Khó Ưa

Vì hôm qua đã trễ tiết đầu, sáng nay Quyên không dám chủ quan nữa. Cô cẩn thận cài báo thức sớm hơn, rời giường trong cơn ngái ngủ nhưng vẫn gắng chỉnh chu từng chút một. Áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn gàng, môi điểm nhẹ chút son dưỡng – dù chỉ là buổi học đầu tuần, cô vẫn không quên giữ cho mình một hình ảnh tươi tắn.

6h15, sân trường còn vương sương sớm, nắng vừa hé trên những tán phượng già, vàng nhẹ như màu mật ong rót xuống từng phiến lá. Quyên đã có mặt ở căn tin cùng Hoàng Oanh – cô bạn thân từ năm lớp 10.

– Ăn lẹ rồi vô lớp, nay học Toán cô Huyền, tao lo quá – Hoàng Oanh vừa nói vừa vội xúc muỗng cháo.
– Nghe tới tên cô là nuốt không nổi nữa rồi... – Quyên than, mắt dán vào tô hủ tiếu mà chẳng thiết động đũa.

Một giọng nói cất lên phía trước quầy bán hàng:
– Cô, bán cho con hộp sữa.

Quyên quay lại theo phản xạ – và bắt gặp Lê Thành Nhân, cậu bạn lạnh lùng khó ưa mà hôm qua cô đã va trúng đây mà.

Ánh mắt cậu vẫn vậy, điềm đạm, chẳng bận tâm đến ai xung quanh. Cậu bước lướt qua cô như một cơn gió, mang theo hương xà phòng thoảng nhẹ, tinh sạch và dịu dàng. Trong làn nắng sớm mỏng như tơ, bóng lưng cậu hiện lên rõ nét – cao ráo, áo sơ mi trắng có chút nhăn nhúm nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Bước chân cậu không vội, không chậm, nhưng vững vàng và mang một khí chất khó tả – như thể thế giới xung quanh chẳng có gì khiến cậu phải để tâm.

Mái tóc có chút rối vì giấc ngủ ngắn, lấp lánh dưới nắng mai. Nhìn từ phía sau, cậu giống như một bức tranh được vẽ vội, nhưng lại mang nét cuốn hút tự nhiên.

– Quyên! Xong chưa, vô lớp đi bà nội – Hoàng Oanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Quyên giật mình, vội vàng quay mặt đi, lòng có chút ngơ ngẩn. Không hiểu sao lại chăm chú nhìn cậu lâu như thế...

Tiết đầu tiên là Toán – ác mộng của Quyên từ năm lớp 10 tới giờ vẫn chưa thôi đeo bám.

– Cô là cô Huyền, dạy toán mấy đứa năm nay ha – cô giáo gõ nhẹ viên phấn lên bảng, viết tựa bài học mới, giọng trầm đều nhưng có lực.

Lớp học nhanh chóng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều. Quyên ngồi thu mình lại, ánh mắt liếc qua bài số 5 mà thầm cầu mong: Đừng kêu mình, đừng kêu mình...

Nhưng ông trời không thương cô.

– Phương Quyên, lên bảng làm câu D bài 5.

Cả lớp ồ lên thở phào nhẹ nhõm. Còn Quyên thì chết đứng tại chỗ.

– Má... xui dữ vậy trời – cô rên rỉ nhỏ, mặt méo xệch.

Không ai quanh cô biết làm. Ánh mắt cầu cứu của Quyên chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

– Không ai cứu được mày đâu Quyên ơi – thằng Phát Lê ở bàn trên còn quay lại trêu chọc.

Quyên liếc nó, rồi lặng lẽ bước lên bảng. Đứng trước lớp, tay cầm viên phấn mà như cầm cục đá nặng nghìn cân. Viết một dòng công thức rồi lại bôi, đứng lặng mấy giây mà đầu óc trống rỗng.

– Cái gì vậy Quyên? Có biết làm không? – Giọng cô Huyền hơi gắt.

– Dạ... không ạ – Quyên lí nhí đáp, mồ hôi rịn nơi lòng bàn tay.

– Có bạn nào biết làm bài này không?

Cả lớp lặng như tờ.

Bất chợt, một giọng trầm ấm vang lên:
– Thưa cô, em xin phép lên bảng giúp bạn Quyên giải bài này ạ.

Quyên quay lại – là Lê Thành Nhân.

Cậu bước lên không vội, nét mặt không có lấy một tia cảm xúc. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô như thể chưa từng quen biết. Không nói một lời, cậu cầm viên phấn, viết từng bước giải bài rõ ràng, mạch lạc như một người đã quá quen với việc đứng trước mọi ánh nhìn.

Giọng cậu vang đều, ngữ điệu rõ ràng, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến điều gì đó thú vị. Nét chữ cậu – sắc gọn, đẹp như in – khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Quyên đứng bên cạnh, chẳng biết nên nhìn vào bảng hay nhìn vào cậu. Mùi xà phòng thoảng nhẹ ấy lại lướt qua cô, như nhắc nhớ khoảnh khắc sáng nay trong căn tin. Tim cô khẽ rung lên – không phải vì rung động, mà là... bối rối.

– Tốt lắm, Thành Nhân. Còn Quyên – lần sau chú ý hơn nhé – cô Huyền gật đầu hài lòng.

Quyên lí nhí gật đầu, quay về chỗ. Trong lòng vừa ngượng vừa... bực.

– Thôi không sao đâu, bài đó tụi tao cũng bó tay mà – Trần Sang ngồi cạnh an ủi.

Lê Thành Nhân sau khi giảng xong, quay về chỗ, không quên liếc nhẹ qua Quyên. Ánh mắt cậu hơi cong, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ – không biết là trêu chọc, hay đắc ý.

"Má cái thằng này... định cảm ơn mà thôi khỏi!" – Quyên nghiến răng trong lòng, liếc xéo cậu một cái.

Khó ưa thật sự.

Nhưng sao tim lại đập nhanh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tinhdau