Chap 2: Ánh mắt không biết nói dối 👀

Chiếc note to đùng!!!!

❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________

Sáng hôm sau, Phuwin đi chợ cùng Chai. Luyên thuyên một lúc thì thấy có một tên trộm móc túi một cô gái. Phuwin đuổi theo tên đó

- Chai mày đứng đây đợi tao

- Thằng kia đứng lại !!!

Cậu chạy đuổi theo tên đó, cả 2 rượt đuổi tới một cái hẻm cụt. Hắn lôi con dao ra đe dọa

- Mày biến ra, không liên quan tới mày

- Ô hổ, móc túi của phụ nữ chân yếu tay mềm mà bày đặt làm đàn ông à

Hắn xông đến định đâm cậu thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú giữ chặt tay hắn. Tên đó thấy khuôn mặt của anh ta thì quăng tiền lại rồi bỏ chạy. Anh ta đỡ cậu dậy, hai mắt chạm nhau

- Tôi cảm ơn nha, không có anh chắc tôi chết mất

- Không có sao đâu, giúp người thôi

Phuwin cầm tiền chạy đi trả, anh ta vẫn nhìn cậu thật lâu. Tới chỗ cô ấy

- Tiền của cô nè, lần sau ra đường nhớ cẩn thận nhé

- Tôi cảm ơn nhiều, anh có bị thương ở đâu không

- Không, tôi ổn

- Vậy anh tên gì vậy ?

- À, tôi là Phuwin

Nói xong thì cả hai về nhà, trên đường đi mà Phuwin cứ nghĩ tới người đàn ông đó, kể cho Chai nghe chuyện mình gặp

- Ôi trời ơi !!! Sao mạnh miệng giữ vậy

- Lỡ không có anh ta cứu thì có phải mày chết rồi không ?!?!

- Rồi rồi, tôi biết rồi

Về tới thì nghe bọn người hầu bàn tán gì đó, ra hỏi thì mới biết:

- Khun Pond về rồi đó

Tên Chai vui mừng nói:

- Thiệt sao ?

Thấy Phuwin đơ ra Chai mới nói:

- Khun Pond là em của Khun Luang đó. Khun hiền lành với tốt bụng lắm

Chai ghé vào tai Phuwin:

- Không quái dị như Khun Luang đâu

Vừa lên trên nhà lớn thì thấy Khun Pond ngồi đó, Phuwin nhìn anh, anh lại nhìn cậu. Khun Luang nói:

- Đầy là thằng Phuwin và thằng Chai, chắc mày không biết tụi nó đâu

Khun Pond vẫn nhìn cậu, cậu chắp tay chào, rồi xin lui vào bếp:

- Nếu không có gì xin phép con được lui vào bếp

- Người đi đi

Phuwin với Chai đi, vào bếp cậu mới nói:

- Ế, người đàn ông giúp tôi là Khun Pond á !

- Đúng thật, cậu Pond vẫn luôn tốt bụng

Nấu xong thì cả 2 bưng thức ăn lên nhà lớn, Phuwin để thức ăn lên bàn mà Khun Luang cứ nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm, cậu cố né khỏi ánh mắt đó. Xuống bếp rồi mà Phuwin cứ sợ mình sẽ giống như những người hầu nam mà Chai kể

- Ôi trời, nghĩ tới thôi là thấy tởm rồi

Lúc này Khun Pond xuống bếp, mọi người tập trung ra chào, ai cũng vui vẻ hết. Khun Pond là người tốt tính nên ai cũng yêu mến anh cả.

- Mọi người tiếp tục làm đi, đừng quan tâm đến tôi

Một nô tì già nói:

- Vâng thưa cậu

Ai về chỗ nấy, làm tiếp công việc của mình, Khun Pond ra chỗ Phuwin nói:

- Không ngờ lại gặp lại cậu ở đây

- Tôi cũng không ngờ anh…à không Khun Pond là người cứu tôi

- Cậu không cần gọi tôi là Khun Pond đâu

- Tôi chỉ là nô tài nên gọi tên khác thì không hay đâu ạ

- Gọi là cậu Pond hay cậu không cũng được rồi, gọi chi cho dài dòng

- Vâng ạ, cậu Pond

Pond cũng đi lên nhà lớn, Phuwin mới tự nói với bản thân:

- Công nhận hai người này khác nhau thật

Phuwin lên nhà lớn lau sàn, đang lau thì tự nhiên có ai đứng ở phía trước, ngước lên thì thấy đó là Khun Luang, thấy vậy cậu định chạy luôn cho lành. Cậu vừa đứng lên là anh ta lại kéo cậu vào người hắn:

- Nào, đừng trốn tránh tôi chứ

Vừa nói cậu vừa vùng vẫy

- Khun Luang bỏ tôi ra ạ

- Thôi nào, ngoan biết nghe lời tôi thưởng cho

Hắn bắt đầu sờ soạng người của Phuwin

- Bỏ ra ạ, bỏ con ra

Đúng lúc Pond đi ra nên hắn mới bỏ cậu ra, trước khi bỏ hắn còn nói:

- Mày không thoát khỏi tao được đâu

Rồi anh đi về phòng, Pond cũng thấy hết nên mới ra hỏi:

- Có phải…anh ta muốn…cưỡng bức cậu không ?

- Dạ…dạ đúng ạ, cậu Pond

Pond thở dài:

- Hắn vẫn chứng nào tật đấy, không bỏ được

- Cậu…cậu có giúp được tôi được không ?!

- Tôi không chắc nhưng…tôi sẽ cố

Tối đó Pond dẫn cậu ra chỗ Khun Luang

- Em mới về nước nên không có người hầu riêng

- Thế em chọn đại đi

- Em lấy Phuwin nhé

Anh ta có vẻ hơi tức nhưng cũng đồng ý, về phòng Pond nói:

- Tôi không chắc cách này có thể giúp được cậu nhưng đây là việc tôi có thể làm

- Dạ tôi biết ơn cậu rất nhiều

Pond nhìn Phuwin trìu mến lắm, ánh mắt đó cứ ấm áp làm sao đấy, Phuwin cũng nhìn lại nên Pond đảo mắt ra chỗ khác.

- Thế tôi xin phép xuống bếp ạ

- Ngươi cứ đi đi

Phuwin rời đi, Pond vẫn giữ cái ánh mắt đó nhìn bóng lưng của cậu.

Xuổng bếp, kể cho Chai nghe, anh ta nói:

- Có thể Khun Luang sẽ không đụng tới mày nữa đâu

- Tôi mong là như thế

- Thôi mày lên hầu Khun Pond đi cho lành, mắc công Khun Luang xuống thấy mày một mình nữa

- Ừh

Phuwin lên phòng của Pond, thấy Phuwin, anh ta nói:

- Đi đâu không, ở nhà chán lắm

- Ờ…dạ đó là quyền của cậu ạ

- Vậy hay ra chợ kiếm gì ăn đi, ta đói

- Dạ có gì tôi xuống bếp kêu Chai làm ạ

- Không, ta muốn đi ra ngoài thôi, mới từ nước ngoài về nên xem coi có gì khác xưa không

Cả hai ra chợ, thấy Pond, mọi người trong chợ cười tươi lắm, mới hàng cậu quá trời

- Cậu Pond mua trái cây này

- Hôm nay dì làm bánh ngon lắm nè Pond

- Mấy nay hoa đẹp lắm mua không cậu

Pond cười rồi ủng hộ cả cái chợ, nào là hoa, trái cây, trang sức, …… cậu mua tất. Cậu đưa hoa cho Phuwin rồi nói:

- Tặng này

Phuwin nhận lấy mà ngơ ra, không biết tại sao lại tặng hoa cho cậu. Pond ăn bánh ngọt, thấy Phuwin ngớ ra nên hỏi:

- Cậu sao vậy? Ăn bánh không này ?

- Dạ cậu cứ ăn đi ạ

- Ăn vào đi, ta thấy người cậu hơi ốm đây, không cầm lấy ăn là ta đút đấy nhé

- Dạ dạ tôi ăn ạ

Phuwin nhận lấy rồi cũng ăn. Trời sập tối rồi mà cả hai mới về. Khun Pond về phòng mình, Phuwin cũng về chỗ ngủ. Tối hôm đó, Phuwin trằn trọc mãi không được, nhớ lại những hành động hay ánh mắt Pond dành cho cậu không giống chủ với tớ chút nào.

___________________________________

Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,đọc rùi thì giới thiệu cho bạn bè của mình cùng đọc nha

Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro