(Oneshort) Akutagawa và hành trình có SSR Dazai Osamu


Warning: Ngôi thứ nhất - Akutagawa, DazAku, OOC, AU đời thường.
---------------------------------------------------

Lần thứ N tôi không thể nhớ được, tôi có được thẻ SSR thứ tư, nhưng vẫn không phải là Dazai Osamu, mà là thẻ sếp tôi, Mori Ougai.

Không thể tin được. Tôi đã đổ rất nhiều tiền vào trò chơi này nhưng đến một chiếc thẻ SR của anh Dazai tôi cũng không có.

Đây là điềm sao? Tôi không tin, tôi nhất định phải quay ra anh ta.

Đúng rồi, tôi đang chơi một tựa game lấy khuôn mặt đại diện của những người tôi quen làm nhân vật chiến đấu, trong đó có cả tôi. Nó là một trò chơi lấy bối cảnh ở Yokohama và thêm thắt những tình tiết giả tưởng về chúng tôi. Vốn dĩ tôi không quan tâm đến vấn đề này, nhưng bạn trai tôi thì có vẻ hào hứng với việc đấy. Trong những ngày trò chơi mới ra mắt, anh ấy cứ nhắc mãi việc phải có được "tôi".

Tôi rất muốn hỏi anh ấy rằng: "Anh có tôi chưa đủ à?"

Nhưng nghĩ đến việc sau đó tôi sẽ bị anh ta trêu chọc cả tháng chỉ vì câu này, tôi không thể mở miệng được.

Ngay sau ngày ra mắt trò chơi, anh Dazai lập tức tải trò chơi về và rủ tôi chơi cùng. Tôi cũng không để ý nhiều, cứ tải về chơi cùng với Dazai cho vui. Đánh nhau, vượt màn, có tài nguyên. Lúc đầu thì tôi quên mất việc mình phải đi kiếm thẻ nhân vật với để lên những màn chơi cao hơn. Cho đến lúc tôi thua màn vì nhân vật cơ bản quá yếu, tôi mới chập chững đi quay thẻ mới.

"Cậu đánh thế này khi nào mới xong? Kiếm nhân vật mới mạnh hơn đi."

Đây là lời nói của anh Dazai lúc tôi thua màn lần thứ N. Tôi không nhớ hết lần tôi thua nữa rồi.

Giờ tới phần quay nhân vật. Tôi không chắc rằng mình đủ may mắn để quay ra SSR. Dazai đã định tiên phong quay hộ tôi rồi, nhưng khi tôi nhìn màn hình toàn thẻ SSR Nakahara Chuuya trong tài khoản của anh ấy thì tôi quyết định tự quay cho lành. Anh ấy ngay khi có tiền là lập tức đổ vào đây, đương nhiên thẻ có tên tôi thì vẫn có, nhưng bằng cách nào đấy, số thẻ có mặt anh Nakahara còn nhiều hơn gấp ba lần tôi, đến mức anh đã bán sạch chúng đi và có lại một đống tài nguyên trong trò chơi.

Tôi bắt đầu quay.

Lần một. Không ra gì ngoài những thẻ R yếu ớt.

Không sao, tôi còn mấy lần quay nữa.

Lần hai. Khả quan hơn, tôi ra thẻ SR của "tôi". Nhưng 9 cái còn lại vẫn là R.

Tôi vẫn ổn, tôi tự nhủ với mình như vậy.

Lần ba. Vẫn là những chiếc thẻ R.

Lần bốn. Y chang như trên.

Lần năm. Xuất hiện thêm thẻ SR của Nakajima Atsushi. Bán, không chứa nhiều.

Lần sáu. 10 thẻ R tiếp tục ra.

...

Lần mười. Tôi chạm mốc bảo hiểm lần đầu mới ra SSR đầu tiên. Tôi cũng không biết nên làm gì khi thấy bóng hình tên Nakajima xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi nữa. Và đương nhiên, còn lại là R.

Tôi nhận ra là mình ghét Nakajima là có lý do cả. Ghét của nào trời trao của nấy? Đi ra đi người hổ.

Còn nữa, tại sao đến cả thẻ R của anh Dazai tôi cũng không có? Tôi xui xẻo đến vậy sao?

"Ối chà, Ryunosuke không quay ra tôi à?"

Tôi không những phải đối diện với thẻ nhân vật Nakajima Atsushi đang cười, tôi còn phải nhìn người yêu cười vào mặt một cách không thương tiếc.

Tôi im lặng.

Tôi quyết định đấm vào ngực Dazai, sau đó quay tiếp.

Tôi không tin tôi không quay ra anh ta.

Và như các bạn đã đọc những dòng đầu tiên biết đấy. Tôi vẫn không quay ra anh ta, cho dù số lần quay tôi đã không để đếm nổi, đến mức Dazai còn bảo tôi là tẩu hỏa nhập ma khi quay nhân vật.

Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của câu mà dân mạng truyền tai nhau lúc chơi trò này: "Không tạch gacha đời không nể."

Cuối cùng thì tôi nằm vật ra giường, không thèm để ý xung quanh và vứt chiếc điện thoại sang một bên.

Tôi mệt rồi. Tôi sẽ không làm điều vô ích nữa.

Trong lúc tôi ra bếp và định rót cho mình một ly sữa để tỉnh táo lại, tôi nhìn thấy người yêu tôi định làm gì đó. Tôi không để ý nhiều. Dù sao thì anh ấy cũng đã làm nhiều điều lạ lùng rồi, kể cả khi anh mặc đồ của con Pikachu trồng cây chuối đi dạo tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy mặc chiếc áo ghi chữ SSR Dazai Osamu mà anh vừa viết.

?

Được rồi, đây là điều tôi không thể lường trước được. Mặc dù nó khá là kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận rằng việc này khiến tôi cực kỳ cảm động. Nó khiến tôi muốn lao tới hôn anh ta ngay lập tức, cho dù bình thường tôi đến nắm tay còn không mấy hứng thú.

"Ryunosuke hài lòng chứ? Đây chính là SSR Dazai Osamu độc nhất vô nhị đấy."

Hài lòng, quá hài lòng. Tôi đã vui mừng đến mức kéo anh ta lên giường ngay lập tức và quất mấy trận thật đã để kỷ niệm.

Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.

Đến nửa đêm eo tôi bắt đầu run rẩy và mỏi nhừ, sáng dậy thì toàn thân nhức nhối không thôi. Muốn đi làm phải dán một đống cao lên lưng. Trong khi đó thì anh ta thì tươi cười hứng khởi bắt đầu ngày mới, thậm chí tôi còn có thể nghe tiếng anh ta ngâm nga bài ca tự sát từ bếp vọng lại. Cũng may cho tôi là Dazai còn biết mình làm quá nên đã giúp tôi làm bữa ăn sáng và xoa bóp lưng, nhưng miệng anh thì cứ không ngừng đổ lỗi cho tôi.

Thế anh không thích à?

Còn tôi sau khi dậy và đi làm vẫn tiếp tục với công cuộc quay thẻ của mình vào giờ nghỉ trưa. Nakajima ở chỗ làm nhìn tôi chăm chú vào điện thoại một hồi lâu mới quyết định hỏi tôi.

"Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à?"

"Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi ra anh Dazai."

"Chúc may mắn."

"Cậu không cần chúc, chỉ cần cậu đừng xuất hiện nữa là được."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro