một ngày khác (1)

Vương Sâm Húc cùng em nhỏ của hắn quen biết từ trước đến nay tính cả thời gian cả hai bên nhau cũng đã thấm thoắt trôi qua được hơn nửa thập kỷ.

Thời gian so với nhiều người có thể không đáng bao nhiêu, nhưng đối với hắn, người đã trải qua hai mươi ba năm tuổi xuân, hắn đã yêu Vương Hạo Triết bằng một phần ba cuộc đời của mình. Tuổi trẻ cùng sự nghiệp của hắn luôn gắn liền với Vương Hạo Triết, không biết từ khi nào giữa hai con người xa lạ lại tồn tại một sợi dây vô hình gắn kết, để rồi từ hai cá thể độc lập lại trở thành hai con người phải cần có nhau.

Nhưng thời gian chưa bao giờ công bằng với ai , trải qua ngần ấy thời gian,  sự xuất hiện của đối phương trong cuộc sống của mình đã trở thành điều hiển nhiên, có lẽ chính vì thế Vương Sâm Húc đã dần quên đi cách trân trọng một người.

Ngày hôm ấy, trời mưa như trút nước, gió gào hòa cùng với tiếng sấm chớp không ngừng, Vương Hạo Triết nằm trên giường, cuộn mình vào trong chăn, căn phòng dù cho đã bật máy sưởi nhưng do cơn sốt cơ thể em vẫn run lên từng cơn không ngừng vì lạnh. Vì bệnh hay vì sự ấm ức đã chịu đứng quá lâu hôm nay em dường như nhạy cảm hơn rất nhiều, Vương Sâm Húc đã lâu không về nhà sớm, hắn trở về khi trời đã tối muộn Vương Hạo Triết đã chìm vào giấc ngủ và rời đi khi bình minh vừa ló dạng.

Em hiểu với tính chất công việc là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cả em và hắn đều có lịch trình tập luyện dày đặc. Em có thể dành thời gian cả tuần ở phòng tập, hắn cũng vậy, nhưng một luật bất thành văn khi cả hai quyết định đặt bút ký mua căn nhà này chính là "nhà phải thật sự là nhà", đây là tổ ấm của chúng ta, là chúng ta chứ không phải của riêng một ai, anh về nhà vì có người chờ anh ở nhà và em cũng vậy. Đây không đơn giản chỉ là nơi để ở, mà nó còn là kỉ niệm, là tình yêu, là những năm tháng gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng không biết từ khi nào Vương Hạo Triết lại cảm thấy Vương Sâm Húc đã không còn coi nó là "nhà" nữa. Hắn cảm thấy gò bó, mệt mỏi khi phải về nhà, không phải là hắn hết yêu mà là hắn đã yêu quá nhiều để không thể nhận ra rằng tình yêu này đang dần mài mòn theo năm tháng. Hắn vẫn yêu, nhưng không còn như lúc đầu.

Vương Hạo Triết dùng chút sức lực còn sót lại nhấc máy gọi cho Vương Sâm Húc, tiếng điện thoại vang lên trong màn đêm bất tận cùng tiếng mưa rơi rả rích, trời mưa làm cho không khí xung quanh trở nên ảm đạm và lạnh lẽo,  tình yêu của Vương Hạo Triết cũng vậy, cảm xúc lạnh lẽo hơn khi Vương Sâm Húc nhấc máy.

Tiếng nhạc đập thẳng vào tai, tiếng trống, tiếng đàn cùng với đủ loại âm thanh, phụ nữ có, đàn ông có, sau cùng là tiếng Vương Sâm Húc vang lên.

-"Alo, có chuyện gì à"

-"Anh đang ở đâu, về nhà đi, em thấy không khỏe"

-"Anh đang có chút việc xã giao, ngoan, em tìm thuốc uống trước, không phải ở nhà mình có tủ thuốc cần thiết sao, anh về sẽ mua thêm thuốc kèm cháo cho em"

-"Nhưng em mệt quá, đi không nổi nữa, anh về đi nhé?"

Đáp lại em là sự im lặng của hắn, thứ duy nhất cho em biết hắn vẫn chưa tắt máy chính là tiếng nhạc vẫn ồn ào vang lên bên kia đầu dây.

Vương Hạo Triết cũng im lặng, em đã cho hắn cơ hội cuối cùng rồi, đây không phải lời nhờ vả, đây là em cầu xin hắn, làm ơn hãy quan tâm em đi, cho em cảm nhận tình yêu của anh vẫn còn ở đây đi. Nhưng cưỡng cầu một thứ đã không còn thuộc về mình nữa chẳng phải là rất vô nghĩa sao? Em ngắt máy, không muốn nghe thêm một lời nào, sự im lặng của hắn chính là câu trả lời. Gắng gượng bò dậy sau lớp chăn dày, em lần mò xuống giường thu dọn đồ đạc đã từng là của hai người, giờ chỉ là của riêng em. Có lẽ vì bệnh hoặc vì còn yêu nên không nỡ, tốc độ dọn dẹp của em hết sức chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn là đã xong.

Ngần ấy khoảng thời gian bên nhau, hôm nay tất cả đều dừng lại ở đây, em không phải chỉ vì chuyện nhỏ như thế lại chấm đứt đoạn tình cảm bao năm qua. Rời đi không phải chỉ vì cảm thấy thất vọng mà là thất vọng đã đủ rồi. Từng ngày, từng ngày trôi qua, gom nhặt từng chút thất vọng hôm nay em đành trả lại cho hắn, em đã chịu quá nhiều nổi đau rồi. Tim em không thể chịu thêm nổi đau nào nữa.

Suốt cả quá trình dọn dẹp em không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ vì khóc cũng đã khóc đủ từ lâu rồi. Em lặng lẽ kéo chiếc vali từ từ ra khỏi nhà. À từ nay sẽ không còn là "nhà" nữa. Nhà không còn là "nhà", chúng ta bây giờ cũng không phải chúng ta mà là Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết.

Nobody và Whzy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro