Một Người Cần, Một Người Chịu Ở Lại

Dưới bầu không khí nhẹ nhàng của một buổi tối cuối tuần, căn hộ nhỏ của Cara tràn ngập tiếng cười. Cara nằm tựa đầu vào vai Quỳnh trên ghế sofa, tay vẫn còn đan chặt lấy tay người con gái mà suốt bao năm qua cô chỉ dám gọi là "bạn thân". Ánh sáng đèn dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt cả hai, ánh mắt Cara đã thôi lảng tránh. Cô không còn né tránh ánh mắt của Quỳnh nữa. Cô đã bắt đầu tin rằng cảm xúc lần này không phải là thoáng qua.

Buổi livestream tối nay có cả Misthy tham gia. Vừa bật live, fan đã ồ lên khi thấy Quỳnh đeo sợi dây chuyền y hệt với Cara — một chiếc mặt nhỏ hình tròn khắc ngày debut của hai người, món quà mà Cara tặng Quỳnh mấy năm trước nhưng chưa bao giờ thấy Quỳnh đeo công khai. Rồi tới lúc Cara giơ tay chỉnh lại tóc, khán giả lại phát hiện chiếc nhẫn xinh xinh trên ngón áp út của cô trùng với chiếc trên tay Quỳnh. Misthy thì không bỏ qua cơ hội trêu chọc:

— "Diện đồ đôi thế này mà nói không có gì thì ai tin?"

— "Đúng rồi đó, anh hai có gì cũng không che giấu được đâu nha."

Quỳnh chỉ cười, quay sang nhìn Cara, không né tránh mà ngược lại còn xiết nhẹ tay Cara. Cara cười nhẹ, má đỏ bừng, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô không rút tay ra.

Sau buổi livestream, cả ba kéo nhau đi ăn. Quỳnh vẫn luôn là người đi cạnh Cara, luôn là người cẩn thận mở cửa xe, lấy áo khoác cho Cara khi trời trở lạnh. Cử chỉ ấy giờ đã không còn khiến Cara thấy bối rối, mà lại khiến tim cô ấm áp đến kỳ lạ.

Gia đình Cara dạo gần đây đã biết mọi chuyện. Mẹ cô ban đầu hơi lo, nhưng chỉ sau một lần gặp Quỳnh, bà đã hiểu. Hiểu ánh mắt nghiêm túc, hiểu sự trân trọng trong từng lời Quỳnh nói với con gái bà. Quỳnh thậm chí còn đến nhà Cara chỉ để phụ nấu ăn với mẹ Cara, tay vụng về nhưng mặt thì chăm chú học cách gói chả giò như một người rể hiền đang cố gắng làm vừa lòng nhà vợ tương lai.

Còn gia đình Quỳnh thì từ lâu đã quý Cara như người thân. Lần đầu tiên nghe Quỳnh nói "con thương Cá, lần này là nghiêm túc", mẹ Quỳnh chỉ mỉm cười và ôm lấy Quỳnh:

— "Mẹ biết mà, mẹ thấy từ lâu rồi."

Mỗi ngày, Quỳnh đều chứng minh bằng những điều nhỏ nhặt. Là tin nhắn nhắc ăn sáng khi Cara có lịch quay sớm. Là vòng tay siết chặt sau hậu trường một buổi biểu diễn mệt mỏi. Là những lần cùng nhau nấu ăn, những đêm nằm kể chuyện thời bé, những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán khi Cara ngủ thiếp đi vì mệt. Không ồn ào. Không màu mè. Chỉ là một tình yêu bình yên mà sâu sắc.

Và Cara — cô gái từng nghĩ sẽ không bao giờ dám yêu, từng nghĩ mình chỉ mãi là một người đứng sau — giờ đây đã từng bước gỡ bỏ bức tường. Đã học cách tin tưởng, học cách cho bản thân mình được yêu và được hạnh phúc.

Quỳnh không chỉ là người yêu của Cara. Quỳnh là người dám đứng giữa sóng gió để nói rằng:

— Tao chọn mày. Không phải là nhất thời. Là mãi mãi.

_____

Cái đêm ấy không bắt đầu bằng một nụ hôn nồng cháy, cũng chẳng có cơn say men rượu hay sự bốc đồng nhất thời. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, như một dòng chảy nhẹ nhàng mà chắc chắn sau hành trình dài mà cả hai đã cùng nhau bước qua, thấm đẫm niềm tin, sự dịu dàng và cảm xúc không còn gì để che giấu.

Lúc ấy là một đêm trời mưa nhẹ, tiếng mưa lách tách ngoài ban công căn hộ của Cara. Đồng Ánh Quỳnh vừa giúp Cara xếp gọn đống quần áo từ buổi quay hình về, rồi ngồi tựa cạnh nhau trên chiếc sofa cũ mềm, đèn phòng khách mờ vàng ấm áp.

Cara tựa đầu vào vai Quỳnh, cảm thấy mọi thứ thật yên bình. Không còn rào chắn nào giữa cả hai nữa. Họ đã yêu — một tình yêu không còn mập mờ, không còn e dè.

— "Quỳnh sợ lắm..." — giọng Quỳnh khẽ thì thầm — "...sợ một ngày mày lại rút tay khỏi tay tao như trước..."

Cara khẽ lắc đầu, mắt cô long lanh mà kiên định:

— "Tao không buông nữa đâu. Miễn là mày nghiêm túc, tao cũng nghiêm túc."

Nụ hôn đầu tiên không còn là cái chạm thoáng qua, mà là sự kết nối của hai tâm hồn đã nhiều năm dằn vặt, hoài nghi, nhưng vẫn không ngừng hướng về nhau. Tay Quỳnh vuốt nhẹ tóc Cara, ánh mắt Quỳnh là cả một trời nâng niu. Cara không còn né tránh nữa. Cô để bản thân được yêu, được chạm đến bằng tất cả sự trân trọng.

Họ trở thành người của nhau đêm đó — không phải vì cảm xúc bồng bột, mà vì họ hiểu rõ mình đang ở đâu, đang muốn gì, và đang thật sự đặt trái tim mình vào tay nhau. Đó là một đêm yên ả, không lời hoa mỹ, chỉ có tiếng mưa, hơi ấm từ làn da chạm nhau, và tiếng tim đập bình thản nhưng mãnh liệt.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt của Cara khi cô tỉnh dậy trong vòng tay Quỳnh. Quỳnh vẫn còn ngủ, môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi, ngực nhấp nhô đều đặn. Cara lặng lẽ ngắm nhìn người con gái ấy, người mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Và giờ, cô đang nằm trọn trong vòng tay ấy, không còn là giấc mơ hay điều gì mơ hồ nữa.

Không ai nói lời nào lúc đó. Nhưng ánh mắt Cara khi quay đầu lại nhìn Quỳnh — là câu trả lời sâu sắc nhất cho tất cả: "Em đã tin, và em sẽ ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro