Chương 1

Mưa dầm dai dẳng không ngừng. Ngày xưa, Đức tam thiếu gia Ngao Bính từng phong quang vô hạn. Trước kia vào những ngày mưa thế này, hắn chỉ chịu đứng dưới chiếc ô đen khổng lồ do đám đàn em che chắn miễn cưỡng bước vài bước mà thôi.

Nào ngờ hôm nay, hắn lại phải co ro dưới một mảnh vải đen không biết trộm từ đâu, hai chân vô lực, chỉ riêng việc bò vào dưới gầm cầu đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng.

Cái gầm cầu này là nơi hắn tình cờ tìm thấy. Nơi này ẩn khuất, chật hẹp, chẳng ai đoái hoài tới, thực sự là một chỗ ẩn náu lý tưởng khi hắn chạy trốn khỏi sự truy bắt của Lý Vân Tường cùng các băng nhóm khác. Mái tóc vàng của Đức tam thiếu gia quá mức nổi bật khiến hắn chỉ dám bò ra ngoài nhặt nhạnh chút thức ăn thừa trong đêm tối, rồi trước lúc bình minh lại phải bò trở về gầm cầu.

Mưa đã rơi hơn ba tuần, đến cả lòng sông khô cạn cũng bắt đầu dâng nước. Ngao Bính vốn là thuỷ long, lẽ ra không nên bị ảnh hưởng bởi mưa gió, nhưng hôm nay hắn lại thấy cả xương cốt cũng lạnh lẽo khác thường, long gân bằng thép bị tổn hại trên lưng nhức buốt đến mức thần trí hắn mơ hồ. Vì thế, khi phát hiện có kẻ khác trong gầm cầu, hắn đã lao thẳng vào người nọ.

"Ai đó!" Tim Ngao Bính chợt khựng lại, trong đầu loé lên những gương mặt dữ tợn của các lão Long Vương khác, rồi lại hiện lên ánh mắt hung tàn của Lý Vân Tường khi cậu ta rút long gân của hắn.

Thứ đáp lại hắn chỉ có hơi thở yếu ớt, nghe không giống kẻ truy sát hắn.

Lúc này Ngao Bính mới nhìn kỹ kẻ lạ mặt. Long tộc có năng lực nhìn đêm cực mạnh, chỉ tiếc rằng Đức tam thiếu gia lại nhát gan, yếu ớt, gặp chuyện bất ngờ như vậy liền sợ đến rơi nước mắt. Hắn dùng bàn tay tạm xem là sạch sẽ của mình chùi mạnh lên mắt, rồi mới trông rõ cảnh tượng trước mặt.

Sâu trong gầm cầu, một người đàn ông tóc dài màu bạc đang cuộn mình. Y mặc trang phục khá kỳ quái, mái tóc dày như tảo biển, chứng tỏ đã trải qua không ít năm tháng, lông mày trầm lặng có vài phần giống cố chủ tịch Đức Hưng - Ngao Quảng.

Ngao Bính cúi người thấp xuống, cố gắng ngưng tụ hàn sương lên hai cánh tay, định bụng tỏ ra hung dữ để cảnh cáo đối phương.

Nhưng người kia cũng trông có vẻ bệnh tật, y nghiêng mặt sang, để lộ đôi mắt xanh lam cùng đồng tử thẳng đứng giống hệt Ngao Bính, khẽ cất giọng:

"Tiểu hữu, ta... không có ác ý."

Ngao Bính sững người. Lúc này hắn mới nhận ra điều bất thường của kẻ lạ mặt. Lưng của y rất gầy nhưng phần bụng lại nhô lên một đường cong, đây rõ ràng là đang mang thai.

Cả người Ngao Bính đau đến chết đi sống lại. Đối phương trông yếu ớt, dễ bị bắt nạt lại ôm bụng đầy dịu dàng không giống đang giả vờ. Hắn bèn buông lỏng thần kinh căng thẳng, để mặc bản thân ngã xuống đất, khàn giọng nói:

"Đừng tiết lộ ta đang ở đây... còn lại tuỳ ngươi."

Bóng tối lập tức bao trùm lấy ý thức mệt mỏi của hắn.

Ngao Bính đã bảy ngày không chợp mắt.

Hôm đó hắn mạnh miệng tuyên bố sẽ quyết chiến với Lý Vân Tường - kẻ thù truyền kiếp. Kết quả là trận chiến còn kết thúc nhanh hơn tốc độ xoay chuyển suy nghĩ của hắn. Thậm chí còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, đôi tay của Lý Vân Tường đã cắm thẳng vào cột sống hắn.

Sau đó... xoẹt một tiếng, thẳng tay rút long gân trên người hắn xuống.

Tin tốt là hắn chưa chết. Lý Vân Tường có lẽ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, khi vứt xác đã thô bạo nhét ngược đoạn long gân vừa rút vào lại thân thể Ngao Bính.

Nhưng không ngờ sự sống của long tộc vô cùng mạnh mẽ, vết thương chưa kịp khép lại khiến huyết nhục bao bọc lấy dị vật kéo dài thời gian sống sót cho hắn nhưng lại khiến hắn trở thành kẻ tàn tật.

Long tộc không cần ăn uống nhưng hắn lại bị thương nặng, thế nên mới bất chấp nguy hiểm mò ra ngoài nhặt thức ăn thừa. Long gân bằng thép chỉ còn bám lại trên cơ thể bằng một lớp mô mỏng, mỗi lần dùng sức vai lại đau không chịu nổi khiến hắn đến cả ngủ cũng chẳng yên.

Hắn mơ thấy vô số cảnh tượng bạo lực và tàn nhẫn, cuối cùng giấc mơ dừng lại trên khuôn mặt của Ngao Quảng - chủ tịch tập đoàn Đức Hưng. Mưa dai dẳng báo hiệu Đông Hải Long Vương đã thực sự chết rồi, lớp vỏ bọc lạnh lùng bảo vệ Ngao Bính cũng vỡ vụn. Trong cơn hoảng hốt hắn lại nhìn thấy khắp nơi là những thi thể đầy vết thương rỉ máu của đồng tộc ngày ấy.

"Daddy..." Thanh niên tóc vàng rơi vào hôn mê lẩm bẩm, nghẹn ngào nức nở.

Ngao Quảng trầm mặc nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, nơi đó máu thịt nhầy nhụa, cắm một vật kim loại lạnh lẽo màu bạc. Dựa vào khí tức cùng cặp long giác vừa mới lộ ra trên trán đối phương, có thể xác định đây cũng là đồng tộc.

Xem ra, long tộc ở thế giới này cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngao Quảng thở dài, rốt cuộc vẫn mềm lòng cố nhấc cơ thể nặng nề khiến bên dưới cũng theo đó chảy ra một vệt dịch thể trắng đục mà kéo người đã bất tỉnh vào sâu trong gầm cầu. Y mở tấm vải rách trên người đối phương ra, chấm chút nước mắt của long tộc viết lên đó một đạo bùa an thần dưỡng thể.

Long tộc vô danh cuối cùng cũng giãn đôi mày nhíu chặt trong lúc ngủ. Ngao Quảng thở phào nhẹ nhõm, tay khẽ xoa bụng, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang.

Không biết Hạo Thiên đã phát hiện y lợi dụng Càn Khôn kính trốn sang thế giới khác chưa? Long tộc ở đó sẽ không có chuyện gì chứ ? Còn ở thế giới xa lạ này này liệu có nguy hiểm tiềm tàng không...

Trời dần sáng. Ngao Bính bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, chợt phát hiện mình đang nép vào lòng kẻ lạ mặt.

"Ngươi tỉnh rồi?" Người kia nhẹ giọng hỏi.

Ngao Bính đỏ mặt, vùng vẫy rời khỏi vòng tay ấm áp, cố gắng ra vẻ hung dữ:

"Ngươi là ai?"

Đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác như thế này. Hắn chợt nhận ra cơn đau trên sống lưng kia đã giảm đi khá nhiều, tuy vẫn không thể đứng dậy nhưng ít nhất vẫn có thể ngồi rồi.

Đối phương không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói:

"Long gân của ngươi đâu? Nhưng ta thấy vật kim loại trên người người được chế tạo rất tinh xảo lại thêm đêm qua ta đã dùng 'Tố thể chú', chắc có thể giúp ngươi phục hồi."

"Chú?" Ngao Bính chưa từng nghe đến từ này, nghi ngờ hỏi: "Ngươi là long tộc Đông Hải... à không, ngươi là giao long sao? Vậy ngươi có quen Daddy ta không?"

Ngao Quảng không hiểu từ "Daddy" nghĩa là gì. Thế giới này tràn ngập sắt thép và khói bụi, hoàn toàn khác với thế giới mà y từng sống. Nhưng con rồng trước mặt yếu ớt đáng thương quá, y bèn cúi mắt, thuận miệng bịa một thân phận vô hại:

"Ta chỉ là một con giao long bình thường bị kẻ bạc tình lừa gạt nên đành phải ẩn náu ở đây."

Chưa dứt lời, một mũi tên băng đã phóng thẳng tới!

Ngao Bính nghiến răng nghiến lợi:

"Ngươi nói dối! Cả Đông Hải đều nằm dưới sự kiểm soát của cha ta, ngươi có bịa chuyện cũng phải bịa cái gì nghe hợp lý hơn chứ!"

Hắn lao về phía Ngao Quảng, tất nhiên cố gắng tránh cái bụng tròn của y, đồng thời làm ra vẻ mặt hung dữ:

"Nói! Có phải ngươi là đồng bọn của tên sát thần Lý Vân Tường kia không?!"

Một loạt những cái tên kỳ lạ chưa từng nghe qua liên tiếp xuất hiện, khiến Ngao Quảng thở dài một hơi.

Thế giới này phức tạp và phồn hoa, nếu không có người dẫn đường thì e rằng sẽ khó mà sinh tồn. Mà con rồng nhỏ yếu ớt trước mắt có lẽ có thể giúp y một tay. Sau khi suy nghĩ một hồi, y quyết định thẳng thắn tiết lộ thân phận của mình:

"Ngươi có từng nghe qua một bảo vật gọi là 'Càn Khôn Kính' không?."

"Cái quái gì?"

'Càn Khôn Kính' thông suốt vạn giới, là một trong những bảo vật của Thiên Đế. Ở thế giới của ta, chỉ có bậc cửu ngũ chí tôn mới có tư cách sở hữu nó. Ta chính là thông qua bảo vật đó mà tìm đến một thế giới khác để tìm nơi nương thân."

Ngao Bính chớp mắt. Vài tuần trước, hắn vừa nghe cha mình kể về một bí mật của thiên giới, biết được mối duyên nợ kéo dài cả nghìn năm giữa mình và Na Tra.

Giờ đây, khi đối mặt với một câu chuyện hoang đường như thế này, dường như cũng không khó để tiếp nhận lắm.

Cơn đau bỏng rát trên lưng dần được cơn mát lạnh xoa dịu. Đức tam thiếu gia vốn là kẻ ăn mềm không ăn cứng, miệng lầu bầu nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn hẳn:

"Nói nhảm... Vậy để ta hỏi ngươi, ở thế giới cũ ngươi là ai?"

Trong đầu Ngao Quảng thoáng hiện lên vô số danh xưng: Đông Hải Long Vương? Kẻ phản nghịch của Thiên Đình? Hay kẻ nhận ân sủng của Thiên đế? Cuối cùng, y nhẹ giọng đáp:

"Tại hạ không có tài cán gì, chỉ là Đông Hải Long Vương..."

"Nói láo! Cha ta mới là Đông Hải Long... Ế?!"

"...Ngao Quảng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro