Chap 4: Cả hai hòa chung một nhịp 👨‍❤️‍👨

Chiếc note to đùng!!!!

❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________

Sáng sớm, Phuwin đang phụ mọi người dọn dẹp thì Pond gọi cậu lên. Lên nhà lớn, Pond nói:

- Cậu đi làm công đức với ta không?

Phuwin suy nghĩ:

"Có khi đi làm công đức trời thương cho mình quay về thì sao ta! "

- Dạ vâng ạ

Nói xong cả hai lên đường đi luôn, tại sáng chưa ăn gì hết nên Pond ra mua hai miếng bánh, anh ăn một cái đứa Phuwin một cái:

- Nè ăn đi!

- Vâng ạ

Phuwin cầm lấy bỏ vào miệng ăn, cậu quay mặt qua chỗ khác cười, đã ngại lắm rồi mà Pond cứ nhìn cậu hoài

- Sao cậu nhìn con hoài vậy ạ?

Pond ghé vào tai Phuwin:

- Tại ta thích

Nhận được cậu trả lời cũng như không của Pond:

"Sao mà hay như vậy quá"

- Cậu nói gì tôi à?

- À không có gì đâu cậu, mình đi tiếp đi

Phuwin cười trừ. Tới chùa, cả hai vào trong vái phật, Phuwin xin trong đầu:

"Xin cho con trở về được ạ"

Còn Pond thì:

"Xin cho con và Phuwin luôn bình an ạ"

Vừa nghĩ Pond vừa nhìn qua Phuwin mà mỉm cười. Ra ngoài đi dạo xung quanh chùa, đột nhiên có một người ăn mặt rách rưới va vào Phuwin

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi

- Dạ không sao đâu ạ

Người đàn ông đó ngước đầu lên, nhìn Phuwin với Pond rồi nói:

- Hai người sẽ không ở bên nhau được

Pond mới nói:

- Ông nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm!

Ông ta nói:

- Hai người sẽ gặp lận đận trong đường tình duyên, khó có thể đến với nhau. Mỗi người có một thế giới riêng, muôn đời kiếp kiếp cũng không thể yêu nhau được!

Nghe vậy, Pond và Phuwin có chút ngờ quặc về những lời nói đó, vừa quay đi ông ta lại biến mất. Về nhà lúc trời sập tối, cả hai ra bờ sông nhìn trăng rồi tự hỏi:

- Cậu Pond có tin vào những gì ông ta nói không?

- Tôi cũng không biết, nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì sao có thể ngăn cách được cơ chứ!?

- Có đấy ạ!

- Cậu nói gì cơ?!

- À không có gì đâu ạ, cậu Pond

Giữa không gian yên tỉnh, hai con người khác thế hệ cùng chung một nhịp đập. Lòng cứ bồi hồi nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời đang sáng rực. Cả hai quay qua nhìn nhau, không nói không rằng tiến sát vào nhau hơn. Nhịp thở có thể đang loạn những trái tim thì không, cả hai chủ động hôn nhau, hôn dưới ánh trăng tròn tuyệt đẹp.

Đột nhiên tiếng Khun Luang vang lên:

- Đứa nào ăn cắp đồ của tao!! !!

Có vẻ âm thanh xuất phát từ trên nhà lớn, cả hai chạy lên xem có chuyện gì

- Có chuyện gì thế anh?

- Có đứa ăn cắp tiền của tao, tao hỏi đứa nào lấy khai mau!! !!

Giọng nói ngập ngừng của Chai

- Dạ...dạ là...

- Là ai mày mau nói nhanh lên

Cánh tay của Chai chỉ vào... Phuwin!

Phuwin ngơ ngác nhìn Chai

- Dạ là Phuwin ạ

Khun Luang nhìn Phuwin với ánh mắt tức giận

Lúc này, một tên hầu khác chạy ra:

- Thưa Khun Luang, còn tìm thấy tiền dưới gối của Phuwin ạ

- Dạ không phải con ạ, từ sáng giờ con không có ở nhà

- Mày còn chối à, tụi bây đem nó ra treo ngay cây, tao phải đánh nó cho nó biết mặt

Pond ra ngắn cản

- Em làm chứng, sáng giờ em với Phuwin không có ở nhà, vừa về thôi ạ

- Mày đừng có bênh vực người của mày, tụi bây đem nó ra!

Phuwin cố gắng giải thích nhưng Khun Luang không chịu tin, hắn cầm cây roi cứ quật thẳng vào người Phuwin mặc cho cậu có hét lên trong đau đớn. Pond muốn ra ngăn cản mà mấy tên người hầu cứ giữ anh lại. Lưng Phuwin chảy cả máu rồi mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, thấy cậu ngất nên hắn ta còn tạt một xô nước. Phuwin hét lên

- Không phải con ạ

- Mày vẫn chối à

Khun Luang định đánh nữa thì Pond ra giữ cái cây lại rồi nói

- Dừng lại được rồi đó anh, anh mà đánh nữa Phuwin chết là anh đi tù đó!

Nghe thế hắn mới chịu dừng tay lại, còn dè bỉu cậu:

- Loại người ở như mày dám làm thêm lần nào nữa là tao đánh mày chết!

Hắn quăng cái cây rồi lên nhà lớn, Pond nói:

- Còn không biết cởi trói à?!

Mấy người hầu kia ra cởi trói cho cậu. Pond đỡ Phuwin vào phòng của anh, chính tay Pond sắt thuốc bôi cho Phuwin không bị nhiễm trùng. Đang bôi thì Phuwin cứ la lên vì đau, anh nói:

- Cậu chịu khó đi, bôi thuốc nó lành rồi sẽ hết đau

- Con thật sự không có lấy ạ

- Tôi tin cậu, cứ nằm đó đi!

Tối đó Pond ngủ dưới đất, nhường cho Phuwin ngủ trên giường. Đêm tới, Phuwin nằm mơ thấy Pond và mình đang gặp nguy hiểm, cậu la lên

- Không, không, không được!!!!!!!

Cậu tỉnh dậy, thấy Pond đứng kế bên

- Cậu có sao không, người cậu nóng lắm đó!

- Tôi không sao đâu

Pond lấy khăn chườm cho cậu, vậy là cả đêm Pond ngồi đó canh Phuwin luôn, cứ thấy cậu mớ là anh lại nắm tay cậu

Sáng hôm sau, Phuwin vẫn còn mê mang thì Pond phải đi làm rồi, cậu dặn Chai nhớ chăm sóc cho Phuwin. Pond vừa mới đi thì Chai mang nước vô cho cậu uống, Phuwin ngồi dậy uống một ngụm thì Chai cũng ra ngoài.

Được một lúc Phuwin thấy trong người mình nóng bừng lên, cậu tháo nút áo ra cho đỡ nóng. Thấy tình hình không khá lên nên Phuwin định đứng dậy ra ngoài, cậu đứng không vững nên phải dựa. Vừa mở cửa ra thì thấy Khun Luang đứng đó

- Khun Luang?!

Cậu định đẩy hắn ra rồi chạy ra kêu cứu nhưng hắn nhanh chóng bịt miệng cậu lại rồi kéo cậu vô phòng. Hắn ta đẩy cậu xuống giường, cởi áo của Phuwin ra, cậu cố gắng hết sức đẩy tay hắn ra mà không được

- Hôm nay mày phải là của tao!

Hắn cười lớn rồi bắt đầu những trò đồi bại, thấy cậu phản khán thì hắn tát cậu một cái

- Ngoan thì tao không làm mày đau đâu

- Bỏ...bỏ ra!

Hắn mặc kệ lời kêu cứu của cậu mà tiếp tục làm những gì hắn muốn

- Tên bệnh hoạn!

- Mày dám nói tao thế sao hả

Hắn liên tục tát cậu, đấm vô bụng cậu, Phuwin vừa khóc vừa nói

- Mau thả tao ra thằng khốn, thằng bệnh hoạn

Lúc này Pond trên đường đi thì nhớ ra quên mang bút, anh chạy về nhà ngay lập tức. Đang chạy lên phòng thì nghe tiếng ồn ào trong phòng, anh liền chạy thẳng vô. Trước mắt anh là cảnh tưởng không thể nghĩ đến, không chần chờ gì nữa, Pond chạy vào kéo Khun Luang ra rồi đấm cho hắn một phát

- Anh đang làm cái gì vậy hả?

- Tao làm gì thì mày đừng có xía vô

- Giờ mày đang đụng tới người yêu của tao thì sao tao không có quyền xía vô hả thằng khốn

Nói xong Pond liên tục đấm vào cái tên bệnh hoạn kia, Phuwin thấy thế ra can ngăn

- Đây là anh trai của cậu đó

- Đủ rồi cậu Pond

Thấy Phuwin ngăn mình nên Pond mới dừng lại

- Mày mà dám làm chuyện này một lần nào nữa là tao đánh chết mày, thằng khốn

Khun Luang cũng không dám ở lại nên chạy đi, thấy Phuwin ra nông nỗi này Pond hỏi

- Cậu có sao không vậy? Có bị thương ở đâu không?

- Tôi không có sao, anh không cần như vậy đâu mà

Pond ôm trầm lấy Phuwin

- Đừng bị sao nhé! Anh lo lắm đó

- Em yêu anh!

- Em nói cái gì cơ?!

- Em yêu anh đó, còn anh?

- Anh cũng yêu em, rất nhiều!

Cả hai cùng nhau lên giường, nhịp thở và nhịp tim của cả hai hòa thành một. Tình yêu của cả hai trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Ôm ấp nhau trong phòng, Pond hỏi

- Em có thấy hạnh phúc khi ở với anh không? Anh thì rất nhiều đấy

- Tất nhiên rồi, anh luôn làm mọi thứ khiên em cười mặt dù nó rất lạ

-...

- Nếu em thật sự phải xa anh thì sao?

- Làm sao có thế chứ, em có thể chốn đi đâu được

- Nơi mà em thuộc về......

___________________________________
Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,đọc rùi thì giới thiệu cho bạn bè của mình cùng đọc nha
Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro