Quan Tâm
Buổi sáng trời vẫn tiếp tục đổ cơn mưa, từng giọt từng giọt nặng nề rơi lên mái tôn, âm thanh đều đặn như gõ nhịp buồn của một bản nhạc cũ.
Phương Quyên ngồi dậy, cổ họng rát buốt, đầu nhức như búa bổ. Mũi cô nghẹt cứng, hai mắt lờ đờ đến mức không còn nhìn rõ dòng chữ "THỨ TƯ" trên cuốn lịch bàn. Nhưng cô vẫn kéo chăn xuống, vươn tay lấy chiếc đồng phục vắt tạm trên ghế.
"Mày bệnh rồi còn đòi đi học nữa? Ở nhà đi!" – Mẹ cô nói với theo từ dưới bếp.
"Không được đâu mẹ, hôm nay có bài kiểm tra Sinh. Con đi rồi về sớm." – Cô khẽ đáp, giọng yếu ớt chẳng khác gì mèo kêu.
Cô đội chiếc áo mưa mỏng tang, leo lên xe, đầu óc choáng váng. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng, lạnh buốt. Những giọt nước bắn vào má, vào cổ, khiến toàn thân ớn lạnh. Cô bước vào lớp, tay run run đặt cặp xuống bàn.
"Ê mày nhìn giống gà chết trôi vậy đó Quyên." – Trần Sang chọc quê, chưa kịp cười thì bị Hải My kéo tay: "Mày bị điên hả? Nhìn nó xanh như tàu lá chuối kìa."
Phương Quyên không đáp. Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ, mưa rơi đầy trên ô kính. Cô không nhớ nổi mình đã nghe hết tiết Văn hay chưa, chỉ nhớ rõ một điều: người ngồi bàn trước vẫn lạnh lùng, không quay đầu lại lấy một lần.
Giờ ra chơi. Trần Sang ra căn tin mua bánh. Hải My kéo ghế qua bàn khác tán gẫu. Quyên rúc trong áo khoác, ho liên tục, nước mũi đã chẳng buồn lau. Cô ngồi một mình, lơ đãng, mắt nhắm nghiền vì choáng đầu.
"Cạch."
Âm thanh nhẹ vang lên từ ngăn bàn. Cô mở mắt. Một chiếc túi ni-lông nhỏ, gọn gàng, được ai đó để vào. Trong túi có viên ngậm ho, một gói khăn giấy ướt, và vỉ thuốc cảm Panadol. Ngoài cùng là một mảnh giấy ghi mấy dòng:
"Uống thuốc trước tiết hai. Nhớ ăn gì đó trước. – Đừng chết ở lớp, phiền."
Cô khựng người.
Không có tên.
Nhưng nét chữ – nghiêng nghiêng, mạnh mẽ, có chút cẩu thả nhưng rõ ràng – là nét chữ mà cô từng lén nhìn khi Nhân ghi bài Toán trên bảng.
Cô cầm mảnh giấy, tim đập rộn ràng. Cô không rõ cảm giác ấy là gì – là biết ơn, là xao động, hay chỉ là vì mình quá mệt nên trở nên yếu lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô biết rõ một điều: Lê Thành Nhân đã âm thầm quan tâm đến cô, theo cách chẳng ai hay biết.
"Không cần cảm ơn." – Một giọng trầm cất lên phía trước.
Cô giật mình ngẩng đầu.
Lê Thành Nhân không quay lại. Cậu vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ sương. Mái tóc hơi ẩm vì mưa rủ xuống trán, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt trầm tĩnh. Gương mặt cậu bình thản như thể... hành động vừa rồi chỉ là một việc rất đỗi bình thường.
Phương Quyên khẽ bật cười. Nụ cười mỏng như tơ, nhưng lại rạng rỡ hơn cả ánh nắng sau cơn mưa.
"Ờ... dù gì thì cũng cảm ơn nha." – Cô nói khẽ, chỉ đủ cho một người nghe thấy.
Lê Thành Nhân khẽ nghiêng đầu.
"Lần sau bệnh thì đừng tới lớp. Tôi không rảnh suốt đâu."
"Vậy tức là hôm nay... rảnh?" – Cô nghiêng đầu, cố giấu nụ cười.
Nhân im lặng. Nhưng bàn tay cầm bút của cậu bỗng siết nhẹ. Phương Quyên nhận ra điều đó. Và cô biết, đằng sau vẻ lạnh lùng của cậu, có một góc trái tim đang dần mở cửa.
Chỉ là... chưa nói ra thôi.
Chiều hôm đó, cơn mưa cuối cùng cũng dứt hẳn. Bầu trời vẫn âm u, khoác lên mình một lớp sương mỏng bảng lảng như chiếc khăn voan xám phủ nhẹ qua từng mái nhà, góc phố. Không khí sau mưa mát lạnh, trong lành, mang theo mùi đất ẩm và thoảng hương hoa sữa phảng phất. Phương Quyên ngồi trên giường, một tay ôm gối, một tay cầm điện thoại. Cô đã uống thuốc, ăn cháo mẹ nấu, và giờ đang lướt Facebook một cách vô thức.
Thông báo: "Lê Thành Nhân đã gửi lời mời kết bạn."
Cô sững lại một giây.
Từ trước tới giờ, hai người dù học chung lớp, ngồi không xa nhau, nhưng trên mạng xã hội thì như hai thế giới. Không ai nhấn like bài ai, càng không trò chuyện. Vậy mà hôm nay... kết bạn?
Cô bấm "Chấp nhận", tim hơi nhảy một nhịp. Ngay lập tức, tin nhắn đến:
Nhân:
"Vẫn còn sống?"
Quyên phì cười, gõ trả lời:
"Cảm ơn vì thuốc. Nói chuyện gì dô duyên vậy:))"
Cô vừa bấm gửi thì tin nhắn mới đã đến, như thể cậu đã đợi sẵn:
Nhân:
"Thế cậu muốn kiểu gì? 'Công chúa đã khỏe chưa?'"
Quyên:
":))))"
Cô nằm vật ra giường, cười khúc khích một mình. Ngoài kia, mưa rơi tí tách trên mái nhà, nhưng trong tim cô, bầu trời như vừa hửng nắng.
**
Ở đầu bên kia, trong một căn phòng gọn gàng, Lê Thành Nhân chống cằm nhìn màn hình điện thoại. Dù vẻ mặt vẫn lạnh tanh, nhưng khóe môi cậu cong lên rất khẽ – cái kiểu cười chỉ khi thật sự thấy... dễ thương.
Nhân:
"Mai nghỉ bữa đi đừng có đi học. Chưa khỏe hẳn."
Quyên:
"Cậu là bác sĩ hả?"
Nhân:
"Không. Nhưng tôi đoán đúng còn hơn cậu."
Quyên:
"Ờ... ừm... vậy mai cậu đi mua cháo cho tôi nha?"
Phía bên kia màn hình, Nhân dừng tay vài giây. Cậu không trả lời ngay. Nhưng rồi tin nhắn đến:
Nhân:
"Thêm thuốc nữa không?"
Quyên bật cười. Mắt cô ánh lên một thứ gì đó dịu dàng và tinh nghịch.
Quyên:
"Nếu có lòng tốt:)))"
Dòng "Đang nhập..." hiện lên rất lâu, nhưng cuối cùng cậu chỉ gửi:
Nhân:
"Đừng có quen miệng. Lần sau không có đâu."
Nhưng cô biết, lần sau... chắc chắn sẽ còn.
Cả hai không ai nhắc đến chuyện rung động. Không lời tỏ tình. Không icon trái tim.
Nhưng giữa những dòng tin nhắn đều đều ấy, một thứ gì đó đang lớn dần lên – lặng lẽ, như chồi non bật lên sau một trận mưa dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro