Chương 4: Ở một thành phố nào đó
Chương 4: Ở một thành phố nào đó
Ở một thành phố nào đó... có người tôi từng gọi là cả thế giới.
Giữa muôn vạn người, tôi chọn em.
Giữa muôn vạn tổn thương, tôi vẫn giữ em nguyên vẹn trong tim — như một điều gì đó thiêng liêng mà đau đớn.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần yêu đủ chân thành, chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần cố gắng, thì khoảng cách sẽ chẳng còn là vấn đề.
Tôi đã nghĩ sai…
Yêu xa giống như đi trên một con đường chỉ có một chiếc bóng.
Chúng tôi đã từng bên nhau suốt hai năm, không một lần gặp gỡ, không một cái ôm, không một ánh mắt…
Chỉ có những lời hứa — giờ nằm lại giữa đống tro tàn của kỷ niệm.
Ngày em rời đi, tôi không níu lại.
Tôi biết, em đã mệt.
Và tôi, cũng kiệt sức.
Gia đình em ghét bỏ, cấm đoán.
Chúng tôi bị bóp nghẹt trong những lời lẽ cay độc, trong những ánh mắt định kiến.
Họ xem tình yêu của chúng tôi là sai trái, là đáng xấu hổ.
Và giữa tất cả những áp lực đó, em đã không thể chọn tôi nữa.
Chúng tôi từng hứa sẽ gặp nhau vào mùa hè năm ấy.
Từng mơ về căn phòng nhỏ, nơi hai đứa có thể cùng nhau nấu ăn, ôm nhau qua những ngày mưa.
Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là mơ.
Giờ đây, ở một thành phố nào đó…
Tôi vẫn hay nghĩ, em đang sống thế nào.
Có ai yêu em chưa? Có ai thương em đủ để ở lại?
Còn tôi… tôi vẫn yêu.
Yêu người khác — nhưng không thể yêu trọn vẹn.
Vì một phần trái tim tôi đã nằm lại ở nơi em từng tồn tại.
Có những đêm rất muộn, tôi ước gì được quay về khoảng thời gian cũ, chỉ để được yêu em lần nữa — dù biết trước kết thúc vẫn là mất nhau.
Tôi không trách em.
Tôi chỉ tiếc, chúng ta đã không thể cố thêm một chút nữa.
Một chút thôi… có thể đã khác.
Nếu một ngày nào đó, em đọc được những dòng này…
Tôi chỉ muốn nói:
Tôi chưa từng quên em.
Và chưa từng thôi hy vọng, một ngày nào đó, giữa dòng đời này, em sẽ quay về…
Dù chỉ để tôi được nhìn thấy em một lần — sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro