Chap 8: Viết tiếp chuyện tình đã qua!
Chiếc note to đùng!!!!
❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________
Nghe theo người trong giấc mơ, Phuwin đi tới chùa tìm người đàn ông va phải cậu vào hôm trước. Tới chùa, cậu hỏi sư thầy:
- Thưa sư thầy, sư thầy có biết người đàn ông mà hay lảng vảng xung quanh đây, ăn mặt rách rưới, ờm... cao khoảng cỡ này ạ!
- Có phải thí chủ đang nói đến Dech phải không? Nhà của người thí chủ tìm nằm sâu trong rừng, thí chủ cứ đi thẳng rồi sẽ thấy một căn nhà gỗ cũ, đó là nhà của Dech ở.
- Dạ cảm ơn sư thầy!
Phuwin theo sự chỉ dẫn của sư thầy, càng đi vào sâu càng thấy đáng sợ, có vẻ cậu thấy ngôi nhà đó rồi thì phải. Đùng một cái:
- Áhhhhhhhhhhhhh
Phuwin hét toáng lên, có người đàn ông nào đó làm cậu giật mình.
- Là Dech phải không?
Người đàn ông đó dẫn cậu vào nhà, hắn rót nước cho cậu rồi hỏi:
- Cậu là Phuwin phải không?
- Dạ phải ạ, ông biết tôi sao?
- Biết chứ, tôi còn biết cậu là người từ tương lai xuyên không về đây nữa mà!
- Sao ông biết vậy?
- Tôi cũng giống cậu đấy!
- Vậy ông cũng từ tương lai tới sao
Ông ấy gật đầu
- Nhưng cậu may mắn hơn ta
-...
- Cậu có thể trở về, còn tôi thì không!
- Tôi có thể trở về sao?
- Phải! Ngày sẽ xảy ra nhật thực là ngày này tuần tới đó! Cậu còn duy nhất một cơ hội mà thôi!
-...
- Tôi không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội rồi mắc kẹt ở đây mãi mãi như tôi, nhớ nhé!
- Vâng, tôi nhớ rồi!
Cậu ra về với tâm trạng lâng lâng, nửa vui nữa buồn. Về tới nhà, Pond hỏi cậu:
- Em đi đâu lâu vậy?
- Em sắp về rồi!
- Sao cơ? Ngày nào sẽ có nhật thực?
- Ngày anh đính hôn!
-...
- Sao phải buồn chứ, đúng không... em có thể thấy anh hạnh phúc trước khi rời đi...
Cậu nói vậy mà nước mắt cậu lại rơi, Pond chỉ biết ôm cậu mà thôi.
Thời gian thì cứ trôi, trôi mãi trôi mãi tới lễ đính hôn của Pond luôn rồi! Trong khi ai cũng vui vẻ với lễ đính hôn được tổ chức hoành tráng này, chỉ có hai con người cùng một nhịp đập trái tim không được vui mấy. Pond trong phòng chuẩn bị với Phuwin, anh quay lại nói với cậu:
- Em phải nhớ cho dù có thế nào hay anh có kết hôn với ai thì anh chỉ có một trái tim này để trao cho em mà thôi!
- Anh càng yêu em thì sẽ càng đau mà thôi, như thế thì em sót lắm!
- Anh sẽ sống thật tốt! Để em không phải lo lắng gì anh nữa!
- Nói được thì phải làm được đó nhé!
Lúc này một bầy quạ bay tứ tung trên bầu trời.
Rồi cũng đến giờ cậu đi rước dâu, tuy không vui nhưng cậu vẫn phải cố. Trước tiên là phải vượt qua cái cửa ải nhưng Pond đều từ chối hết nên con ả Kaew khá khó chịu. Vào tới bên trong thì Pond và Kaew vái cha mẹ hai bên. Phuwin chỉ biết nhìn từ xa mà ủ rũ, ngay giây phúc Pond chuẩn bị đeo nhẫn cho ả Kaew thì
*Đùng*
Chai cầm theo khẩu súng đi vào:
- Không có ai được đính hôn ở đây hết!
Ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Chai, Pond khuyên hắn:
- Bỏ khẩu súng xuống đi Chai, đừng phạm sai lầm nữa!
- Sai lầm sao?
*Đùng*
Lúc này hắn kéo được Phuwin ra chỗ mình để uy hiếp, phát súng lúc nãy của hắn bắn vào vai của ả Kaew, thấy vậy Joong ra đỡ cô ta.
- Còn duy nhất một trở ngại để anh đến được với tôi thôi, Pond à!
Hắn kéo Phuwin ra cùng hắn, thấy thế Pond đuổi theo. Tên Chai ra chỗ cái cây cổ thụ, nơi mà Phuwin xuyên không tới đây. Pond hét lên:
- Dừng lại đi Chai!
- Tại sao Pond lại yêu nó? Nó có gì hơn tôi chứ?
- Nếu đã là yêu thì không cần lí do đâu!
- Không cần lí do sao? Vậy giết nó là được chứ gì?
Phuwin cũng khuyên Chai:
- Đừng làm việc sai trái, không phải Pond thì cũng sẽ có người khác yêu cậu mà thôi!
- Mày câm! Mày có quyền gì mà lên tiếng hả?
May là Joong đã gọi cảnh sát, họ quay quanh tên Chai, lúc này Joong đỡ Kaew ra, cô ta cũng đã nghe được những lời nói của Pond, cô cảm thấy mình có lỗi, vì mù quáng mà để mọi việc rời xa tầm với. Vì thấy cảnh sát nhiêu quá nên là tên Chai đẩy Phuwin ra rồi bắn vào người cậu
*Đùng* *Đùng, đùng, đùng*
Ngay lập tức hắn ngã quỵ xuống và chết ngay tại chỗ. Còn Phuwin cậu cũng ngã xuống, nhưng mà cậu ngã vào lòng Pond.
- Không được, không, Phuwin đừng bị sao nhé!
***
Lúc này, trong bệnh viện, tim của Phuwin dường như ngừng đập, các y bác sĩ cố gắng kích tim cho cậu. Dì Winnie ngồi bên ngoài khóc:
- Đừng bị làm sao nhé con, con phải bắt những đứa đã đánh con, hành hạ con chịu hình phạt chứ!
Bác sĩ đi ra, lắc đầu nói:
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà cố trấn tỉnh lại tinh thần nhé!
Dì cảm thấy sụp đỗ, vào trong phòng bệnh, thấy cơ thể bất động của cậu, dì khóc không thành tiếng.
****
Pond khóc trong đau đớn, chỉ biết nhìn em người yêu của mình đang thoi thóp.
- P...Pond à! Không em chết đi đâu, mà là em trở về thế giới của em mà thôi!
- N...nhưng mà anh không muốn!
- Anh đừng cứng đầu như thế chứ!
Bầu trời đang dần tối, hiện tượng nhật thực chuẩn bị xảy ra. Phuwin cố gắng nói một câu cuối cùng:
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm!
Chiếc vòng của Phuwin sáng lên, trời đột nhiên tối sầm lại, tối đến mất không ai thấy gì. Phuwin tắt thở rồi.
- Không, không được mà, khôngggggg!
***
Dì Winnie nắm tay Phuwin mà khóc, bất chợt ngón tay của cậu cử động, tuy không tin vào mắt mình nhưng dì vẫn đi gọi bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra xong rồi nói:
- Tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy luôn, tim của bệnh nhân lại đập lại bình thường nhưng cũng chúc mừng người nhà nhé!
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ!
Phuwin lờ đờ tỉnh lại, thấy vậy, dì Winnie ôm cậu một cái thật chặt:
- Con ngủ lâu lắm rồi đó, đứng dậy mà xử bọn nó đi con!
Tuy chưa định hình được nhưng cậu vẫn ôm dì, nước mắt cậu rơi, cậu thừa biết những gì cậu trải qua không phải mơ và tình cảm giữa cậu và Pond là thật.
Cậu kể lại hết mọi chuyện mình bị bắt nạt, ai tham gia, … cho dì. Với kinh nghiệm là luật sư lâu năm, dì Winnie đã thắng kiện, chúng nó phải đi lao động công ích 3 năm và bị đuổi học. Vì không muốn con cái của mình có vết nhơ trong học bạ nên ba mẹ chúng nó cho tụi nó chuyển sang nước ngoài hết. Sau khi xuất viện, cậu sống tốt hơn tuy rất nhớ Pond nhưng cậu phải sống tốt.
* 10 năm sau *
Thời gian trôi qua cũng nhanh, thoáng cái mà Phuwin đã ra trường, nay còn là biên kịch nổi tiếng nữa. Bộ phim đầu tay do cậu biên soạn sắp được ra mắt. Nó viết về chính cuộc đời cậu, nhưng nó vẫn chưa có cái kết nào cả vì chính cuộc đời của cậu còn chưa tìm được cái kết nữa. Ngày ngày sống trong sự sô đơn, sự nhớ nhung người mình thương. Phuwin đã kể việc này cho dì Winnie, dì đã nói rằng:
"Con biết không, tên của con được lấy từ tên của anh trai dì đấy, cũng chính là người yêu của bố con. Sau khi anh dì mất thì ngày ngày anh ấy sống trong đau buồn. Sau đó gặp con ở cô nhi viện, con y hệt anh trai dì lúc nhỏ vậy! Nên bố con đã nhận nuôi con, có thể người tên Pond mà con nói chính là định mệnh của con đấy. Tuy khó để ở với nhau nhưng dì tin chuyện tình của con sẽ viết tiếp được chuyện tình còn dang dở của bố con. Ông trời sẽ thương con mà cho người tên Pond đó tới nơi này để hoàn thành nốt cái kết cho bộ phim cũng như là cuộc đời của con nhé!"
Một hôm nọ, thấy đàn quạ bay loạn cả lên, Phuwin nghĩ ra được cái gì đó. Cậu chạy ra chỗ cây cỗ thụ, nhật thực diễn ra, nhưng vẫn không có gì xuất hiện cả, cậu thất vọng quay về, cháu đi được mấy bước thì có ai đó gọi cậu:
- Phuwin, Phuwin phải không?
Cậu quay lại, đúng như cậu mong đợi, người đó chính là Pond, người mà cậu nhớ đến phát điên, cậu chạy tới ôm lấy Pond:
- Em nhớ anh lắm đó có biết không hả?!
- Anh cũng vậy, nhớ em nhiều lắm!
Phuwin dẫn Pond về nhà mình, vừa đi anh vừa nói:
- Thời này nhìn lạ thật, cái bự bự đang bay là gì vậy?
- Máy bay đó anh, phương tiện đi trên trời đó
- Àh!
Về tới nhà rồi, anh vẫn nắm tay Phuwin nên cậu mới hỏi:
- Sao anh nắm tay em hoài vậy?
- Để không để em rời bỏ anh một lần nào nữa!
The end!
___________________________________
Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,đọc rùi thì giới thiệu cho bạn bè của mình cùng đọc nha. Cảm ơn vì đã đồng hành với Soonie suốt thời gian qua, cái gì thì cũng phải có lúc cạn kiệt chứ ke của otp thì có hít mãi cũng kh cạn:)
Ủng hộ fic Bức thư tuổi đôi mươi [Pondphuwin] nhaa
Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro