một ngày khác (4)
Nói tán lại vợ cũ vậy thôi chứ Vương Sâm Húc cái tôi vẫn cứ cao bằng trời.
Ngày một cua lại vợ cũ.
Vương Sâm Húc giả vờ say nhắn tin nhầm cho Vương Hạo Triết.
"Anh nhớ em, còn em thì sao? Có nhớ anh không"
Vương Hạo Triết làm ngơ, không hồi đáp.
Ngày hai cua lại vợ cũ.
"Hôm đó anh say nên nhắn lung tung nhưng anh nhớ em là thật"
*seen
Ngày ba cua lại vợ cũ.
"Hôm nay đi ngang qua tiệm cà phê mình từng hẹn hò, quán đã sửa sang lại rồi, anh nghĩ mình cũng cần cơ hội để sửa chữa lỗi lầm"
*seen
Ngày bốn cua lại vợ cũ.
Vương Sâm Húc nghĩ cứ nhắn tin mãi cũng không phải là cách, trông cũng không có thành ý lắm. Hắn quyết định sẽ thực chiến bằng hành động.
Sáng sớm sẽ dành thời gian chạy ngang trụ sở BLG, lấy cớ là chạy bộ tập thể dục, nhưng làm gì có ai chạy bộ buổi sáng gần chục km ? Lí do có vẻ hơi không thuyết phục nhưng thôi kệ đi.
Cùng là tuyển thủ với nhau lại còn thân thiết với Vương Hạo Triết nên việc Vương Sâm Húc được mọi người chào đón ở BLG cũng không gì mới lạ, chỉ là hắn không vào, lặng lẽ gửi cho bảo vệ, quản lý hay hôm nào chạm mặt mấy thành viên trong đội sẽ nhờ gửi đồ ăn sáng.
Rất nhiều sau đó ngày cua lại vợ cũ.
Cuối cùng Vương Hạo Triết cũng không chịu nổi việc Vương Sâm Húc ngày nào cũng đưa đồ ăn sáng đến cho mình, giải thích mãi cũng không được với các anh em trong đội, có bạn nào ngày nào cũng ship đồ ăn sáng qua tận cửa bất kể mưa gió bão bùng gì không?
"Bộ anh rảnh lắm à?"
"Ừ, rảnh để theo đuổi lại em"
*seen
Cứ thế, như một con cún bự ngoan cố, Vương Sâm Húc cứ bám riết không buông. Anh không cầu xin quay lại, không nài nỉ em tha lỗi, chỉ có sự kiên trì xuất hiện đúng lúc, đúng cách. Không quá màu mè, khoa trương hay nói lời hoa mỹ, chỉ là những cử chỉ rất nhỏ, rất đỗi quen thuộc.
Vương Hạo Triết ban đầu thì lạnh lùng cự tuyệt, buông lời châm chọc nhưng thực chất mỗi lần quay lưng đi anh biết mắt em lại đỏ hoe. Em không nói ra, nhưng mỗi lần thấy cái bóng quen thuộc từ phía xa, tim lại không giữ được mà lỡ một nhịp.
.....
Ngày cuối cùng cùng cua lại vợ cũ.
Trên con phố nhỏ quen thuộc, dưới tán cây mùa thu đang dần thay lá, Vương Hạo Triết đứng lặng, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn xa xăm. Tiếng bước chân phía sau không cần quay lại cũng biết đó là Vương Sâm Húc - cái dáng đi vừa lười nhác vừa bướng bỉnh ấy không lẫn vào đâu được.
"Đứng đây một mình là đang đợi ai đây? Anh đã đến rồi em còn chả thèm nhìn anh lấy một cái, ai không biết còn tưởng em là tượng đá đấy" Vương Sâm Húc lên tiếng, giọng nửa châm chọc nửa dịu dàng.
Vương Hạo Triết lúc này mới liếc sang, quay người nhìn vào mắt hắn, nhếch mép: "Anh nói nhiều thật đấy, vẫn chưa sửa được cái thối ăn nói vô duyên"
Vương Sâm Húc cười khẽ, chẳng giận, chẳng buồn, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình, tay lặng lẽ đút vào túi áo đối phương, tìm lấy một chút hơi ấm quen thuộc.
Hắn thở dài, ánh mắt không giấu được vẻ ủ rũ nói :
"Anh đã đi một vòng lớn để nhận ra rằng bản thân mình ngu ngốc đến mức nào để có thể đánh mất em"
"Anh đã cảm nhận nỗi đau em từng trải qua, uất ức em phải chịu đựng"
Nói đến đây hắn hơi khựng lại, khịt mũi rồi lại nói tiếp.
"Anh xin lỗi vì hành động của mình, anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em cho anh cơ hội để sửa chữa cũng như bù đắp cho em"
"Anh đã yêu em, cuộc sống sẽ thật chật vật và đau khổ nếu như không có em bầu bạn"
Vương Hạo Triết im lặng, môi mím lại, sau một hồi đấu tranh nội tâm em bất giác nở nụ cười. Một lát sau, khẽ thở dài:
"Lần này, anh mà còn để em một mình em sẽ đá anh ra khỏi nhà"
"Ừ" Vương Sâm Húc gật đầu, cười đến sáng cả đôi mắt. Vương Hạo Triết như có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi sau lưng Vương Sâm Húc đang vãy không ngừng.
Vương Hạo Triết không phải người dễ dãi, không phải chỉ vì chút hành động đã mủi lòng tha thứ, em biết rằng đôi khi chúng ta cần phải mắc sai lầm để hiểu mình cần hoàn thiện ở đâu, chậm lại một chút, dừng lại một chút để hiểu bản thân mình hơn.
Em tha thứ cho hắn không phải vì tiếc đoạn tình cảm bao nhiêu năm qua, khi hết yêu thì thời gian không còn quan trọng nữa nhưng em biết một điều rằng Vương Sâm Húc chưa từng ngừng yêu em. Chỉ là hắn còn chưa ổn định lòng mình, em sẽ đợi hắn hiểu được bản thân mình, khi nào hắn đã tường tận, em sẽ chấp nhận tha thứ và quay về bên hắn. Chính là lúc này.
"Nhưng mà, em đá cũng phải nhẹ tay thôi. Anh già rồi, đau tim lắm"
Vương Hạo Triết phì cười. Rồi khẽ nghiêng đầu tựa lên vai anh như chưa từng có những cuộc chia ly từ hai người.
Gió mùa thu khẽ lướt qua, vài chiếc lá mùa thu rơi trên vai cả hai. Đã có khoảng thời gian họ từng nghĩ chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng bây giờ chẳng phải chúng ta lại đứng cạnh nhau cũng giống như hai đường thẳng từng chệch hướng để rồi bất ngờ gặp lại ở một giao điểm không ai ngờ tới.
Phía xa, hoàng hôn đang dần buông xuống, ráng chiều đổ bóng nhuộm đỏ lên cảnh vật cũng như hai người. Ánh sáng ấy không rực rỡ như buổi ban mai, nhưng lại ấm áp - như một tình yêu đã trải qua đủ giận hờn, đủ lặng im, để hiểu rằng có những người, dù có lạc nhau bao lần, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau.
Như lá rụng rồi sẽ về cội. Như biển dẫu có xô bờ, vẫn ôm bãi cát cũ dịu dàng không đổi.
Một cơn gió lại vội lướt qua, cuốn theo tiếng cười khe khẽ và ánh mắt đong đầy những điều chưa kịp nói. Dưới tán cây quen thuộc, hai người đứng cạnh nhau lần này không còn ai quay lưng bước đi nữa.
Hoàn.
Đã mất rất lâu mình mới viết lại nên văn phong lủng củng, sẽ viết tiếp nhưng vì lười nên mình trì trệ việc up, còn rất nhiều plot sẽ triển nếu vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro