NHUNG LÀ CỦA QUỲNH
(chap này có xuất hiện một vài đoạn nhạy cảm. bạn nào dưới tuổi hay có mẫn cảm có thể bỏ qua tại đây, xin cảm ơn mọi người).
---
- Ủa Quỳnh, em dạo này rảnh lắm hả? Sao cứ đi theo Nhung hoài vậy?
- Dạ, em đang thất nghiệp để Nhung nuôi.
- Vậy hả? Cần chị lên lịch làm cái gì cho bận bớt không?
- Thôi thôi thôi khỏi chị, Nhung đủ sức nuôi em mà. Haha.
Quỳnh xua tay liên tục, dù biết đó là lời nói đùa của boss thôi nhưng lỡ không quyết liệt từ chối boss cho việc thật thì khổ. Dạo này anh chỉ muốn ở nhà, à không phải, ở cạnh cô mới đúng. Anh cũng muốn cô nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, cứ hết làm cái này tới nhận cái kia, bất đắc dĩ mới phải đi theo làm trợ lý suốt ngày thế này nè.
Còn cái người vừa trêu anh đó, là sếp của cả hai, cũng là người nhiệt tình giúp đỡ hai người đến được với nhau... cùng với sự giúp đỡ của nhiều chiến hữu khác nữa. Đôi lúc nhìn lại anh thấy mình thật may mắn, chuyện tình được cả showbiz đẩy thuyền như vậy, hẳn là không ai hạnh phúc bằng rồi.
- Chứ không phải anh Quỳnh đi theo giữ chị Nhung hả? - Hương Thủy từ đâu bước vào, chưa thấy người đã nghe tiếng cô.
- Em chỉ được cái nói đúng.
Quỳnh cười cười, cúi đầu ngắm màn hình chiếc điện thoại trong tay. Ảnh nền là ảnh cô lần đầu tiên công khai hôn anh, vô tình được người khác chụp cho, dấu mốc quan trọng nên anh vẫn đặt làm màn hình điện thoại đến giờ, dù cho có đổi bao nhiêu cái điện thoại cũng vậy.
Mấy hôm nay mấy người bạn ở nước ngoài về có việc, cũng sẵn dịp ở lại chơi cùng anh và cô luôn. Toàn là những người "cùng hội cùng thuyền đưa Nhung Quỳnh đến với nhau" cả ấy. Giờ thuyền đã cập bến nhưng vẫn cứ đẩy nhiệt tình, các ông mai bà mối không có ý định se duyên cho người khác mà cứ ở đây chọc ghẹo hai người thôi.
Hôm nay cô cũng hẹn mọi người đi ăn, nhưng vướng phải lịch quay đột xuất, nên mọi người mới có mặt cùng lúc ở đây. Vốn chỉ là cuộc hẹn của hội chị em, nhưng anh lại ở đây, vắng cô anh mặc sức mà bị chọc ghẹo.
- Thôi anh yên tâm để em giữ dùm cho, hội anh em của anh đang chờ anh đó. - Thủy kéo anh khỏi ghế, đẩy vội ra cửa - em hứa sẽ mang chị về an toàn cho anh, về đi để chị em em còn tâm sự.
Quỳnh thở dài bất lực để cho cô em đẩy mình ra ngoài. Nhưng mà dạo này anh hay đi cùng cô thật. Không phải vì được cả showbiz ship mà không có người dòm ngó người yêu anh đâu. Vẫn phải giữ từng giây từng phút mới an tâm được.
Nói đâu xa xôi, cái ông đạo diễn hôm trước vẫn vô tư xem anh như là không khí mà để người yêu anh hát cùng người khác. Tức lắm chứ. Mà đặc biệt là ông MC nào đó, lúc nào không có anh cũng tìm cơ hội đứng bên cạnh cô. Bực mình lắm á. Mà chuyện có thể thôi cũng không thoát được những con mắt tinh tường của hội tàu ngầm kia.
Hương Thủy: "Anh MC gan quá, dám bám lấy người yêu của ca sĩ Portland luôn"
Kì Duyên: "Quỳnh hết bệnh ghen rồi à?"
Boss: "Hôm trước vừa mới cảnh cáo ca sĩ trẻ một bữa vì cái tội ôm eo khi hát cùng người yêu ổng đó chứ."
Ngọc Hân: "Chuyện gì vậy kể em nghe với"
Phi Nhung: "..."
Thì chuyện có gì đâu. Chuyện là liveshow hôm trước anh và cô không song ca cùng nhau như n lần khác, mà được đạo diễn sắp xếp cho cô hát cùng ĐN. Cậu ấy cũng vui vẻ nhiệt tình, cô thì chẳng nghĩ ngợi xa xôi, hai người diễn tự nhiên tình cảm ở bên ngoài sân khấu chẳng biết bên trong có người giận dỗi ai hỏi gì cũng chẳng thèm trả lời. Hận đạo diễn.
Mà như vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói, cuối buổi biểu diễn cả đoàn còn đi ăn cùng mọi người. Vào quán ĐN vẫn đi theo ngồi bên cạnh cô. Còn anh bị cô đuổi ra xa, ngồi xen lẫn giữa mọi người.
- ĐN., qua đây ngồi với chị.
- Thôi, để anh Quỳnh ngồi bên ấy đi, em..
- Hỏng sao em, anh ngồi mấy chục năm rồi, chán rồi. Em qua đó đi. - ý anh muốn nói là em thử bước qua đó đi, anh đánh gãy chân em luôn đó, ai dè cậu em ngây thơ, nghe anh cho phép liền chạy sang ngồi cạnh cô liền.
- Ê nè...
- Quỳnh ngồi bên đó đi, ngồi xen kẽ. - cô đưa tay chỉ cái ghế đối diện cho anh, bất đắc dĩ anh đành phải ngồi cách xa cô.
- Mừng lần đầu tiên kết với của song N, Nhung, N. mỗi đứa uống hết ly bia này. - Vẫn là cái ông đạo diễn đang nằm trong danh sách đen của Quỳnh, vẫn vô tư đổ xăng vào ngọn lửa ghen tuông đang cháy hừng hực của anh.
- Em không uống nổi đâu anh. - cô vội vàng từ chối.
- Một ly thôi mà làm gì không nổi, lâu lâu mới có một ngày mà.
Thấy mọi người đều vui vẻ, cô cũng hơi nhiệt, cầm ly bia lên uống. Được một nửa thì hết nổi, N. ngồi bên cạnh liền đỡ lấy.
- Chị Nhung uống không nổi để em uống phụ cho.
Cô ôm tay N. đầu tựa vai anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh N.
- Trời ơi em nổi da gà rồi.
- Hahaha
- Vỗ tay cho sự ga lăng của N.
N. không ngại uống cùng một ly với cô, một hơi uống hết phần còn lại của ly bia. Bên đây cũng có người bực tức cầm ly bia lên mà uống cạn 1 hơi.
Anh có thái độ gì đâu, nhậu thêm hai ly nữa liền lôi con người ta ra ngoài "hỏi thăm sức khỏe". Không biết hai người đàn ông tâm sự gì với nhau, cuối cùng anh lại vào ngồi bên cạnh cô, còn cậu em kia ngồi vào chỗ đối diện, cả buổi chẳng dám nói năng gì với cô nữa.
Vậy đó, mà mọi người chẳng thương cô, cứ đồng lòng đánh ghen dùm người yêu cô.
---
anh Việt Thảo: "nè Mạnh Quỳnh, cái ông MC kia thân với người yêu em quá mà em không lo lắng gì hết vậy?"
Mạnh Quỳnh: "Nhung biết tránh xa mà anh, cô ấy không lo cho em thì thôi, còn em tin Nhung tuyệt đối."
Đan Nguyên: "wow! Tin tưởng là tốt nhưng anh cũng phải ghen chứ. Em thấy anh bình thường ghen dữ dội lắm mà?
Phương Hiếu: "từng là nạn nhân nên kinh nghiệm quá ha"
Mạnh Quỳnh: "bộ oan lắm hả?"
Đan Nguyên: "..." - thật sự là oan lắm mà.
Nhưng mà anh đâu có hết ghen. Chỉ là anh không ghen được.
"Ông xã..."
"Đi đâu giờ này mới về?"
"Em.. thì em đi làm chứ đâu."
"Ông xã ông xã đừng có ghen nữa Em đi làm đã mệt lắm rồi, anh còn ghen nữa. Ông xã thương em ông xã đừng có ghen nữa được hông?"
"Em tưởng tui ghen là sướng lắm hả?"
"Vậy thì anh đừng có ghen."
"Người ta thương người ta mới ghen chứ bộ."
"Nhưng mà anh ghen cái kiểu đó em chịu hổng có nổi."
Đó! Nghe đến cái câu đó lòng anh đã bắt đầu nhũn ra rồi. Lần nào cũng vậy, chỉ là diễn trên sân khấu thôi mà đã chịu không nổi rồi. Anh sợ nhất là cô khóc, chỉ cần đôi mắt cô bắt đầu long lanh nước là anh đã cuống rồi.
Còn thực tế thì anh ghen quá cô sẽ giận ngược lại. Căng thẳng quá là chiến tranh lạnh luôn. Thôi nghĩ đến cảnh ngủ một mình thì thôi không còn muốn ghen tuông gì nữa.
---
- Trời ơi A. không có thích em đâu mà, ảnh chỉ hay giỡn vậy thôi. - Cô vừa nhấp ngụm cafe vừa trình bày giải thích với cái hội chị em đa nghi của mình.
- Nói chơi chứ thích thiệt là cái chắc, nhìn ánh mắt A. là biết rồi, chỉ có cô là vô tư thôi.
- Nhưng mà em có Quỳnh rồi mà.
- Ai chẳng biết hả cô, nhưng người ta thích thì cứ thích thôi.
- Hôm trước hai người còn đi ăn mà không có anh rể của em đúng không?
- Nghi vấn Phi Nhung hẹn hò ăn tối cùng người yêu bí mật bla bla..
Mỗi người một câu tra tấn tinh thần cô. Tự nhiên cô cũng hơi lo lắng. Đúng là có nhưng mà vì hôm đó anh đi diễn xa mà, cô cũng đi ăn cùng mọi người chứ có ăn riêng đánh lẻ gì đâu. Có nghiêm trọng dữ vậy không?
- Ủa chị hôm đó anh rể em đâu?
- Anh rể em bận đi quay MV.
- Trời ơi canh lúc không có người yêu đi ăn tối với người thích mình.
- Ê em đi với cả đoàn chứ bộ..
- Ai mà biết ai kia nghĩ sao...
- Nghĩ gì chứ, có ai làm gì đâu... Em cũng có nói trước với ảnh mà? - cô khổ sở giải thích, thiếu điều muốn gọi cho anh mà ba mặt một lời luôn.
- Hai người vẫn thường xuyên nhắn tin hả?
- Ừm.. nhưng ảnh cũng bận ít khi trả lời lắm.
---
Phương Hiếu: "anh tôi bận rộn gì mà đến nỗi lười liên lạc với người yêu như vậy?"
Quang Lê: "sao chị tôi lại khổ như vậy?"
Phương Hiếu: "vote chia tay"
Mạnh Quỳnh: "mệt quá, anh đi đón Nhung đây. Ngày mai mọi người tự đi chơi với nhau đừng có bắt cóc người yêu anh nữa nha."
Quỳnh thở dài câm nín, lặng lẽ đóng mess lại, quay trở lại cái màn hình khóa cô hôn anh, đưa tay vuốt nhẹ má cô một cái, tự dưng nhớ nhung muốn gặp ôm một cái liền quá.
Dạo này hội anh chị em về nên hai người cứ bị tách ra, anh cũng không hiểu, sao mà nhiệt tình đưa người ta đến với nhau giờ lại đẩy người ta xa nhau nữa.
Rồi mỗi ngày còn tra tấn nhau bằng mấy cái tin nhắn thế này nữa.
Không phải anh lười trả lời cô đâu, chỉ tại dạo này bận quá. Cho nên hôm trước có mấy tin đồn nhảm cũng không kịp đọc mới làm cô giận cho một trận nên thân đấy.
Không phải anh không ghen đâu. Anh lúc nào cũng muốn cất cô ở bên mình, không muốn cho ai ngắm cô ngoài anh hết. Nhưng cô là nghệ sĩ, là người của công chúng, vị trí của anh trong lòng cô, có khi còn thua khán giả, anh cũng không thể ích kỉ như vậy được.
Anh cũng biết anh MC nào đó lúc nào cũng quấn lấy cô. Nhưng anh hiểu cô mà, nhưng mà chắc phải đánh dấu chủ quyền với cái người mặt dày nào đó thôi. Thậm chí có lúc còn tự lên google mà gõ "Phi Nhung Mạnh Quỳnh" xem có bất thường gì không, không lại sợ cô gái của anh ghen như lần trước nữa. Nhìn ảnh chính mình trên mạng, nhìn cô gái cười tươi đứng bên cạnh mình, nhiều lúc chỉ muốn bỏ hết việc chạy về nhà ôm cô thôi.
Dạo này hai người cũng có một chút vấn đề. Đã lâu rồi bọn họ chưa "thân thiết" với nhau. Cũng chẳng phải là có cãi cọ hay giận dỗi gì, trừ cái lần cô ghen kia, lý do chính là cô gái của anh quá bận. Có hôm bay liên tục như chim, sáng ở Hà Nội tối lại về Sài Gòn chui vào phòng thu. Về đến nhà có thời gian ngủ đã may lắm rồi. Anh làm sao nỡ khiến cô mệt mỏi thêm nữa.
Nhịn cũng thật khổ sở, vì cái người nào đó cứ thích ôm lấy anh, rồi cọ cọ vào người anh, nhất là những cái ôm từ phía sau của cô. Nhưng cô nào có để tâm tới đâu, cứ châm lửa rồi để mặc đó ai cháy thì cháy.
Siết chặt vô lăng trong tay, đầu óc anh lại nghĩ đi đâu đó. Ánh mắt âm trầm sâu thẳm chẳng đoán được anh đang nghĩ gì. Chẳng phải Mạnh Quỳnh dịu dàng hằng ngày nữa.
Đón lấy cô từ tay chị Kì Duyên, anh chỉ biết thở dài. Hội chị em này đi với nhau cũng cả tuần rồi, bóc lột người yêu anh, để giờ cô gục lên gục xuống như thế này đây.
- Mai em không cho Nhung đi chơi với mọi người nữa đâu. Cả nhà ngủ ngon nhé.
Quỳnh dịu dàng đột nhiên bật chế độ cọc cằn, rồi bế cô đi thẳng ra xe, để lại mọi người ngơ ngác.
Đưa cô về nhà với trạng thái nửa say nửa tỉnh, ít nhất cô cũng còn tỉnh táo để thấy anh có vẻ không vui. Nằm ở trong lòng anh để anh vác lên phòng, cô lè nhè hỏi.
- Anh sao vậy? Anh giận ai vậy?
- Em.
- Em á? Giận em hả? Ủa.. em có làm gì đâu?
Ừ, em có làm gì đâu, em làm đủ thứ nên anh cũng không biết trách móc em chuyện nào trước nữa. Chuyện anh MC kia thích em, hay chuyện em đã lâu rồi không cùng anh, hay chuyện em đi chơi với mọi người bỏ bê người yêu, hay...chuyện em có bạn thân khác giới ngoài anh, anh biết hết đó nha.
Ông nhạc công nào đó mà lần nào cô cũng giao lưu mỗi khi hát, lần nào anh cũng phải đi theo nắm tay mà lôi lại. Có hôm nhiệt quá còn ôm nhau nữa chứ. Có cái gì mà thích ôm? Người yêu của người ta mà cứ ôm hoài. Nhiều lần anh cũng cố tỏ thái độ, nói bóng nói gió mong ai đó hiểu dùm, nhưng mà người yêu vô tâm của anh vẫn làm như không có gì. Hoặc là cô muốn chọc anh tức chơi. Vậy thì quá đáng với anh quá rồi.
- Thôi vào tắm nhanh lên, anh đi pha trà giải rượu cho em.
Quỳnh bế cô vào phòng tắm rồi lại xuống nhà pha nước giải rượu cho cô.
Bồn tắm lớn ngập tràn xà phòng, quần áo rơi lả tả dưới sàn, còn cô gái của anh thì nhắm mắt mơ màng thư giãn. Này đừng nói ngủ trong bồn tắm luôn đấy nhá. Lúc anh quay trở lên cô vẫn chìm trong mớ xà phòng đó, thỉnh thoảng khẽ đổi tư thế, vác chân lên thành bồn. Đi cả ngày cũng mệt, có được phút giây thư giãn thế này đúng là không còn gì bằng.
Anh nhìn hồi lâu khung cảnh trước mắt. Đột nhiên thấy khó thở, khẽ nuốt nước bọt để làm dịu cái nóng đang dâng từ bụng lên tận cổ họng. Vội quay mặt đi trở lại giường, nhưng chợt nhận ra quần áo cùng khăn tắm của cô vẫn còn ở trên giường quên mang vào. Nhìn đồng hồ cũng sắp 10h, anh rút chiếc khăn tắm quay trở vào.
- Được chưa?
Cô giật mình mở mắt nhìn anh, lại thấy cái khăn trên tay anh, vậy là phải đứng dậy trước mặt anh à?
- Đứng dậy mau, bệnh bây giờ.
Cắn cắn môi đứng dậy, lao vào chiếc áo choàng tắm anh cầm trên tay. Nhón chân hôn thật sâu lên môi anh. Quỳnh trợn tròn mắt nhìn cô, chẳng kịp phản ứng với nụ hôn bất ngờ này. Cô không biết anh không kiềm nổi lòng mình nữa rồi, lại còn mạnh dạn như vậy. Hội chị em rốt cuộc đã làm tư tưởng gì cho cô vậy? Đột nhiên lại chủ động tấn công anh?
Muốn dứt khỏi nụ hôn của cô thì cái tay cô đã cởi bỏ cúc áo của anh.
- Này này này...
Cũng không đợi anh nói thêm gì, cô lại lần nữa cuốn anh vào nụ hôn sâu, thật lâu. Rồi đột nhiên đẩy mạnh anh ra, tay nắm lấy khăn tắm bước ra ngoài.
Ủa?
Nếu như là mọi ngày có lẽ anh cũng ráng tự mình dập lửa để chiều theo ý cô, nhưng chắc không phải hôm nay rồi. Hình ảnh người bạn thân nào đó của cô khẽ lướt qua trong đầu anh. Anh bắt lấy tay cô kéo lại vào lồng ngực mình.
- Ưm..ahh... - bàn tay anh vuốt dọc lưng cô xuống mông, dừng lại bóp nhẹ cảm nhận căng tràn cùng săn chắc. Nơi nào đó lập tức cảm thấy ướt át.
- Ra... ra ngoài đi.
Cô hơi hốt hoảng với sự cuồng nhiệt của anh, nhưng cũng không tránh né đi. Chỉ là, vẫn còn đang ở trong phòng tắm, cô không muốn thử cảm giác mới gì đâu.
Bàn tay bóp lấy ngực cô nhanh chóng dời xuống bụng phẳng lì, xuống sâu hơn nữa.
- Nói anh nghe ai mới làm em vui hả?
- Ahh... anh..
Lưỡi anh liếm nhẹ lên nụ hồng, tay lướt qua nơi ẩm ướt làm cô muốn tê dại.
- Ưm... ưm..
Đầu óc cô bắt đầu mông lung, cô không biết anh đang muốn nói gì nữa.
- Bà xã, anh biết ghen đó, em đừng thử thách anh. - anh thổi nhẹ vào tai cô rồi trượt thẳng xuống nơi ẩm ướt kia. Nhìn ngắm một lúc.
- Ahh...
Anh vùi sâu vào giữa hai chân cô, âm thanh mút mát điên cuồng vang vọng đầy ám mụi.
- Ưm...
- Gọi tên anh..
- Ah.. Quỳnh. á... đừng.. đừng cắn...
- Còn dám bán bơ cho anh mà đi giao lưu với anh nhạc công của em nữa không?
- Aum.. không dám nữa.. hức...
Mật dịch ngọt ngào cứ thế tuôn ra, anh vẫn không ngừng chăm sóc nơi ấy. Môi vừa rời tay anh đã thế chỗ.
- Á.. Quỳnh.. ưm...
- Anh... khó... khó chịu...
Cô thở dốc. Anh cứ trêu đùa cô như vậy khiến cô càng quẫn bách, tay níu lấy bàn tay đang càng rỡ bên dưới.
- Em muốn gì?
- Em...muốn...muốn anh... ahhh
Cô chưa dứt câu, anh đã nâng 1 chân cô lên, trực tiếp xông thẳng đến. Va chạm càng lúc càng dồn dập, cô chỉ có thể ôm lấy tay anh thở dốc cùng rên rỉ. Bên dưới nhiệt tình luân động, bên trên hai bầu ngực căng cứng được tay anh chăm sóc, môi hôn lên cổ, xương quai xanh của cô khiến cô không ngăn được rên rỉ cùng nức nở.
- Anh..ah..ưm..ư...
Đang lúc cao trào tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Ai mà không biết điều như vậy chứ? Cô không thèm để tâm đến, kéo anh vào nụ hôn sâu muốn anh tiếp tục, nhưng xui sao anh lại lướt thấy dòng chữ "anh A.". À, lại là bạn thân của cô đấy à? Bạn thân gọi nhau vào giờ này để làm gì vậy? Quỳnh với lấy điện thoại, trượt nghe rồi nhấn mở cả loa, quăng lại điện thoại lên bàn, ôm lấy cô ngồi lên người mình, tiếp tục luân động.
Cô ứa nước mắt nhìn anh, sao lại nghe máy thế này, đang như thế này mà. Cố cắn chặt môi ngăn mình bật ra tiếng rên ái muội, nhưng anh không ngừng kích thích cô khắp nơi khiến cô không chịu được, đánh vào lưng anh muốn anh dừng lại.
- Alo? - tiếng A. trong điện thoại làm cô càng hoảng loạn hơn.
- Nhung đang ở đâu vậy? Sao không trả lời?
"Nhung"? Thân mật quá nhỉ, anh chau mày nhìn cô, càng ra sức động nhanh hơn.
- Ah.. - cô không chịu được bật ra tiếng nức nở. Với tay tắt điện thoại đi.
- Ưm...anh..ư..ư...huhu.. chậm...chậm lại chút.. đồ xấu xa.
- Để coi còn ai dám mơ tưởng tới vợ anh không?
A. gọi cô không được vẫn còn cố chấp gọi thêm lần nữa. Cô sợ anh lại nghe máy nên đành kéo anh vào nụ hôn sâu. Quỳnh mỉm cười, đẩy cô nằm dưới thân mình, ra sức luân động, tay xoa bóp bầu ngực, hôn lên môi, lên mắt, lên xương quai xanh, lên cả nơi vừa bị va chạm liên tục đến đỏ ửng. Cô không biết bao giờ anh mới dừng lại, đã mấy giờ rồi nhỉ? Cô mệt quá rồi, muốn đạp anh ra nhưng chân chẳng còn chút sức nào, đành để mặc anh dày vò.
- Có muốn anh gọi lại cho bạn thân em không? Hửm?
- Không..đừng mà.
Một đêm nồng nhiệt. Một đêm gối chăn lẫn lộn. Trước khi ngất đi cô còn nghe được anh thủ thỉ bên tai.
"Mình có em bé nha".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro