(Oneshot R18) Bữa tiệc
Request của Dẩm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Warning: Hàng R18, hardcore, OOC, phi logic.
Couple: Dazai Osamu ADA x Akutagawa PM
Dazai Osamu PM Beast x Akutagawa Ryuunosuke ADA Beast.
Nội dung: Hai Dazai Osamu và hai Akutagawa tìm cách để có thể thoát khỏi căn phòng kín và trở về thế giới của mình.
Góc nhìn của Akutagawa Ryuunosuke ADA Beast.
----------------------
"Akutagawa-kun bắt đầu tỉnh rồi này?"
Akutagawa Ryuunosuke loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc đến rùng mình của ai đó bên tai, đôi mắt hắn cố gắng thích ứng với thứ ánh sáng trắng của đèn điện và trần nhà có hình con mắt màu đỏ quỷ dị lạ thường. Trước mặt hắn là đôi mắt đỏ au, đôi mắt của kẻ có thể khiến hắn sôi sùng sục lòng căm thù, đang chăm chú nhìn hắn. Bên cạnh hắn là đôi mắt đen sâu hoắm không thấy đáy cùng khuôn mặt đầy quen thuộc.
"Các người là ai?!"
Một kẻ có một khuôn mặt và giọng nói chẳng khác gì tên thủ lĩnh Mafia Cảng chết tiệt đã nhảy lầu từ lâu.
Và một kẻ giống hệt hắn.
"Bình tĩnh đi. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ ba chúng ta đang bị kẹt ở một căn phòng kín."
Tên giống hệt kẻ thù đã chết của hắn lên tiếng giải thích. Nhưng Akutagawa chẳng có một lí do gì để tin vào lời của hắn cả. Đôi mắt hắn chất chứa sự cảnh giác cao độ như đối mặt với kẻ thù. Tên kia thấy vậy chỉ cười một tiếng, sau đó ôm chầm lấy vai kẻ giống hệt hắn ngồi yên bên cạnh. Hắn có thể thấy rõ sống lưng cứng đờ của tên kia sau khi bị ôm như thế.
"Chắc hẳn cậu cũng ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy chúng tôi nhỉ. Ryuunosuke cũng vậy khi nhìn thấy chúng ta ở nơi này. À đúng rồi, tôi là Dazai Osamu ở Văn phòng Thám tử vũ trang, còn đây là Akutagawa Ryuunosuke chó săn Mafia Cảng. Nghe ngầu lắm đúng không! Khoan, Ryuunosuke sao nhìn tôi như vậy!?"
"... Tôi chỉ giật mình với cách xưng hô này thôi."
"Nào, làm quen đi Ryuunosuke-kun~ Tôi sẽ còn gọi cậu như vậy nhiều hơn đấy."
Dazai Osamu ở Văn phòng Thám tử vũ trang và Akutagawa Ryuunosuke là Mafia? Hắn có nghe nhầm không?
Rõ ràng "Dazai Osamu" là thủ lĩnh của Mafia Cảng, còn "Akutagawa Ryuunosuke" là nhân viên văn phòng Thám tử vũ trang. Đây mới chính xác.
"... Các người... từ nơi nào-"
"Akutagawa Ryuunosuke của Văn phòng Thám tử Vũ trang. Tôi biết cậu. Dù tôi chưa gặp cậu bao giờ, nhưng tôi hiểu Akutagawa Ryuunosuke hơn bất kỳ ai. Tôi thật sự không nói dối, chỉ đơn giản là chúng tôi và cậu không hề ở cùng thế giới mà thôi."
Không cùng thế giới? Chẳng lẽ nào...
"Ý của anh là gì?"
"Cậu biết mà, phải không?"
Chết tiệt. Hắn đã ước rằng tên đó không nói thật. Rất tiếc là thủ lĩnh Mafia Cảng hoàn toàn đã nói thật với gã và tên Bạch tử thần kia. Đó không phải một lời nói dối nhằm che đậy tội ác của gã ta đối với tất cả mọi người. Nhưng quan trọng hơn lúc này là, tại sao hắn và hai kẻ này lại ở chỗ này?
"Giờ cậu muốn tham gia cuộc vui với chúng tôi không."
Cuộc vui gì?
Ngay sau khi tên đó dứt lời, hắn bất ngờ đến mức trợn to mắt chứng kiến cảnh tượng diễn ra tiếp theo. "Dazai Osamu" và "Akutagawa Ryuunosuke" hôn nhau. Hắn có thể thấy cảnh "Dazai" nghiêng cằm hôn "Akutagawa", lưỡi của họ luồn quấn quýt vuốt ve nhau, đôi tay toàn băng vải ấn phần gáy vuốt tóc mai màu trắng lại gần hơn để đầu lưỡi cả hai có thể sát gần nhau hơn. Quanh tai hắn nghe rõ mồn một tiếng nước bọt tí tách trộn lẫn tiếng thở dốc nhỏ giọt không ngừng nghỉ. Cho đến khi Akutagawa bình tĩnh hơn sau một khoảng thời gian dài sốc vì cảnh tượng trước mắt, hai con người hôn hít trước mới ngừng lại. "Dazai" sau khi kết thúc hảnh vi của mình thì ngả người dựa hoàn toàn vào vai của "Akutagawa" như ký sinh trùng và nhìn gã chằm chằm.
"Thấy sao? Cậu hứng thú không."
Hai kẻ này là hai kẻ điên. Họ điên rồi. Hai bọn họ đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đôi mắt của "Dazai Osamu" nhìn thẳng vào vị trí của hắn, đôi mắt đỏ au kia làm hắn rùng mình không thôi. "Akutagawa Ryuunosuke" lại cho hắn ta một cảm giác rằng tên này thật sự không tỉnh táo. Tên đó, có thật sự đang nhận thức những việc đang xảy ra lúc này không?
Akutagawa chưa kịp từ chối gì, "Dazai" đã kéo hắn xuống giường cùng với "Akutagawa" ở bên cạnh gã. Chưa kịp lấy đà để ngồi dậy thì hắn đã lại bị đẩy ngã xuống một lần nữa, nhưng lần này không phải là tay của tên "Dazai" kia, mà là một bàn tay lạnh ngắt. "Akutagawa" dường như chú ý đến đôi bàn tay kia, đôi mắt lập tức híp lại định làm gì đó thì bị "Dazai" ngăn cản.
"Tên đó đây rồi. Cuối cùng cũng tới đấy à?"
"Chuyện thế này, làm sao tôi có thể bỏ lỡ cho được."
Khăn quàng đỏ. Hắn thấy khăn quàng đỏ cùng đôi mắt màu đỏ au quen thuộc đến đáng sợ. Lần này không phải giống nữa, giọng nói vừa cất lên chính là kẻ thù đã chết của hắn, Dazai Osamu.
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu lựa chọn quên tôi đi rồi chứ Akutagawa-kun."
Làm sao...
Làm sao hắn có thể quên được cái đêm khủng khiếp ấy?
Làm sao hắn làm được?!
"Thủ lĩnh Mafia Cảng!! Mày đang trêu đùa tao đúng không?!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Lần này tôi sẽ không đưa em gái cậu đi, cũng sẽ không làm gì dưới danh nghĩa thủ lĩnh Mafia Cảng cả. Dù gì tôi cũng đã chết rồi, cái danh ấy còn ý nghĩa gì đâu đúng không?"
Lời nói ấy dịu dàng như muốn vuốt ve con mèo xù lông trong khiếp đảm bình tĩnh trở lại. Bỗng dưng Akutagawa cảm thấy đáng sợ vô cùng. Hành động của cả ba người ở đây ngoài hắn đều không hề bình thường một chút nào. Trong khi thủ lĩnh Mafia Cảng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của hắn, từng chút một lột bỏ quần áo của hắn mà hắn đã cố gắng cựa quậy nhưng không thể phản kháng, thì bên kia, "Dazai" đang gặm cắn cơ thể của "Akutagawa" một cách mạnh bạo, dường như "hắn" đã quá quen với việc bị đối xử bạo lực như vậy nên "hắn" không hề có một phản ứng quá mạnh mẽ nào ngoài việc ngửa đầu thở dốc.
Chẳng mấy chốc, quần áo của Akutagawa đã bị cởi gần hết qua từng cái chạm lạnh ngắt của kẻ thù. Áo sơ mi, quần ống rộng, áo khoác, đồ lót, mọi thứ đều bị lột sạch. Làn da trắng bệch cùng những vết sẹo của thời gian đều bị phơi bày cho tất cả mọi người thấy. "Akutagawa" cũng chẳng khá khẩm gì hơn hắn, cả người hắn chỉ còn treo mỗi chiếc áo sơ mi tay bồng, có lẽ đó là sở thích cá biệt của tên điên kia.
Tại sao cảm xúc hận thù của hắn lại không thể trỗi dậy ngay lúc này? Hắn để cho cơ thể này nhơ nhuốc trong tay của kẻ thù, mặc cho cả người bị gã ta vuốt ve đến ửng hồng, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, ngón chân cuộn tròn lại, và nửa người dưới bị kích thích đến mức chảy nước. Hắn như một con cá trên thớt, mặc cho tay làm bếp làm gì thì làm. Mà tay làm bếp này còn định tiến xa hơn hắn nghĩ.
"Hay là, để tôi làm như thế cho cậu nhé?"
Nói xong, Akutagawa nhìn theo hướng mắt của Dazai đang nhìn. Hắn một lần nữa trợn tròn mắt nhìn "hắn" đang nửa nằm nửa quỳ phục vụ cho nửa dưới của tên tự xưng là nhân viên văn phòng Thám tử vũ trang kia. Đôi mắt sắc bén của hắn còn nhìn thấy rõ chất lỏng màu trắng đục đang chảy từ khoé miệng của "Akutagawa" xuống cằm và cổ họng hoạt động nuốt không ngừng nghỉ, cùng với đôi mắt màu đỏ sáng rực lên với sự thoả mãn lạ thường. Bỗng nhiên, "Dazai" quay sang nhìn hắn cười một cái làm hắn rợn tóc gáy.
"Đừng chú ý đến tên kia. Nhìn tôi đi."
Akutagawa Ryuunosuke bối rối cực kỳ. Hắn không nghĩ rằng có ngày kẻ thù cướp đi người em gái thân yêu của hắn, thủ lĩnh Mafia Cảng, lại sẽ làm chuyện này đối với mình. Gã ta cúi xuống nơi nửa người dưới, ngậm lấy chỗ đó của hắn. Khoang miệng của gã ta ấm nóng vô cùng, khác hẳn với sự lạnh lẽo trên da thịt của gã. Đầu lưỡi của gã đang chơi đùa với xúc cảm của hắn, mỗi một đường dọc, ngang, hay xoáy sâu vào một điểm đều mang lại cho hắn khoái cảm khó có thể tả thành lời. Kẻ thù của hắn còn cố tình ngậm sâu hơn, kích thích nơi đó của hắn bằng cổ họng. Akutagawa kích thích nắm lấy chỗ băng vải quấn mắt làm nó bị tuột ra, còn Dazai chẳng hề để ý đến, tiếp tục công việc của mỉnh. Gã làm hắn ngạc nhiên đến mức khi hắn bắn ra, gã không hề chê bai mà nuốt hầu hết toàn bộ chỗ chất lỏng đó. Phần còn lại thì gã ta ngồi dậy hôn hắn, đẩy toàn bộ chỗ chất lỏng tanh mặn ấy vào khoang miệng của cả hai, làm đầu hắn choáng váng không thôi.
"Ôi trời, bọn họ chạy nhanh quá vậy."
Khi Akutagawa mơ màng trong dư vị của khoái cảm còn sót lại thì thủ lĩnh Dazai mắt đỏ sáng rực lên, huýt sáo nhìn hai người bên cạnh đã bắt đầu đong đưa từ lúc nào chẳng hay. Lúc này gã ta nhìn lên trần nhà hình thù đôi mắt đỏ kỳ lạ, sau đó kéo Akutagawa vào lòng mình, chỉ vào cặp đôi đang vận động trên giường này cười.
"Hay là chúng ta làm vậy luôn nhé?"
"Không, mày bị điên à-"
"Ngoan nào Akutagawa, nghe tôi."
Thủ lĩnh Mafia Cảng chết tiệt kia bịt mắt của hắn lại bằng chính băng vải mà Akutagawa vừa tháo xương, điều chỉnh cơ thể của hắn sao cho cả người trên của hắn nằm sấp, trong khi mông của hắn chổng lên để có thể bôi trơn cửa sau một cách dễ dàng hơn. Hắn có thể cảm nhận được chất lỏng trơn trượt trong cơ thể hắn cùng với hai ngón tay lạnh lẽo đang khuấy đảo di chuyển. Nó không quá khó chịu, nhưng Akutagawa không quen với dị vật trong người như vậy. Cảm giác ấy cứ diễn ra một lúc cho đến khi ngón tay thứ ba chui vào, lúc này cả ba ngón tay dường tìm thấy điểm G của hắn, cơ chân và mông của hắn bắt đầu co giật theo khoái cảm trong cơ thể. Không để hắn kịp cao trào lần hai, tên thủ lĩnh kia đã rút ba ngón tay của gã ra rồi nhanh chóng đưa thứ kia của gã ta vào thay thế.
"A... Dazai-san..."
Hắn không nghe thấy quá rõ ràng những gì "hắn" đang rên rỉ, nhưng hắn đoán "Akutagawa" kia đang bị bịt miệng lại, làm hắn ta chỉ có thể thở ra vài chữ cái vô nghĩa. Hắn cũng không nhịn được mà thở hắt ra vài tiếng thể hiện sự thoả mãn của mình. Akutagawa có thể cảm nhận rõ thứ kia di chuyển trong người hắn, rút ra rồi đi vào tấn công mãnh liệt vào điểm G của hắn làm tay hắn run rẩy không thôi. Trong khi sóng triều khoái lạc không ngừng dâng trào trong cơ thể thì hắn cảm thấy trước mình có gì đó nóng hổi, ấm áp cùng chút chất lỏng dính quanh miệng. Hắn nghe thấy tiếng của một Dazai trong hai người cất tiếng:
"Akutagawa-kun, mở miệng ra đi. Nó cũng muốn được chiều chuộng lắm đấy."
Miệng hắn bị cưỡng chế mở ra để ngậm thứ kia vào trong miệng. Giờ cả người hắn bị tấn cống từ cả hai phía. Trước miệng phải ngậm lấy của một người, cửa sau phải ôm lấy thêm của một người. Chắc chắn Akutagawa Ryuunosuke của văn phòng Thám tử Vũ trang chẳng thể phát hiện ra việc hắn đang ngậm lấy thứ của "chính hắn". "Akutagawa Ryuunosuke", chó săn của Mafia Cảng cũng phải nhẫn nhịn không rên rỉ, cắn lấy vạt áo sơ mi trước của mình vừa bị khoái cảm tấn công từ cả hai mặt trước sau, đến mức chân bị "Dazai" ôm lấy đang co giật không ngừng.
Chất lỏng trắng đục bao phủ lấy cả hai Akutagawa Ryuunosuke cả trong lẫn ngoài cơ thể. Dường như cả bốn người vẫn không đủ thoả mãn. Họ tiếp tục chìm nghỉm trong khoái cảm thể xác lẫn tinh thần, họ làm không ngừng nghỉ, cho đến khi căn phòng trắng ban đầu bị nhuốm máu họ vẫn làm.
Cảnh tượng này như một bữa tiệc thác loạn trần trụi. Những kẻ trong căn phòng tận hưởng niềm khoái lạc của thể xác, theo đuổi thứ dục vọng và khao khát cháy bỏng đốt cháy trong cơ thể. Không một thứ gì có thể ngăn cản họ, chỉ có những đôi mắt đỏ dẫn lối cho ác quỷ trong tim bước ra ngoài để thoả mãn ước nguyện cuối cùng.
"Tại sao... mọi thứ lại xảy ra như thế này chứ?"
"Akutagawa-kun, tôi thật sự vô cùng lưu luyến cảm giác này... Nhưng chỉ với cậu mà thôi."
-----------------------------------
"Căn phòng đã hoá đỏ rồi sao?"
"Con mắt kia cũng đã biến mất theo căn phòng màu đỏ ấy."
"Nghi thức đã hoàn thành rồi đúng không?"
"Kết thúc rồi. Cả người ta cũng mệt rã rời. Dù sao thì ta cũng có ấn ký của Akutagawa-kun. Nếu không phải ta cần giữ cậu ta bên cạnh thì có chết ta cũng sẽ chẳng bao giờ hợp tác với kẻ đáng ghê tởm như ngươi."
"Nói như kiểu ta muốn lắm không bằng."
Nói xong, thủ lĩnh Dazai Osamu vuốt ve ấn ký sau gáy của Akutagawa Ryuunosuke. Gã ta lộ rõ máu chảy bên trán, hoá sương ôm chặt Akutagawa nhìn thẳng về phía trước cùng với "Dazai Osamu" ôm chặt màn sương "Akutagawa Ryuunosuke" máu trên cổ nhỏ giọt ở bên người. Hai người mỉm cười dịu dàng vô cùng.
Họ nói:
"Cô đã thấy thoả mãn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro