Về một câu chuyện chẳng ai hay

Tên: Về một câu chuyện chẳng ai hay
Author: An Hy
Warning: Câu chuyện là cái nhìn của tiểu đồ đệ Tiết Mông trong ngôi xưng thứ 1 "ta", là cái nhìn của một người con, người thân trong gia đình ghen tỵ khi thấy cha mình hạnh phúc bên người khác (kiểu con riêng nhìn cha cưới mẹ kế đồ á), tác giả viết khi đang chơi đồ, chưa beta, chưa đọc lại hứng lên nên đăng sẽ sửa lại sau. logic rời rạc viết cho vui thôi đừng ai hỏi tại sao lại như thế.
Couple: SONG MAI MANH! SONG MAI X TIẾT MÔNG, BA ĐỨA KHÔNG THỪA KHÔNG THIẾU.
Summary: Đệ tử thân truyền của Tiết Mông và sự hối hận vì làm trái với lời sư tôn dạy hay sự hất cùn của tác giả về đêm.
-------------------------------------------------------
Tuyết đầu mùa lạnh lẽo rơi xuống nhân gian, ánh trăng nay sao cũng cô độc quá, chẳng có ngôi sao nào sánh bước, đơn độc trên nền trời đen thẳm. Đình viện tắm bóng trăng lại đón bông tuyết nhẹ, hương rượu Lê Hoa Bạch phảng phất trong không khí đưa người bước vào chốn tiên. Nam nhân to lớn ngồi bên thềm viện, đôi vai rộng chùng xuống, trong lồng ngực ấp lấy vò rượu trắng.
Từ đằng sau có tiếng bước chân khẽ khàng, nữ nhân như hoa như ngọc bước từng bước đến bên nam nhân, phủ cho hắn lớp áo lông dày rồi lại nhẹ nhàng ngồi bên hắn. Nàng đưa tay khẽ ấn mái đầu đã điểm hoa râm của nam nhân lên đôi vai bé nhỏ của mình, dịu dàng nói:
- Tướng công, đêm đã muộn chàng nên về nghỉ đi thôi.
Nam nhân dựa lên đầu nương tử nhà mình, hơi dụi vào cần cổ mảnh của nàng, hắn nặng nề thở ra:
- Phu nhân... sư tôn ta... sư tôn ta... người đã đi rồi... Ta vẫn chưa nói lời xin lỗi với người... ta vẫn chưa xin lỗi họ...
Phu nhân của hắn không đáp ngay, nàng ngẩng nhìn trận tuyết đầu mùa đang ngày càng lớn hơn, an ủi hắn:
- Chàng vì đau buồn nhớ thương mà hành hạ bản thân đến nhường này, sư tôn chàng ở nơi suối vàng sẽ thấy đau lòng. Nghe lời ta, đừng vì quá khổ đau mà hành hạ bản thân, mau vào nghỉ đi thôi.
Nam nhân nghe không lọt, hắn ôm lấy nữ nhân của mình, hương rượu Lê Hoa Bạch trên người hắn rất nồng, xộc vào mũi nữ nhân làm nàng có chút không vui, đôi mày ngài khẽ nhíu. Nhưng có vẻ như tướng công nàng chẳng hề nhận ra, hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Phu nhân... ta từng kể nàng nghe chưa? Về sư tôn ta... và bạn lữ của người... ta vẫn luôn nhục nhã trong sai lầm của ta...
Nàng không đáp, hơi vặn mình trong lòng tướng công tìm một điểm tựa thoải mái, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp bao năm cầm đao múa kiếm của nam nhân, nghe hắn run rẩy kể chuyện.
Năm xưa sư tôn ta mới vừa nhậm chức Tôn Chủ của Tử Sinh Đỉnh, người dù trăm công ngàn việc vẫn luôn dành thời gian xuống trấn giúp dân trừ gian diệt ác. Là người tìm thấy ta, khi ấy vẫn là đứa bé sơ sinh, đang nằm thoi thóp bên bờ sông sâu trong khu rừng bên ngoài trấn Vô Thường. Ta khi ấy có lẽ số định đã tận nhưng lại là người ôm chặt ta trong lòng, tức tốc chạy về Tử Sinh Đỉnh nhờ Tham Lang trưởng lão cứu lấy ta một mạng, mạng ta đời này là do sư tôn ban cho.
Rồi cũng là một tay người nuôi ta lớn, người cho ta một danh phận, là đệ tử thân sinh của người. Người yêu thương ta như con ruột, còn ta, ta làm người buồn, cứa từng vết dao vào lòng người, làm cho người đau khổ.

Mới lên mười, tiểu tử còn để chỏm tóc đào như ta đã được người người nhà nhà khen bộc lộ rõ khí khái quân tử, người ta còn hay nói là mắt sư tôn nhìn tốt, không uổng cái công người nhặt ta về, cứu ta một mạng. Sư tôn khi ấy cũng lấy làm hãnh diện, dù cho bận trăm công ngàn việc cũng sẽ dành thời gian mỗi tháng dẫn ta xuống núi một lần, đi giúp bá tánh trừ ma diệt quỷ. Cuộc hành trình xuống núi của hai sư đồ đôi khi sẽ xuất hiện bóng dáng của đại Mai tiên quân hoặc là nhị Mai tiên quân, có khi là cả hai vị Mai tiên quân, hai người họ vẫn luôn xuất hiện bất ngờ giữa cuộc hành trình và nhanh chóng nhập cuộc đi theo. Cũng có lần, do quá bận rộn mà không thể sắp xếp thời gian, sư tôn đã không ngần ngại mà gửi thư, mời hai vị Mai tiên quân giúp người đưa ta xuống núi, còn bảo hai người họ dạy bảo ta thêm. Lần xuống núi đó khiến ta mãi mãi không hề quên.
Hôm ấy trời vừa mưa, đường đi trơn trượt khó đi lại hơn nhiều so với ngày thường mà trong rừng thì có một con ác linh quậy phá cả gan giết người liên tiếp. Mai đại tiên quân nghe người dân cầu xin đau khổ liền không ngại đường xá trơn trượt, cùng Mai nhị tiên quân nhanh chóng dẫn theo ta vào rừng sâu tìm con ác linh ấy. Ác linh này cũng gọi là có chút trí tuệ, ban ngày không dám làm gì chỉ chờ đến canh ba mới dám xuất đầu lộ diện từ sâu trong rừng mò ra mà giết người. Hai vị tiên quân cùng ta núp trong bụi cây lớn, chờ mãi đến canh ba con ác linh mới bắt đầu thập thò xuất hiện. Hai vị tiên quân dặn dò ta cẩn thận, lại còn chu đáo nói lại tỉ mỉ chi tiết kế hoạch cho ta nghe một lần nữa xong mới bước ra khỏi chỗ nấp mà bắt đầu thu phục ác linh.
Kế hoạch diễn ra thật suôn sẻ nhưng đến khi gần thu phục được con ác linh thì nó vùng dậy, lao thẳng về phía ta. Có lẽ nó biết bản thân không thể thoát khỏi cái chết nên muốn kéo ta đồng quy vu tận. Trong khoảng khắc ta nghĩ đời mình sẽ kết thúc, ta còn chưa báo đáp được gì cho sư tôn thì một đạo kiếm quang chắn ngang tầm mắt ta, thay ta chặn một đòn của con ác linh rồi chuẩn xác đâm một nhát vào điểm yếu chí mạng của con ác linh. Ta nhìn Mai nhị tiên quân cầm kiếm ghì chặt con ác linh xuống đất gương mặt y mất đi nét cười vốn có, khuôn mặt lạnh tanh cùng sát khí nồng đậm, lòng ngạc nhiên cùng sợ hãi đến không biết nên nói gì. Mai đại tiên quân chỉ liếc nhìn ta, lạnh lùng nói:
- Đó là thần võ của hai người bọn ta, Sóc Phong.
Ta không biết nên nói gì, mãi đến khi hai vị tiên quân đã thu dọn tàn cuộc xong, ta mới lí nhí hỏi được một câu:
- Vì sao... từ trước đến nay hai người không bao giờ sử dụng thanh kiếm này...?
Mai đại tiên quân không nói gì, cất bước đi trước, còn Mai nhị tiên quân nhìn ta, y thở dài một hơi rồi cười nhẹ, giọng điệu y du dương như tiếng cầm:
- Là vì sư tôn ngươi.
Là vì sư tôn ư? Ta càng không hiểu hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như ngọc phỉ thuý mà lại sâu thăm thẳm, ta lặp lại lời tiên quân:
- Vì... sư tôn ta?
- Đúng vậy, vì sư tôn ngươi. Bọn ta không muốn rút kiếm ra trước mặt hắn, bọn ta đã hứa, cả đời này sẽ vì hắn mà đàn khúc Thanh Tâm. Vĩnh viễn giúp hắn an lòng.
Nhìn sự dịu dàng trên khuôn mặt tiên quân khi nhắc đến sư tôn, ta muốn nói lại chẳng biết nên nói gì. Tiên quân chỉ nhẹ gõ vào trán ta một cái, nói rằng tiểu tử thối, nhanh chóng về thôi kẻo sư tôn ngươi lại lo lắng. Và câu chuyện tưởng chừng như đã kết thúc lại vẫn luôn làm ta canh cánh trong lòng.
Lại nói, hồi mười tám, đôi mươi, sức trai trẻ bừng bừng khí thế, mỗi ngày ta đều xuống trấn Vô Thường giúp đỡ bá tánh dân lành làm lụng hoặc trảm yêu diệt ma, quên mất rằng sư tôn ta cũng đã bị thời gian bào mòn. Có một hôm, đang cày bừa giúp bà lão nghèo trong xóm, một tiểu đệ tử của Tử Sinh Đỉnh hớt ha hớt hải chạy đến, giục ta nhanh chóng trở lại núi, sư tôn ta vì lao lực quá độ mà sốt cao đến ngất xỉu. Ta nghe tin như sét đánh ngang tai, bỏ cuốc bỏ liềm xuống, chân tay cũng chẳng kịp rửa, quần áo cũng chẳng chịu thay một mạch chạy về Tử Sinh Đỉnh. Vừa về đến nơi, ta đã gặp Tham Lang trưởng lão ở ngoài, ông nhìn ta tay chân lấm lem liền bảo ta mau chóng đi thay quần áo rồi hẵng vào thăm sư tôn, người vừa uống thuốc cần tĩnh dưỡng một chút trước khi gặp người khác. Mang nỗi lòng cồn cào ruột gan, ta nhanh chân chạy đi rửa sạch bùn đất trên người, khoác lên bộ y phục của đệ tử Tử Sinh Đỉnh, đôi chân như lướt trên mây mà nhanh chóng đến gặp sư tôn. Khi ta đến, người mở cửa bước ra từ căn phòng ấy vậy mà lại là Mai đại tiên quân, y nhìn ta khẽ gật đầu như chào hỏi, đôi mắt xanh sâu như hồ băng không chút cảm xúc. Không đợi ta hành lễ y đã nhanh chóng cất bước đến trù phòng. Mở cửa vào trong, Mai nhị tiên quân đang giúp sư tôn ta khoác thêm áo, từng cử chỉ nhẹ nhàng như sợ người sẽ đau. Ta hành lễ với cả hai người, Mai nhị tiên quân chỉ nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường chỉ mỏng, y bước đến bên bàn, bưng thau đồng lên nhẹ nói với sư tôn ta:
- Tử Minh, ta đi thay nước, ngươi nghỉ chút đi.
Trên khuôn mặt anh tuấn còn mang chút sắc đỏ vì sốt của sư tôn ta phảng phất một nụ cười nhẹ, người xua tay với nhị Mai tiên quân, lời nói cũng dịu dàng:
- Được, được. Hàm Tuyết ngươi cứ đi đi, ta nói với nó vài câu rồi sẽ đi nghỉ. Sẵn tiện qua bếp giúp Hàn Tuyết nấu cháo đi.
Mai nhị tiên quân nhìn người rồi gật nhẹ, mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng đốt than sưởi ấm, giữa tiết trời thu man mát lại nóng bức đến lạ thường. Sư tôn ngồi dựa vào mấy cái gối cao, người gọi ta đến bên người. Ta nắm chặt một bàn tay của người, đôi bàn tay chai sạn những dấu vết cầm kiếm nhưng lại gầy đến chua xót, đầu  ta gối lên đùi người như khi còn nhỏ, bàn tay người đặt trên mái tóc ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Người nói:
- Nhân sinh ngắn ngủi thật. Mới đó mà con đã lớn đến nhường này, ta thì đã già rồi.
Ta bật người lên trước lời nói của người, khoé mắt bất chợt cay xè, bàn tay nắm lấy tay người khẽ siết chặt hơn một chút, môi khô khốc muốn nói nhưng lại chẳng nói được gì. Người cũng không để ý, vẫn tiếp tục nói:
- Ta nói với con, nếu con có thể đoan chính cả đời, không bắt nạt kẻ yếu, không khuất phục kẻ mạnh, gặp thuận cảnh không kiêu, gặp nghịch cảnh không yếu... còn nữa, có thể thận trọng phán xét một người hay một việc bằng thái độ trung lập, đồng thời có lòng cảm thông. Đến khi con già nua rồi, có thể nói một câu không thẹn với lòng, đã chính là đại anh hùng đội trời đạp đất...
Ta nghe lời sư tôn nói với ta lại cảm giác như người đang nói đến bản thân người. Trong lòng ta, trên đời này dù bao nhiêu hảo hán anh hùng thì sư tôn vẫn mãi là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Nhìn người nói những lời xa xăm mà gần gũi, những điều cả đời ta cũng không dám quên, ta chỉ có thể đáp lại thưa vâng, đệ tử đã nhớ. Những lời nghẹn trong lòng như có hòn đá đè nén, mãi không thể cất thành lời. Sư tôn mỉm cười nhìn ta, người chợt nói:
- Con biết không, Hàn Tuyết với Hàm Tuyết, hai người họ dù đời trước hay đời này vẫn luôn đối tốt với ta. Với ta, họ cũng như con, là gia đình của ta.
Khi nhắc đến nhị vị tiên quân họ Mai, ta thấy rõ niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt đen của sư tôn. Người vẫn tiếp tục:
- Cả đời này, hai người bọn y đã vì ta mà hi sinh nhiều thứ, vì ta mà làm nhiều việc trái với quy tắc bản thân. Ta thật sự không biết nên cảm ơn họ thế nào. Ta vẫn luôn muốn sau này, khi tuổi đã về già, ta mong ta sẽ là người ở lại sau cùng, lo cho họ mồ yên mả đẹp sau đó sẽ theo sau... Khi ấy con sẽ giúp ta, hợp táng bọn ta được chứ? Cũng sẽ giúp ta, khi con lo nhang khói cho ta cũng sẽ lo cho họ chứ?
Ta khi ấy ngạc nhiên nhìn sư tôn, nhìn đôi mắt tha thiết của người, không biết nên đáp lại ra sao. Ta không nhớ khi ấy đã đáp gì, chỉ nhớ rằng sau đấy ta đã đỡ người nằm xuống, cẩn thận dém chăn cho người rồi bảo người nghỉ ngơi cẩn thận liền không dám ở lại mà nhanh chân bước đi. Khi mở cửa phòng, ta suýt va vào hai vị Mai tiên quân từ phòng bếp trở về, mau chóng cáo lui, ta không dám đối diện với họ.

Câu chuyện ngày hôm ấy vẫn mãi ở trong lòng ta, ta sợ, sợ đến một ngày sư tôn cùng hai vị Mai tiên quân rời đi, bỏ lại ta, bỏ lại Tử Sinh Đỉnh cùng Đạp Tuyết Cung, bỏ lại chuyện xưa cho hậu thế trăm năm. Nhưng ta không đủ can đảm để đối diện với những sự thật ấy, ta vẫn cứ lớn lên, còn những câu chuyện năm nào chỉ còn giữ lại trong đáy lòng, như một vết thương sâu không dám động vào, sợ nó lại rỉ máu.

Rồi ta gặp nàng, người con gái khiến ta say đắm si mê, đôi ta yêu nhau chẳng ai cấm cản, còn được mọi người thuận nước đẩy thuyền cho đôi ta kết duyên. Nhưng sư tôn ta vẫn vậy, người chẳng kết hôn cũng chẳng có con cháu, người vẫn cô độc trên Đỉnh Tử Sinh, bóng lưng ngay thẳng của người chỉ thả lỏng khi có Mai tiên quân, người bên hai người họ chỉ khi ấy mới như sống lại tuổi niên thiếu, làm một thiếu niên vô ưu vô sầu. Ta cũng từng hỏi người, vì sao người chẳng lập gia thành thất, người chỉ cười, nói rằng người đã có ý trung nhân, chẳng qua thế gian miệng đời hiểm ác, mãi chẳng thể bên nhau. Ta khi ấy còn cảm thấy bốn chữ trên chiết phiến của sư tôn thật đúng, thế gian thật xấu.
Nhưng ta trăm vạn không ngờ, thế gian ấy có cả ta. Nhìn sư tôn cùng hai vị Mai tiên quân, ta cảm thấy như hai người ấy đang cướp đi người thân nhất trên đời này của ta, người thầy, người cha của ta. Ác cảm lớn dần lên thành tâm ma, ta ngày càng thấy hai vị Mai tiên quân thật chướng mắt, nhưng sâu tận đáy lòng ta vẫn biết, là ta hèn nhát ích kỷ, sợ mất đi tình yêu thương gia đình duy nhất.

Ta ôm tâm ma ấy bày ra vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ thoải mái với hai vị Mai tiên quân, cho đến một hôm ta ôm kiếm đến khu rừng sau núi luyện tập. Sau hàng trúc xanh, ta thấy sư tôn cùng hai vị Mai tiên quân ngồi bên hồ cá, đôi chân người ngâm xuống hồ nước mát, trên tay là con Thái Bao ục ịch lấy người làm nệm khò khè ngủ. Mai đại tiên quân ở bên cắt dưa hấu còn Mai nhị tiên quân thì lại đút người ăn. Ta ở sau hàng trúc nhìn nụ cười rạng rỡ của sư tôn, trong lòng càng khó chịu, khó chịu vì sư tôn chưa từng cười với ta như vậy, nụ cười của người khi cười với ta luôn chất chữa những ưu phiền. Siết chặt thanh kiếm trong tay, ta càng sửng sốt khi thấy sư tôn cùng hai vị tiên quân hôn môi, hành động thân mật chỉ những người yêu nhau mới làm. Ta không thể tin được vào mắt mình, sư tôn mà ta kính yêu nhất trên đời vậy mà lại là đoạn tụ! Hẳn là do hai vị họ Mai kia khiến người như vậy, hẳn rồi... Ta nhanh chóng nhấc chân, hướng tới thao trường mà chạy điên cuồng. Ngày hôm ấy, toàn bộ người gỗ cùng bao cát đều bị ta đánh hỏng. Đến cả những vị huynh đệ đồng môn muốn ta chỉ giúp cũng bị ta đánh cho bầm dập.
Suốt một tuần sau đấy ta tránh mặt sư tôn, liên tục lấy cớ giúp đỡ bá tánh mà xuống trấn Vô Thường, không về lại Tử Sinh Đỉnh. Có lẽ, sư tôn cũng nhìn ra điểm bất thường của ta, người tự mình tìm đến ta, ngỏ ý muốn cùng ta trò chuyện. Sư tôn đưa ta đến hồ sen nơi Hồng Liên Thuỷ Tạ, người ngắm nhìn hoa sen đang độ nở đẹp nhất, bàn tay chới với vuốt ve những cánh sen, như một người tri kỷ, một người cha mà hỏi ta:
- Dạo gần đây con có ưu phiền gì sao? Nói với ta, có khi ta lại có thể giúp con.
Ta nhìn sư tôn, chẳng biết nên nói từ đâu, người cũng không giục, im lặng chờ ta lên tiếng. Mãi sau ta mới cất lời, nói với người rằng ta đã thấy người cùng hai vị họ Mai cùng nhau thân mật bên bờ hồ ngày hôm ấy. Sư tôn không nhìn ta, bàn tay người vẫn sờ nắn những đài sen xanh dưới hồ, nói:
- Ồ thấy rồi sao - giọng điệu của người chẳng mang chút lo sợ vì bị phát hiện bí mật - Vậy con thấy sao? Ghê tởm ta ư? Hay không thể chấp nhận?
Ta nhìn sư tôn, chợt nhận ra ta vẫn chưa thể nào hiểu rõ con người của ngài ấy. Tiết Tử Minh vẫn chưa bao giờ là người mà ta có thể thấu rõ. Có lẽ, mấy chục năm về trước, sư tôn ta là người mà mọi người nhận xét là dễ thấu nhưng Tiết Tử Minh của mấy chục năm sau, người dẫn dắt răn dạy ta nên người vẫn luôn là người mà ta không rõ nhất. Ta đáp:
- Sư tôn... chẳng phải chuyện nam nhân yêu nhau vốn là sai trái sao? Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy người cảm thấy con sẽ tiếp nhận ư?
Ta càng hỏi sư tôn giọng nói ngày càng lên cao, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, cơn nóng giận được nhen nhóm trong lòng cũng ngày càng lớn. Sư tôn vẫn không đáp, ta chỉ thấy bóng lưng người hơi trùng xuống, người vẫn quay lưng với ta, ta nói tiếp:
- Sư tôn, là người từ bé nuôi con lớn khôn, là người dạy con đối nhân xử thế, luân thường đạo lý, hẳn những chuyện này người phải rõ hơn con chứ! Chắc chắn là do Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết dụ dỗ người, chắc chắn là họ, là họ đã khiến người như này! Con ghét họ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho họ!
Không để ta dứt lời, một cảm giác đau đớn đã truyền đến một bên má. Tiếng "chát" vang lên cắt ngang lời ta nói. Ta nhìn chăm chăm sư tôn, lời đang nói cũng bị chặn ngang, sư tôn tát ta, người đánh ta chỉ vì hai tên họ Mai. Gương mặt sư tôn ánh lên vẻ thất vọng, người nhìn ta, đôi mắt đen chất chứa nỗi đau thương, bên khoé mắt đã điểm những vết chân chim. Ta nghẹn lời, chỉ có thể đứng như trời trồng. Sư tôn nói với ta:
- Ta đã từng dạy con ra sao, con quên hết rồi. Cái tát này là vì con dám xúc phạm người ta yêu. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con vì con đã tổn thương tới những người trân trọng với ta. Ta rất thất vọng vì con, về đi, ta muốn yên tĩnh.
Ta nhìn sư tôn quay bước đi vào Hồng Liên Thuỷ tạ, từng lời nói của người như ngàn nhát dao đâm vào người ta. Nhìn bóng lưng người giờ đây thật nhỏ bé và cô đơn. Nhưng với sự cố chấp ương bướng, ta quyết không nhận sai, quay đầu về phòng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng nàng dời đi, lên đường du ngoạn đất trời.

Thoắt cái cũng đã vài tháng qua đi, ta cùng nàng du ngoạn đất trời, trừ ma diệt quỷ lại ngắm biết bao phong cảnh nên thơ hữu tình, cứ như vậy, ta quên những câu chuyện khi xưa, ta quên cả trận cãi nhau với sư tôn hôm nào. Mãi đến một hôm, có thư từ Tử Sinh Đỉnh báo tới, nội dung trong thư càng khiến ta chết đứng. Trong thư viết, sư tôn ta, người nuôi ta lớn, yêu ta như con đẻ nay đã tạ thế, mọi người ở Tử Sinh Đỉnh ngóng trông ta về. Ta mang theo phu nhân, nhanh chóng bắt chuyến đò gần nhất, một đường không ngừng nghỉ về lại Tử Sinh Đỉnh.
Khi ta về đến nơi, từ dưới trấn Vô Thường ngày ngày ngập tràn sắc hoa nay lại khoác lên mình màu trắng cùng vẻ tang thương ưu sầu, Tử Sinh Đỉnh lại càng u ám hơn, sắc trắng khắp nơi như càng nhấn mạnh sự rầu rĩ. Nơi biệt viện của sư tôn, không một đệ tử hay trưởng lão nào bước tới gần, chỉ có khúc Thanh Tâm mang sầu thương tư tình vẫn vang lên ngày đêm. Khi ta bước vào tư phòng của sư tôn, người vẫn nằm trên giường như đang ngủ say, bên cạnh là Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết đang ngồi đàn khúc Thanh Tâm. Hai người họ vẫn vậy, mái tóc vàng óng ả được búi gọn, trên thân vẫn khoác áo lông đặc chế của Đạp Tuyết Cung, nhưng hai đôi mắt xanh sâu thẳm lại đau thương đến vô cùng. Hai người họ không nhìn đến ta, chỉ chăm chú đàn khúc cầm ca.
Mãi mấy ngày sau tiếng đàn réo rắt mới ngừng, hai người họ Mai bình tĩnh đến lạ, lo xếp chu toàn đâu vào đấy tang sự của sư tôn ta. Chiếu theo di thư của người để lại, tôn chủ đời kế tiếp của Tử Sinh Đỉnh sẽ là ta. Lễ kế vị của ta diễn ra suôn sẻ, là do hai người họ Mai lo liệu, hai người họ lo chu toàn công việc của Tử Sinh Đỉnh trong mấy ngày ta làm lễ kế vị một cách lặng im làm ta cảm thấy thật áp bức, khó chịu. Nhưng ta không dám nói gì, mà thật ra cũng chẳng biết nói gì với họ.
Mãi đến khi lễ kế vị kết thúc, ngay đêm ấy khi vừa về đến tư phòng, cả người mệt rã rời thì có hai đệ tử trong môn phái hộc tốc chạy đến, báo tin trong biệt viện của cố tôn chủ có biến. Khi ta đến nơi, trong sân viện, dưới gốc cây Bạch Lê Hoa, trong khí trời lạnh lẽo, tuyết rơi ngợp trời, hai vị Mai tiên quân kề sát bên nhau, cả người lạnh ngắt không còn hơi thở. Mà trong lòng họ vẫn giữ chặt thanh đao Long Thành cùng đôi khuyên tai mà sư tôn ta thích nhất. Họ tuẫn táng theo sư tôn rồi.
Chết trân một hồi lâu, đến tận khi ra lệnh gửi thư báo cho Đạp Tuyết Cung, ta vẫn cảm giác như đeo chì. Ngay sáng hôm sau, người của Đạp Tuyết Cung đã đến, họ quy củ hành lễ rồi đưa cho ta một phong thư, trong thư là lời căn dặn của một trong hai vị họ Mai, người ấy dặn chúng đồ đệ của Đạp Tuyết Cung nếu bản thân có vấn đề gì, hãy mang theo cổ cầm cùng Sóc Phong và Long Thành về, lập thành bia mộ ở một nơi yên tĩnh.
Từng dòng chữ trong thư như đánh cho ta một đòn mạnh mẽ, làm ta nhớ lại lời sư tôn từng nói với ta... người muốn hợp táng với hai vị mai tiên quân... còn muốn... ra đi sau họ, lo cho họ mồ yên mả đẹp. Sư tôn, ước nguyện của người không thành rồi. Để con, con sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện ấy...

Lo liệu tang sự cho hai vị Mai tiên quân xong, ta chọn một vị trí đẹp dưới gốc cây ở khu rừng sau núi, hợp táng họ ở nơi ấy. Tiết tôn chủ cùng hai vị Mai tiên quân, vĩnh kiếp chẳng phân ly...

Mai Hàm Tuyết nói, bọn ta vì hắn mà đàn khúc Thanh Tâm, ấy là lời ước hẹn trăm năm y cùng ca ca Mai Hàn Tuyết hứa với Tiết Mông...
Tiết Mông mong rằng ba người họ có thể hợp táng cùng nhau, là lời ước nguyện đời đời kiếp kiếp bên nhau chẳng rời...
Rằng đời này hay đời sau, dù trải qua bao kiếp người gió sương, Tiết Tử Minh vẫn luôn có Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết sát bên...
Vĩnh kiếp chẳng phân ly...

|08.04.2023|
-------------------------------------------------------
Lặn quá lâu toy ngoi lên r đây ehe. Sẽ sửa sau nên đừng ai hỏi sao viết dở hơi v nha 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro