Chương 19: Môi trường công sở - Đuổi việc thư kí
6h30 sáng:
- Dậy đi thằng kia, rút cái thứ trong đít anh mày ra. - Mạc Tề cộc cằn huých khuỷu tay vào ngực cái tên đang ôm chặt anh ngáy khò khò. Hôm qua hắn đã ngủ quá ngon rồi đi, còn anh thì không, không nhé! Ngủ làm sao được trong khi đít cứ cấn cấn đầy đầy, mà hôm qua đánh anh xong hắn còn không thèm bôi thuốc hay xoa cho anh, cứ thế nhét thẳng trym vào trong. Đồ vô lương tâm, mà hắn cắm đến tận sáng thật.
- Ứ ừ... Không - Ấn Từ ôm chặt lấy Mạc Tề không muốn dậy - Muốn ngủ thêm cơ.
Mạc Tề đen mặt giơ chân lên, một cước đá bay cái tên "mất dạy" kia xuống đất:
- Ức ( bị đá ) - Ấn Từ ôm bụng - Đồ vũ phu!
Mạc Tề cố trụ vững hai chân đứng dậy - Nếu không dậy chuẩn bị bữa sáng để muộn giờ làm, tôi nói cho cậu biết, lương tháng này đừng mong nhận!
Nói rồi hùng hổ bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân, khi đi còn không quên liếc đểu Ấn Từ: - Cắt cu đi mà làm người!
- .... Đệch. - Lương của mình còn trong túi người ta, Ấn Từ thật không dám chửi to, hậm hực ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ tịch.
------------------------------------------------------------------
Đúng 8h00p sáng, tại văn phòng chủ tịch:
- Thư kí Yên, cô vào đây - Mạc Tề gọi qua điện thoại bàn nội bộ công ty, vừa nói xong cái liền cúp máy luôn, chẳng đợi người ta trả lời lại gì cả.
Cô thư kí cúp máy rồi dặt dẹo mở cửa đi vào. Bình thường dáng vẻ cô ta đỏng đảnh yểu điệu, ở trong công ty cậy mình là thư kí chủ tịch, vênh thượng cái mặt lên với mọi người, mặc váy thật ngắn chỉ đủ che qua mông, cổ áo nhất định phải cởi hai cúc để lộ cái khe ngực sâu hoắm kia, màu son nhất định là màu đỏ rượu sang chảnh, cầm đồ nhất định không được cầm quá nặng, và quá nặng đối với cô ta là hai tập tài liệu. Kể ra cô ta cũng có chút nhan sắc, đám giám đốc già trong công ty cực kì thích nhìn cô ta, mấy thanh niên trẻ cũng thích giúp đỡ cô ta. Ai mà không thích cho được, vừa xinh đẹp nóng bỏng lại yểu điệu yếu ớt, thật là muốn bảo vệ quá đi.
Thư kí Yên bước vào liến đến bên cạnh Mạc Tề, nhẹ nhàng cúi chào, cố ý để bầu ngực chạm vào bắp tay anh:
- Có vẻ thật may mắn khi tôi không có vợ, hay người yêu. Chứ nếu có, hẳn là tôi phải thấy có lỗi lắm. - Mạc Tề không thèm cho thư kí Yên một cái nhìn, giọng nói vẫn rất bình thường, chẳng nghe ra một chút ngữ điệu lạ nào khiến người ta càng không hiểu.
- Dạ?
- Chắc có lẽ dây thần kinh trên bầu ngực cô bị mất cảm giác, hoặc là silicon nặng quá đè vào khiến cô không nhận ra. Chứ bắp tay tôi bị hai quả tạ silicon đè vào, sắp lõm rồi này. Tiền đi tập gym của tôi đắt lắm, cô đền được không?
Mặc dù đã nhiều lần bị chủ tịch Mạc kháy đểu vì tội quyến rũ linh tình vung vạ, nhưng bị nói thẳng mặt thế này vẫn khiến thư kí Yên xấu hổ, cô ta vội vàng đứng dậy:
- Ôi, xin lỗi chủ tịch, tôi vô ý quá!
- Quả thật là vô ý, nhưng hơn cả thế, xem ra thư kí Yên không thích yên ổn làm việc ở công ty này, lại cứ phải gây ra nhiều chuyện sóng gió như vậy.
Nói rồi, Mạc Tề vứt một đống giấy tờ trên mặt bàn:
- Nghe nói, thư kí Yên thông minh giỏi giang, bất kể một tài liệu, một hợp đồng nào của cô cũng rất chuẩn , hoàn hảo, không có chỗ nào để chê. Nhưng mà sao gần đây, hợp đồng cô soạn báo cáo lên lại sơ sài như vậy? Chưa nói đến những điều khoản trong hợp đồng là những điều khoản linh tinh, đến cái lỗi cơ bản nhất là font chữ và chính tả, sao lại sai loạn hết thế này?
Ai nhìn vào mặt chủ tịch Mạc lúc này cũng nhìn thấy 2 chữ "KHÔNG VUI" to đùng. Thư kí Yên sợ hãi trả lời: - Bởi vì...bởi vì..vì dạo gần đây công việc bề bộn, tinh thần không được thoải mái cho nên tôi có chút lơ đãng không để ý, xin lỗi chủ tịch! - Thư kí Yên cúi đầu xin lỗi
- Con mẹ nó, soạn hợp đồng làm với đối tác thì cô được phép lơ đãng sao? Tôi cũng không biết bên tuyển dụng làm ăn kiểu gì mà lại nhận cô vào làm thư ký cho tôi được. Một chút lơ đãng của cô cũng chỉ khiến tôi tổn thất vài tỷ thôi nhỉ? Cô Yên đây đền được mà, đúng không? - Mạc Tề - ông vua trong làng kháy đểu
- Tôi không dám, chỉ là dạo gần đây công việc nhiều...
- Công việc nhiều? Tôi nhớ lượng công việc của cô từ lúc cô mới vào công ty cho đến bây giờ vẫn duy trì một mức độ như vậy, nhìn cái dáng vẻ không cầm nổi hai quyển sách của cô tôi cũng ngại giao thêm việc cho cô. Bình thường phần lớn công việc cũng là tôi tự mình làm cơ mà nhỉ?
- Bởi vì,.. - Thư kí Yên ấp úng nghĩ lí do viện cớ.
- Bởi vì người làm thay việc cho cô, bị cô tính kế đuổi đi rồi, đúng không? - Mạc Tề ném một cái nhìn sắc lẹm về phía cô ta - Cô trăm phương ngàn kế quyến rũ nhân viên Ấn, người ta không để mắt đến cô, cô liền ghi thù, lừa tôi đuổi việc anh ta. Từ khi nào cô được quyền động đến nhân viên của tôi? Lại còn lừa tôi?
Mạc Tề giọng điệu khinh bỉ, lời lẽ sắc bén, thư kí Yên không có lời nào để cãi - Tại sao anh....
- Tại sao tôi biết à? Cô cho rằng với năng lực của cô, ngoại trừ đi quyến rũ mấy thằng già ngu si và mấy thằng non nớt ra, thì có gì nổi trội sao? Cô Yên đây đánh giấ cao năng lực bản thân quá rồi.
Mạc Tề cười khẩy, sau đó gọi to: - Thư kí Ấn, vào đi!
Cánh cửa mở ra, Ấn Từ cùng toàn thể nhân viên bước vào xếp thành hàng dài, Mạc Tề tuyên bố:
- Từ nay, người đảm nhận vị trí thư kí chủ tịch sẽ là cậu Ấn Từ, để tránh cho sự việc giống như cô Yên đây, bàn làm việc của thư kí sẽ được chuyển vào văn phòng chủ tịch. Và còn cô...- Mạc Tề quay lại nhìn vào thư kí Yên - Bị đuổi việc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro