Chó con và Mưa
Buổi chiều, trời chuyển mưa đúng lúc tiếng trống tan học vang lên. Cơn mưa không dữ dội ngay từ đầu mà âm thầm trút xuống như những tiếng thở dài dai dẳng của bầu trời. Học sinh vội vã thu dọn sách vở, bước chân rộn ràng như tiếng trống trận chạy về phía cổng trường.
Phương Quyên cũng không ngoại lệ. Cô vội vã nhét sách vào cặp, miệng còn chưa kịp chào đầy đủ với Hoàng Oanh – nhỏ bạn thân cùng tổ – thì đã phóng vội ra bãi xe.
"Ê từ từ! Không đội mũ hả mày?" – Hoàng Oanh gọi với theo.
"Không kịp! Về lẹ không là ướt hết!" – Quyên cười cười, đội nhanh chiếc mũ áo mưa và leo lên chiếc xe đạp điện cũ kỹ đã cùng cô lăn bánh suốt hơn một năm nay.
Cơn mưa mỗi lúc một dày. Những vạt nước quất vào mặt, lạnh đến rợn người. Quyên rẽ vào con hẻm nhỏ, con đường cô hay đi tắt về nhà mỗi khi trời mưa vì ít xe và nhiều cây che.
Nhưng khi vừa tới khúc cua, cô bỗng thắng gấp lại. Dưới mái hiên thấp một nhà kho cũ kỹ, có một chú chó con – trắng nhỏ, người ướt nhẹp, một chân chảy máu. Nó run rẩy cuộn tròn, đôi mắt đen láy đầy sợ hãi nhìn về phía cô như cầu cứu.
Cô nuốt nước bọt, bước xuống xe, tiến lại gần.
"Ôi trời ơi... sao lại nằm ở đây vậy hả?" – Giọng cô dịu đi thấy rõ. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng ướt lạnh của chú chó, từng sợi lông rối bết dính bùn đất.
Không nghĩ ngợi gì, cô tháo áo mưa trên người, run rẩy khoác lên thân hình nhỏ bé kia.
"Đừng sợ nữa... ấm rồi nhé..."
Tiếng bánh xe dừng lại phía sau.
"Ê... cậu làm gì ở đây vậy?" – Một giọng trầm khẽ vang lên, có chút ngạc nhiên và... lo lắng.
Quyên quay đầu.
Là Lê Thành Nhân.
Cậu đứng cách đó vài bước, một tay vẫn còn cầm chặt tay lái, mái tóc đã bắt đầu ướt vì mưa. Đôi mắt cậu nhìn vào cảnh tượng trước mặt – chiếc áo mưa đang khoác trên thân chú chó nhỏ – rồi lại nhìn sang Phương Quyên, người đang ướt từ vai xuống gót chân, gò má đỏ bừng vì lạnh.
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Nhân thoáng ngơ ngác. Trong lòng khẽ nhói – không lẽ... cô ấy còn giận chuyện bài kiểm tra Toán tuần trước sao?
Đó là hôm cậu thốt ra một câu lạnh lùng khi cô hỏi nhờ đáp án cho Trần Sang chép: "Không phải ai cũng thích cho người khác chép đâu."
Lúc đó ánh mắt Quyên hơi sững lại. Nhưng cậu cứ nghĩ, kiểu gì cô cũng quên... ai ngờ, thật sự để bụng?
Không nói gì thêm, cậu tháo áo mưa của mình, bước lại gần, hơi cúi xuống.
"Nè." – Giọng nói cộc cằn như thường lệ, nhưng lần này... mang theo chút dịu dàng lẫn ngại ngùng.
Cô vẫn không nhìn cậu, chỉ chăm chú che chắn cho chú chó.
"Bận vào đi. Kẻo cảm lạnh đó."
Quyên từ từ đứng dậy. Mái tóc ướt rủ xuống hai bên má. Cô đón lấy ánh mắt cậu, đôi môi mím lại như đang giấu điều gì.
"Ai mượn."
Nói rồi cô bước lên xe đạp, khởi động máy, gió mưa tạt vào mặt. Chiếc áo sơ mi trắng của đồng phục dính sát vào lưng, mỏng như giấy.
Nhân đứng nhìn theo. Cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi hương bạc hà thoảng nhẹ từ người cô gái kia.
Cậu không nói gì thêm. Chỉ cởi mũ áo mưa của mình đội lên đầu chú chó con đang nằm co ro dưới tấm áo mưa cũ. Mắt khẽ hạ xuống.
"Không cần cũng phải giữ ấm... đồ ngốc."
Và rồi... mưa vẫn rơi, nhưng lòng người lại âm ấm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro