò nát và đọc nó, và cậu phải đi tìm một người. Còn người đó là ai, cậu hoàn toàn không nhớ nổi.

Mất một lúc để ổn định tinh thần thì cậu lại nhận ra rằng lớp học đã tan từ lâu, trên bảng chẳng còn gì ngoài con số 7087, bản thân thì đã bỏ lỡ mất chuyến tàu về nhà. Giờ thì cậu phải tới một ga tàu nhỏ vắng vẻ gần vườn cúc sau trường, một nơi bình thường chẳng có ai qua lại, nhưng vào thứ 7 hàng tuần vẫn có một chuyến tàu cuối đi qua, và hôm nay lại là thứ 7. Cậu hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Cậu chỉ có thể lên con tàu này để đi về mà thôi.

Akutagawa đứng trước ga tàu và chờ tàu tới. Khi cửa tàu mở ra, cậu nhìn thấy một chàng trai mặc vest trắng tinh, mái tóc nâu đen vuốt một bên hất ra đằng sau, khuôn mặt cực kỳ điển trai đang cầm một bông cúc đang ngồi ngủ một giấc. Có lẽ, anh ta cũng đang mơ một giấc mơ nào đó nên mới có nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Và có lẽ, anh ta là người cậu cần tìm.

[Tôi sẽ tìm ngài, dù phải trải qua 7087 lần. Chỉ mong lần này, ngài sẽ lắng nghe thấy tiếng lòng của tôi và không rời đi thêm một lần nào nữa.]

Âm thanh trong giấc mơ hiện hữu dần trong trí óc của cậu. Cùng lúc đó, chàng trai kia mở mắt nhìn cậu chăm chú.

Anh ta nói:

"Xin chào nhé, Akutagawa-kun. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro