Chương 1: Trà gừng và nho xanh

ĐỌC KĨ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN

Lưu ý:

* Sau một hồi tìm hiểu, Giang Đại Hải không phải tên thật của Giang Hành. Nhưng lỡ viết rồi nên thôi hee.

* Mọi tình tiết trong truyện số ít là thật, còn lại đều là giả, do tác giả ảo đá.

* Sản phẩm không dành cho mống nào không phân biệt được thực tế và ảo giác.

* Đọc trong vui vẻ, đọc trong hoan hỉ.

Zôôôôôô 👇

Đồng hồ điểm năm giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, Lý Phái Ân - người đang nằm trên giường đã tỉnh giấc. Như vừa mới chợp mắt, anh ngồi dậy với tâm trạng không mấy thoải mái. Dù có dấu hiệu cải thiện, nhưng chứng bệnh trầm cảm vẫn không khỏi khiến anh cảm thấy kiệt sức.

Lý Phái Ân nghiêng mình đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Nhìn số giờ hiện trên màn hình, anh thở dài vì biết mình ngủ chưa được bao lâu. Ngay sau đó, anh để ý dòng tin nhắn được gửi đến từ nửa tiếng trước.

Là Giang Hành.

Chào buổi sáng. Dậy rồi anh nhớ pha trà gừng uống cho ấm người nhé.

Trước buổi trưa là em xong việc và sẽ quay trở về kí túc xá. Trong khi đó, anh cố gắng ra ngoài cho thư thái đầu óc nha.

Lý Phái Ân bất giác cười mỉm. Anh thầm nghĩ, sao thằng nhóc này có thể cứ thế mà nhắn tin cho anh vào sáng sớm tinh mơ như vậy.

Chiều tối hôm qua sau khi kết thúc cảnh quay, Giang Hành có việc nên xin phép về nhà một hôm, đúng lúc hôm sau tức là hôm nay không có lịch quay, vì vậy mà lời đề nghị của hắn dễ dàng được chấp nhận. Giang Hành còn không quên tạ lỗi vì không thể cùng anh về kí túc xá như thường lệ.
.
.
.

"Em cũng thiệt tình, chuyện nhỏ như thế mà cũng gọi anh về nữa là sao, Tiểu Hành?" Nghe thấy có tiếng mở cửa, người vừa bước vào khiến Giang Đại Hải bất mãn lên tiếng.

Trên tay người đó đưa cho hắn thêm một số giấy tờ, và đáp lại, "Anh đừng tức giận nữa. Nốt cái này là anh có thể về được rồi, thưa Hải ca ca."

Cậu em trai tỏ ra bất lực.

Sau khi kết thúc chuyến du học, đáng lẽ Giang Đại Hải sẽ là người kế thừa công ty. Thế nhưng hắn lại bỏ bê mọi việc cho cậu em trai Giang Hành, cũng là thư ký gồng gánh một mình. Đã vậy, hắn còn tự tiện lấy tên của em trai mình để làm nghệ danh, dấn thân vào giới showbiz nữa chứ.

Thật không thể hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ cái gì nữa.

"Em thật sự không hiểu. Lý do gì anh lại muốn dấn thân vào showbiz vậy. Đành rằng em có thể ở đây lo cho công ty, tâm huyết cả đời của ba, cũng không sao hết. Nhưng nếu có anh, công ty sẽ phát triển hơn nữa."

"Khi nào em tìm ra lý do, anh sẽ về công ty."

"Anh nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi đó. Suy đi nghĩ lại, anh chẳng phải vì sa vào lưới tình mang tên Lý Phái Ân hay sao."

"Và anh vẫn sẽ trả lời như cũ là, không phải."

"Gì chứ! Em không tin. Anh gạt em đúng không? Chứ còn lý do nào khác nữa."

"Anh yêu Lý Phái Ân là thật, vì anh ấy mà anh ở lại showbiz cũng là thật." Hắn nói đoạn, tự dưng lại ngưng giữa chừng.

Cậu em nhìn nét mặt hắn thể hiện hết ra bên ngoài, cũng đoán được Giang Đại Hải là đang nhớ về người trong mộng đây mà.

"Eo, ghê quá đi, nổi hết da gà da vịt rồi."

Trong phút chốc, cậu liền nhận được cái nhìn thông điệp gửi đến mình. Anh trai cậu là đang muốn nói, một đứa con nít như cậu làm sao có thể hiểu chuyện tình yêu của người lớn.

"Nhưng đó không phải là lý do khiến anh dấn thân vào giới giải trí."

Xong chuyện, Giang Hành nhanh chóng đuổi đứa em trai của mình ra ngoài để tập trung hoàn thành công việc. Được một lúc, chợt nhớ ra, hắn nhìn xuống góc phải màn hình, con số hiển thị bốn giờ ba mươi phút sáng. Hắn nghĩ khoảng nửa tiếng tới, người kia đang nằm ở ký túc xá sẽ tỉnh giấc, hoặc không. Hơn hết, Giang Hành vẫn cầu mong anh ấy có được một giấc ngủ ngon.
.
.
.

Công thức pha trà gừng mà Giang Hành từng chỉ cho Lý Phái Ân đến hôm nay anh có thể tự thực hành rồi.

Nhìn thấy ly thuỷ tinh trong suốt dần chuyển màu và màn khói nhẹ toả ra từ miệng tách, anh cảm nhận được mùi thơm ấm nồng phảng phất. Một chút cay tê nơi đầu mũi, đủ để kích thích mọi giác quan.

Ngụm đầu tiên đủ để anh cảm nhận được sức lan toả của một thứ hơi ấm đặc biệt. Vị cay nồng dễ chịu, ngọt thanh và một chút hương chua.

Thức uống này không chỉ khiến tinh thần thư giãn, mà còn sưởi ấm cơ thể và cả tâm hồn anh theo một cách rất riêng, rất quen thuộc.

Đầu óc tỉnh táo hơn giúp Lý Phái Ân nghiêm túc suy nghĩ về việc ra ngoài, nên đi đâu, đi nơi nào. Và rồi, quyết định được đưa ra, anh sẽ ghé sang phim trường dù không có lịch quay.

Trước khi rời kí túc xá Lý Phái Ân gửi tin nhắn báo nơi mình sẽ đến cho Giang Hành, để cậu nhóc đó yên tâm.

Lý Phái Ân xuất hiện đúng lúc hai người họ Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị quay hình. Phân đoạn của ngày hôm nay là cảnh Hoa Vịnh đút nho cho Sếp Thịnh ăn.

Nói đôi ba câu với họ thêm một lúc, Lý Phái Ân dời về phía sau theo dõi quá trình. Ngoại trừ sự ăn ý có thể thấy rõ giữa hai người đó trong lúc diễn, có một thứ khiến anh bận tâm hơn. Chính là chùm nho xanh tươi căng bóng, anh cũng muốn ăn. Thế mà lại buộc miệng nói ra thành tiếng.

Vừa ý thức được lời nói của bản thân, cũng là khi giọng nói kế bên vang lên ngay sau đó, khiến anh có chút giật mình.

"Anh muốn ăn nho hả?"

"Làm anh giật mình đó, Đại Hải."

"Hì, em xin lỗi."

"Sao em lại ở đây? Xong việc hết rồi sao?" Anh hỏi với giọng quan tâm.

"Vâng. Nhưng mà em ở đây không được hả?" Hắn lộ vẻ buồn thiu.

"Không phải. Chỉ là em nên về kí túc xá nghỉ ngơi thì hơn. Chẳng phải em giải quyết xong việc rồi phóng thẳng về đây hay sao. Em không thấy mệt hả?"

"Không mệt chút nào." Giang Hành khẳng định chắc nịt.

"Cứng đầu quá đó nhóc."

Anh biết dù cho nói đến mức nào thì em ấy vẫn nhất quyết ở lại, không chịu về kí túc xá nghỉ ngơi. Nguyên do là bởi Giang Hành lo lắng cho sức khoẻ của anh. Từ những ngày đầu ở cùng phòng kí túc xá, Giang Hành đã luôn như thế.

Tình cảm đáng quý như vậy, Lý Phái Ân vô cùng trân trọng.

Mãi chăm chú xem họ diễn xuất, bỗng một cảm giác mát lạnh bất ngờ ập đến, chạm bên má trái của anh.

Là chùm nho xanh, đang được Giang Hành cầm trên tay.

"Cho anh nè."

"Em lấy đâu ra vậy?"

Giang Hành nghiêng người nói nhỏ. "Em lén lấy."

"Cái gì cơ?"

"Đùa thôi. Em xin phép trợ lý đạo cụ rồi. Anh cứ thoải mái ăn đi ạ." Nói rồi cậu liền bứt một trái đưa lại gần miệng anh.

Lý Phái Ân nhìn vào trái nho rồi vô tình chạm phải đôi mắt của hắn, một cảm giác không tên bất chợt dậy sóng. Khẩn trương anh nhận lấy trái nho thay vì nó sắp sửa được bàn tay kia dâng tới miệng.

Thứ cảm xúc dậy sóng kì lạ ban nãy tan biến ngay sau khi anh cảm nhận vị ngọt của trái nho.

"Quả thật rất ngon."

Lý Phái Ân vẫn là Lý Phái Ân, có đồ ăn ngon là phấn khích như một đứa trẻ. Không phòng bị và không cảnh giác mọi thứ xung quanh. Đôi mắt của người bên cạnh dán chặt vào đứa trẻ to lớn mà nó cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro