Author: Mộ Dung Du Diệp
Warning: góc nhìn chủ yếu về Tiết Mông và cha mẹ hắn. Có Song Mai Manh cameo mạch truyện. Viết không rõ ràng, là do cơn kích thích nửa đêm vừa nghe Gặp mẹ trong mơ mà viết. Tự bản thân cảm thấy Gặp mẹ trong mơ như Tiết Mông, chính là đang miêu tả hắn nên ngồi khóc khóc tự viết ra. Câu cú lủng củng, vớ vẩn linh tinh không thích thì out luôn.
"Mẹ! Cha!..."
Không gian rộng lớn bao la như mặt biển lấp lánh sao đêm bao quanh Tiết Mông, phía xa xa là nữ nhân hiền từ cười vẫy gọi hắn. Người đàn ông cao lớn bên cạnh che quạt, đôi mắt hiền từ cũng nhìn hắn, đôi mắt đã nhìn hắn từng ngày lớn lên.
Chạy thật nhanh về phía cha mẹ, nhào vào vòng tay ấm áp của họ, những giọt nước mắt đã chẳng thể kìm được từ bao giờ rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn. Cha, mẹ, cuối cùng cũng gặp lại được hai người rồi.
"Mông nhi lớn hơn rồi, cũng cao nữa."
Tiếng Vương phu nhân hiền từ cười với hắn thật quen thuộc làm sao, bàn tay bà vươn lên xoa đầu Tiết Mông. Tiết Chính Ung vỗ vỗ bả vai hắn, cười to nói:
"Ái chà, con trai ta lớn rồi, đôi vai này đã gánh vác được cả giang sơn rồi!"
Giọng điệu của ông không giấu nổi sự tự hào cùng yêu thương. Phượng hoàng con ngày nào đã từ tro tàn sống lại thật mạnh mẽ rồi.
Tiếng thút thít càng ngày càng lớn, rồi thành Tiết Mông ở trong vòng tay Vương phu nhân cùng Tiết Chính Ung khóc lớn. Tiếng khóc nấc của hắn trộn lẫn tiếng thương tiếng nhớ đau lòng tới cực hạn. Cha mẹ hắn đây rồi, vòng tay họ vẫn như khi hắn còn bé, chắn gió chắn mua, chắn đi mưa gió bão bùng bảo bọc hắn trong sự ấm áp tình yêu thương.
Vương phu nhân dịu dàng xoa lưng cho Tiết Mông, giọng bà dịu dàng lại du dương:
"Mông nhi, ta xin lỗi đã bỏ con lại quá sớm. Nay thấy con trưởng thành trầm ổn, lại cũng đã tìm được ý trung nhân làm ta mừng không sao tả xiết. Chỉ tiếc ta chẳng thể ở bên con, chứng kiến con cùng người con yêu nên duyên vợ chồng."
"Mẹ, người có thể mà, con gọi bọn y tới, con gọi họ tới cho cha mẹ xem được không, mẹ, cha, con thực sự rất nhớ hai người..."
Giọng điệu của Tiết Mông có chút hoảng, hắn từ trong vòng tay của cha mẹ như thói quen mà vòng tay ra phía sau nắm lấy không trung như muốn bắt lấy bàn tay ai đó theo thói quen. Rồi chẳng có ai cả, Tiết Mông càng hoảng hơn. Khi hắn quay lại lần nữa, Tiết Chính Ung đang nhẹ ôm lấy Vương Sơ Tình, hai người cười với hắn nhưng thân ảnh lại như bị kéo xa, ngày càng cách xa hắn.
"KHÔNG! CHA, MẸ, XIN HAI NGƯỜI QUAY LẠI ĐI!"
Tiết Mông lớn giọng gào thét, nhưng cha mẹ vẫn chẳng dừng lại. Vương phu nhân nhìn hắn đầy yêu thương, bà nắm chặt bàn tay rộng lớn của Tiết Chính Ung, khẽ vẫy tay với hắn. Tiết Chính Ung cũng thu quạt, bàn tay vẫy tới hắn đầy khí phách. Ông bà nắm tay nhau quay ngược người lại với Tiết Mông, cất bước chân tiến về phía đường tối tăm.
"Quay lại đi Mông nhi, người con cần ở phía ánh sáng rọi tới, chúng ta vẫn sẽ dõi theo con..."
Lời bà ngày càng nhỏ dần rồi như rơi vào khoảng không vô tận.
"Chúng ta yêu con, chúng ta tự hào về con..."
Tiếng nói của cha mẹ vẫn văng vẳng gần xa làm Tiết Mông không khỏi chết lặng. Hắn vẫn đứng nơi cũ, ánh mắt nhìn về phía cha mẹ đã đi, im lặng. Ngay khi hắn cất bước muốn đi về phía cha mẹ từng đi, hai bàn tay ấm áp chợt bao chặt tay hắn, hắn quay đầu lại không khỏi ngạc nhiên.
"Hàm Tuyết, Hàn Tuyết... sao các ngươi lại ở đây?"
Hai bàn tay ấm áp lại mang muôn phần lực, khẽ kéo hắn lại, Mai Hàm Tuyết nói:
"Tử Minh, đến lúc về nhà rồi."
Tiết Mông nghe đến chữ "nhà" không khỏi ngẩn ngơ, hắn lẩm bẩm nhắc lại hai chữ "về nhà".
Mai Hàn Tuyết tích chữ như vàng nay lại ấm áp dịu dàng, y nhẹ nâng tay Tiết Mông, hôn nhẹ lên, nói:
"Về nhà thôi, nhà của ta, của ngươi, của y, của chúng ta."
Nước mắt nóng hổi vừa dứt lại như bị thúc giục mà thi nhau rơi xuống. Tiết Mông đưa tay mạnh mẽ lau nước mắt, hắn nắm chặt tay hai người trước mặt, bước chân vốn định đi về bóng tối nay lại rảo bước về nơi có ánh dương đang chiếu rọi.
Cha, mẹ, nhi tử mang ngàn nỗi nhớ trùng trùng điệp điệp đến hai người.
Cũng chỉ mong cha cùng mẹ, hai người nhìn con hạnh phúc mà vui vẻ.
Mất đi "nhà", nay con đã tìm lại được nơi gọi là "nhà".
Con biết hai người ở nơi xa vẫn dõi theo con, từ bầu trời cao xa hay từ vì sao sáng trên kia.
Cảm ơn hai người đã thành tâm chúc phúc cho con.
Nhi tử - Tiết Mông, Tiết Tử Minh cáo biệt.
|06.10.2022 - 00:23|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro