Tiêu đề phần này có chút đặc biệt :)))))) nói thẳng ra là tôi đóe nghĩ ra tên nên đặt z đùa zui mí pn ai ngờ thấy hay hay nên kkk mọi ngừi đọc tạm đi. Vừa thoát writeblock trình xuống tay zcl :D
Tác giả: Mộ Dung Du Diệp
CP: Song Mai Manh
Note: OOC, truyện mang yếu tố trầm cảm. tự sát, self-harm, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Khi Tiết Mông trở lại, khắp người hắn toàn là vết thương, nông sâu lớn nhỏ đều có cả, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, máu chảy không ngừng. Hắn nắm chặt Long Thành nặng tựa ngàn cân, mãi khi về đến chỗ Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết mới dám buông. Loan đao cứ thế rơi trên nền đất, tạo thành một nốt âm nặng nề. Tiết Mông cũng như binh khí bản mệnh của mình, hai chân khuỵu xuống, ngã chúi về phía trước. Mai Hàm Tuyết nhanh tay lẹ mắt đón lấy hắn, đôi mắt không khỏi hoảng hốt. Mùi máu tanh nồng nương theo không khí xông thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Mai Hàm Tuyết, khiến đôi bàn tay đỡ Tiết Mông của y cũng có chút run rẩy. Y cảm nhận rõ mảng máu đậm màu trước ngực hắn, vội vàng đưa hắn vào trong, giúp hắn băng bó.
Tiết Mông từ khi ngã xuống vẫn luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cơ thể sốt cao do nhiễm trùng vết thương. Mai Hàn Tuyết đã đi tìm thuốc, chỉ có Mai Hàm Tuyết ở lại chăm sóc hắn. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng thay khăn cho hắn. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt mang vẻ buồn rầu của y.
Tiết Mông đã trong tình trạng này một thời gian dài. Nỗi đau mất nhà, mất cha, mất mẹ, mất đi sư tôn, mất đi bằng hữu đã gây ra cú đả kích quá lớn cho hắn. Khoảng thời gian đầu, Tiết Mông chỉ tìm đến rượu để giải sầu, nhưng rồi rượu cũng chẳng thể che nổi vết thương vẫn đang ngày ngày rỉ máu, hắn bắt đầu đâm đầu vào các phi vụ mang danh "giải cứu sư tôn" của bản thân. Máu liều nhiều, thất bại cũng nhiều, điều này làm Tiết Mông ngày càng suy sụp. Huynh đệ họ Mai còn nhớ rõ, khi Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ sát phạt Côn Luân Đạp Tuyết Cung, họ đã kéo một Tiết Mông chật vật đau đớn từ trong biển lửa ra, còn hắn thì như người vô hồn, cả người lấm lem bùn đất cùng máu. Hắn khi ấy đã hỏi huynh đệ Song Mai một câu:
- Ta chết đi có phải sẽ tốt đẹp hơn không?
Hai người chưa kịp phản ứng trước câu nói này của hắn, chỉ thấy Tiết Mông vung Long Thành lên nhắm vào bụng mà đâm. Mai Hàn Tuyết đứng gần hắn hơn nhanh tay triệu Sóc Phong hất bay Long Thành, chế trụ Tiết Mông đang có ý định tự tử. Cả y và đệ đệ đều không biết nói gì, chỉ có Tiết Mông bị khống chế là đang cười. Tràng cười của hắn điên dại như chính bản thân hắn bây giờ vậy, những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi cùng với máu chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú đã sớm lấm lem gió bụi hồng trần và bi hận.
Kể từ hôm ấy, Tiết Mông luôn có xu hướng tổn thương bản thân. Hắn chém quân cờ của Đạp Tiên Quân không màng bản thân bị thương, hắn xông pha mặc bản thân đã kiệt quệ. Hắn cho rằng, chỉ những cơn đau từ vết thương trên khắp cơ thể hắn mới là chân thực nhất, là cái giá hắn phải trả. Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết rất nhiều lần nói chuyện với hắn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mỗi khi hai người lo lắng cho Tiết Mông, hắn chỉ im lặng nhìn về phía khác, đôi mắt từng rực rỡ dương quang ngày nào nay chẳng hồn. Khi màn đêm buông xuống, dù hàng mi dài đã khép che đi đôi mắt tang thương nhưng cả ba người cùng biết rõ, Tiết Mông không ngủ được. Mỗi khi hắn bước đến bên thềm giấc ngủ, những bóng đen từ ký ức sâu thẳm sẽ lại từ hư không vọt ra, quấn chặt lấy thân hắn. Đã nhiều đêm, Tiết Mông bật dậy từ những cơn ác mộng quấn chặt đầy đau đớn, kể cả những cái ôm của Song Mai đã từng là liều thuốc ngủ tốt nhất với hắn cũng chẳng còn tác dụng.
Nỗ lực đâm đầu vào cái chết của Tiết Mông chỉ thực sự chấm dứt trong một lần giao chiến với Mặc Vi Vũ. Lúc đó Tiết Mông trọng thương nặng, chỉ còn thoi thóp hơi thở, Mai Hàm Tuyết lấy thân mở đường, Mai Hàn Tuyết đỡ hắn rút lui. Tiết Mông sau khi dạo một vòng quỷ môn quan cũng yếu ớt tỉnh lại. Hắn khép hờ mắt, bản thân khó khăn hít từng ngụm khí vào lồng ngực đau buốt, đôi môi khô khốc run rẩy mấp máy. Tiếng nói của hắn phát ra khàn đục, đứt quãng:
- Tại sao... tại sao không để ta chết...
Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết vẫn luôn túc trực bên hắn khi nghe hắn hỏi vẫn đơ ra, họ cầm chặt tay của Tiết Mông, không nói gì. Mai Hàn Tuyết lấy cho hắn một chén nước, nhìn hắn nhíu mày đau đớn hớp từng ngụm nước nhỏ, khó chịu cau mày. Tiết Mông uống nước xong lại lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa. Cả hai huynh đệ Mai gia đều biết, họ chẳng thể nào coi câu hỏi này như chưa từng tồn tại. Mai Hàm Tuyết đỡ Tiết Mông để hắn dựa vào lồng ngực y. Hắn khó khăn tìm một điểm tựa thoải mái trên người Mai Hàm Tuyết, chiếc áo lông trắng muốt của Mai Hàn Tuyết trải tràn trên sàn. Chỉnh xong tư thế thoải mái nhất cho Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết đưa tay vuốt mái tóc đen dài đã rối của hắn, nhẹ nhàng hỏi:
- Tử Minh, tại sao ngươi lại muốn chết?
Tiết Mông nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa màu phỉ thuý của hắn, hơi ngập ngừng:
- Vì sao ấy à?... Vì nếu không có ta mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều. Cha mẹ sẽ không chết, sư tôn chẳng đi mất, Đạp Tuyết Cung sẽ chẳng bị liên luỵ... còn có... hai người các ngươi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn...
Mai Hàm Tuyết không nói gì, bàn tay như ngọc vẫn len lỏi trong suối tóc đen chảy dài. Mai Hàn Tuyết thì siết chặt bàn tay của Tiết Mông, y không thường hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này đây Tiết Mông dường như đang cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ trong y. Y đáp lại Tiết Mông, nhưng ẩn sâu trong giọng nói lạnh nhạt lại là dạt dào xúc cảm:
- Ngươi nhầm rồi! - Tiết Mông chẳng thể nhìn thấy mặt y bởi lẽ suối tóc dày màu vàng nhạt đã che đi khuôn mặt tinh xảo của y - Ngươi chết đi mới là sự dằn vặt lớn nhất trên đời đối với bọn ta. Đó sẽ là nỗi đau hằn sâu nhất trong cả cuộc đời của bọn ta.
Tiết Mông nhận ra nơi đầu ngón tay đang được Mai Hàn Tuyết nắm chặt của mình có những giọt nước nóng hổi rơi xuống, Mai Hàn Tuyết khóc rồi! Tiết Mông bối rối định lên tiếng lại bị Mai Hàm Tuyết nói trước:
- Tử Minh, đây là sự lựa chọn của bọn ta mà, bọn ta tình nguyện đi theo ngươi... chỉ vì ngươi thôi...
Tiết Mông nhắm chặt mắt lại, hắn cảm nhận được nước mắt của Mai Hàm Tuyết đang rơi lên mặt mình, từng giọt như tàn lửa tan ra, xuyên đến chốn lạnh lẽo nào đó thẳm sâu trong hắn. Cả đời này hắn chưa từng thấy huynh đệ Mai gia đổ lệ, dù máu chảy đầu rơi, sư môn bị diệt, họ vẫn kiên cường không rơi nước mắt. Nay hai người quân tử dẫu đổ máu cũng chẳng để lệ rơi lại vì hắn mà khóc, Tiết Mông cảm giác như hàng nghìn tảng đá đang đè lên ngực mình, khiến cổ họng hắn như nghẹn ứ lại. Hắn khó khăn mở lời:
- V...vậy nếu ta chết thì sao?
Huynh đệ Mai gia gần như cùng một lúc đều thốt ra câu trả lời ngay tắp lự:
- Bọn ta đi cùng ngươi!
Tiết Mông khi ấy bỗng hiểu rằng bản thân chẳng thể nào đi đến bên bờ vực cái chết nữa. Hắn mất đi tất cả lại tìm được một lý do để sống, linh hồn lạc giữa bể khổ nhân gian cuối cùng cũng tìm được nơi gọi là "nhà".
*
Dù vậy, không tìm đến cái chết nhưng không có nghĩa là Tiết Mông không tìm cách tự tổn thương bản thân. Hắn vẫn như trước, tìm đến cái đau để cảm nhận sự chân thật nhất của thế giới này, nhưng hắn có chừng mực, chưa từng để bản thân tiến đến ngưỡng cửa thoi thóp giữa sự sống và cái chết. Vậy nên đã có rất nhiều hôm như hôm nay, hắn trở về với những vết thương dày đặc trên cơ thể.
Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết đều biết đó là điều không tốt, thế nhưng đến cuối hai người họ lại chẳng thể làm gì hơn ngoài khoá chặt Tiết Tử Minh của họ vào những cái ôm, hay đặt lên môi, lên má, lên mi hắn những cái hôn nhẹ nhàng thay lời yêu trân quý mỏng manh. Hai người vẫn biết, đâu đó thật sâu trong tiềm thức của hắn vẫn đang tìm đến cái chết, vậy nên hai người luôn muốn dùng tình yêu để che đậy đi ý nghĩ đó của Tiết Mông.
....
...
..
.
.
.
Nhìn Thời Sinh Không Tử Môn đang dần khép lại, ba người liền hiểu rõ kết cục của thế trần này. Nhìn phía bên kia là Tiết Mông trẻ tuổi vừa chịu đựng nỗi đau mất mát cùng Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết vẫn còn độ xuân xanh đứng cùng hắn, ba người đồng thời nở một nụ cười nhẹ. Duyên số thật tốt, dù cho ở thế trần nào đi chăng nữa thì họ vẫn có nhau, bên nhau, chẳng rời xa nhau.
Dòng người phía sau cánh cổng vẫn đang nhốn nháo gọi tên Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, người của Tử Sinh Đỉnh và Đạp Tuyết Cung cũng nháo nhào gọi "Tiết thiếu chủ" cùng "Mai sư huynh". Tiết thiếu chủ của ngày trước hẳn sẽ cau mày trước cảnh tượng này nhưng rồi nhanh chân bước qua cánh cổng. Còn Tiết thiếu chủ của bây giờ, của ngày đang đến độ tàn tro chỉ cười thật to, nói:
"Một núi không thể có hai hổ, một trần thế sao có thể có hai Tiết Mông? Huống chi ta mệt mỏi lâu như thế, sớm đã muốn nghỉ ngơi."
Hắn quay lưng lại với cánh cổng, nhìn sóng nước cuồn cuộn trước mặt đang từng chút một đập tan kết giới, hát to:
"Ta bái cố nhân nửa thành quỷ
Duy có hôm nay đương lúc say mới vui vẻ
Toàn bộ rượu ngon giấu dưới gốc cây Quế
Uống chén rượu mặt đã già tóc cũng điểm sương
Sắc trời mộng tan chúng nhân đã xa
Vứt bỏ lão già ta nuốt lệ cay..."
Mai Hàm Tuyết nhìn hắn, Mai Hàn Tuyết cũng nhìn hắn. Hai người cúi đầu về phía sư môn khuất dần sau cánh cổng Thời Không Sinh Tử, cúi đầu bái biệt sư môn. Tiết Tử Minh chẳng muốn rời đi, hai người cũng chẳng muốn cất bước, bởi lẽ chỉ nơi có người mới được gọi là "nhà". "Nhà" mất há người còn?
Tiết Mông nhắm mắt tận hưởng làn gió mát phả vào mặt, len qua từng lọn tóc sớm đã rối. Bên cạnh hắn, huynh đệ Mai gia đứng hai bên, mỗi người lại siết chặt một bàn tay của hắn, họ cùng nhau nhìn dòng sóng cuộn dữ dằn cuốn trôi tất cả, lại nhìn nhau, nụ cười trên môi họ giờ đây là nụ cười hạnh phúc nhất, chân thật nhất. Tiết Mông nheo nheo đôi mắt như hắc diệu thạch, hỏi:
- Lần cuối đi cùng nhau chứ?
Ngay sau câu hỏi của hắn là câu trả lời của Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết:
- Bọn ta vẫn luôn theo bồi ngươi.
Con sóng lớn ào tới, đập tan hoàn toàn kết giới, Thời Không Sinh Tử Môn cũng đã khép lại hết, chỉ còn ba bóng hình siết chặt tay nhau hoà cùng một với thế trần dưới làn sóng dữ. Con sóng điên cuồng cuốn trôi hết tất thảy những gì còn sót lại trên tàn thế này.
Nhưng tiếng thét của thần linh không cuốn nổi dòng tình vương trong lòng người. Cuối cùng, họ vẫn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro