Chapter 2 : Shouldn't be like this
Ngày khai giảng nào cũng thế , ông hiệu trưởng trường tôi đều tuôn ra khỏi miệng những tràng phát biểu mà có khi còn không ai nhận ra có phải tiếng Nhật hay không . Thật may rằng trong cái năm cuối cấp này cái bài phát biểu của ông còn dễ nghe :
*Các em, vậy là năm cuối cũng đã đến với lứa học sinh 1995. Hãy tận hưởng những năm cuối của thời học trò đẹp đẽ này đi nhé. Và thầy chỉ muốn nhắc nhở các em rằng : Năm nay là một năm nền tảng giúp các em vào đại học . Thầy mong rằng cuối năm nay,các em sẽ có kết quả tốt đẹp trong kì thi đại học của học kì 3!*
Ông ta mới vừa dứt câu,thì một tràng pháo tay vang lên, lẫn với tiếng xì xào : " Lần đầu tiên thấy ông hiệu trưởng nói được rõ ràng như vậy."
"Tao cứ tưởng ông ta lại nói tiếng Tàu nữa chứ!"
————————————————•—————————————
Điều đó đối với tôi nó thật kì lạ.Nhưng tôi vẫn thấy may vì đây là cái năm duy nhất mà tôi mghe và hiểu được những gì ông ấy nói,rành mạch và rõ ràng.
"Có lẽ đã hết lễ khai giảng rồi,mình nên về lớp thôi."
"Misaki-chan kìa mình có l..."
-Mi....
"Cậu ấy đang đi cùng với lão hiệu trưởng ư?"
"Kệ đi,có lẽ vợ mình đang bận,mình nên để cô ấy làm việc riêng của ban kỉ luật trước đã"
"Nhưng phải 15 phút nữa mới đến tiết đầu"
"Mình có lẽ nên đi theo cô ấy"
Thế là tôi bắt đầu lén lút theo dõi Misaki-chan.
Theo chân lão hiệu trưởng và cô ấy , tôi chỉ thấy cô đi vào phòng hội đồng học sinh ( có vẻ như đang nộp giấy tờ gì đó ) .
Bỗng nhiên,sau khi thấy Misaki nộp giấy tờ xong, một luồng sáng xuất hiện quanh tôi .
"Mình đang ở đâu vậy ?"
"Nhớ rồi, mình đang đi theo Misaki-chan..."
-起きたのか?- Một người phụ nữ đứng trước mặt tôi nói
-Bà là ai ? Còn tôi đang ở đâu ?
-あら!私に尋ねることがたくさんあるように見えますよ!
私わ Avé Maria , タイムの天使。ここわ天国。
-Nếu bà là thiên sứ của thời gian,tại sao lại bắt tôi ở đây ?
-Cũng chẳng phải làm khó người đang nghe ta nói nữa,cậu ở đây là vì ta đã theo dõi cậu từ lúc hộp thời gian của cậu bị xáo trộn rồi .
-Hộp thời gian ? Xáo trộn ? Những thứ đó có liên quan gì đến việc tôi phải ở đây không ?
- Để tôi giải thích nhé : Mỗi người trên đời đều có một hộp thời gian của họ . Những hộp thời gian này được tích lại từ kiếp trước . Mỗi khi đến 00:00, tôi sẽ lấy một chiếc hộp của kiếp trước của người đó , xoá kí ức và các sự kiện của ngày đó và thay thế cho ngày tiếp theo . Thỉnh thoảng , do ta không tìm thấy chiếc hộp của kiếp trước nên phải cho cậu quay về một ngày ngẫu nhiên trong quá khứ để ta có thời gian tìm chiếc hộp của kiếp trước.Bây giờ ta đã tìm thấy chiếc hộp kiếp trước của cậu . Có lẽ ta nên cho cậu về hiệ...
-Không được !
-Để ta...
-Dù chỉ là một lần thôi, tôi muốn trải nghiệm lại cảm giác tuổi học trò, trải nghiệm lại cảm giác hẹn hò với vợ mình
-Ngươi thật sự muốn như vậy sao?
- Đúng - Tôi gật đầu đáp.
-Nếu vậy,ta thật sự vui đấy.Đây là lần đầu có người thích ở lại quá khứ đấy . Đã là như vậy,ta sẽ cho ngươi ở lại đây .
—————————–—•——————•—————————————
Bà ta vừa nói xong, một luồng ánh sáng lại xuất hiện quanh tôi.Rồi tôi ngất lịm đi,chẳng biết trời đất gì nữa.
END OF CHAPTER 2nd
Thank you very much by spent time reading my
story
ありがとうございます
Cảm ơn rất nhiều
Danke
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro