Chương 20: Văn phòng chủ tịch

- Àiiiiii. - Sau khi tất cả mọi người đi hết, cô Yên kia cũng được lôi ra, Mạc Tề đóng cửa lại, khóa trái, rồi thở phào một cái.

Thế mà có thằng súc sinh ôm bụng cười, vui như chó gặm xương: - Á há há há! Chủ tịch.... ahihi....ai không biết tưởng anh tè dầm.

Mạc Tề mặt đen xì lườm hắn, Ấn Từ ra chỉ chỉ vào đũng quần anh, chọc chọc, kéo kéo: - Ướt rồi, khì khì.

Mạc Tề khó ở hậm hực cời quần ra, vứt đất rồi bắt Ấn Từ nhặt. Chả là thế này.... Buổi sáng nay, lúc chuẩn bị ra bàn ăn sáng, Mạc Tề gào ầm lên mông và lỗ đít đau, đòi Ấn Từ làm thế nào giảm đau cho bằng được, nếu không đừng nghĩ đến chuyện hôm nay anh cho hắn đi làm đúng giờ, lương tháng này cũng trừ hết luôn. Ấn Từ đành bôi cho Mạc Tề thuốc giảm đau và giảm sưng tấy, để sếp nằm quạt phơi mông, còn mình đi chuẩn bị bữa sáng. Ấn Từ còn không nỡ để Mạc Tề ngồi ghế lạnh, đặc biệt cung phụng lên tận giường, mặc quần áo cho anh, trước khi mặc quần còn không quên bôi kem dưỡng da mông cho mông mịn màng. Mạc Tề còn rất ghim hắn vụ hôm qua hắn hành anh, luôn miệng chì chiết nào là: thật rách việc; nên trả giá đi; hầu hạ cho hẳn hoi vào;  ......

Ấn Từ cũng thấy phiền, hắn đã hầu hạ dạ vâng anh đến thế rồi, lại còn cậy quyền bắt nạt hắn, đúng là cái đồ tư bản. Đỉnh điểm nhất là, sắp đi làm đến nơi rồi, anh còn lăn đùng ra ăn vạ, kêu ầm lên lỗ đít vừa nóng vừa rát, đòi Ấn Từ tìm cách chữa cho bằng được. Ấn Từ bất quá, vào tủ lạnh lấy hai viên đá,  nhét vào lỗ đít của Mạc Tề, bắt anh giữ ở trong đấy. Và từ đó có câu chuyện ướt quần của chủ tịch.

Trở lại với hiện tại, Mạc Tề rất hờn cái tên đầu têu đầu sỏ kia, cái thằng khốn nạn đang cười vào mặt anh:

- Còn cười nữa thì cho em về.

- Hì...hì. Không về không về, em mà về, ai ở lại đây chăm sóc cái mông anh chứ - Vừa nói, Ấn Từ còn lưu manh đưa tay ra bóp mông Mạc Tề - À mà, em nghe hôm nay có người nói tục hơi nhiều. Anh thử đếm xem bản thân hôm nay đã chửi chó mắng mèo bao nhiêu lần rồi. - Ấn Từ vỗ vỗ mông Mạc Tề cảnh cáo.

- Anh....anh chửi bọn họ chẳng phải xả giận cho em sao?

- Ồ? Chứ không phải vì cau có với em từ sáng đến giờ à? 

Mạc Tề không thể nói gì, Ấn Từ cười cười, ấn anh xuống bàn, đưa mông ra:

- Một lần chửi bậy thì là 10 bàn tay, anh nhớ lại xem từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ cái miệng anh xổ tục bao nhiêu lần rồi?

Xong, thế là đi tong cái mông chủ tịch, hôm qua  cái mông đã chịu đủ nát rồi vậy mà giờ còn muốn đánh tiếp? Hơn nữa, từ sáng đến giờ anh đã nói tục biết bao nhiêu đâu chứ? Ai mà nhớ được.

- Anh làm sao nhớ được mình đã chửi bậy biết bao nhiêu lần chứ? Hơn nữa, không phải do em nói là cái miệng anh xổ tục, chứ không phải là anh. 

- Từ khi nào chủ tịch của chúng ta phải dùng cách lươn lẹo như vậy để lấp liếm lỗi của mình chứ? Nếu cái miệng anh nói thì không nên đánh mông anh đúng không?

- Đúng đúng đúng. Không đánh mông, không đánh mông - Mạc Tề như vớ được vàng, chỉ cần không đánh mông thì muốn làm gì cũng được, anh da dày, tay chân mặt mũi không sợ đau.

- Nhưng mà em không nỡ đánh cái miệng xinh đẹp này, thì phải làm sao đây?

- Đánh lưng nhé? - Mạc Tề nghĩ rồi, cái lưng của anh rất cứng, rất vững chắc, đừng nói là 10 bàn tay, 100, 1000 bàn tay của hắn cũng không khiến anh đau được.

- ......... - Ấn Từ nhếch mày nhìn anh, không nói gì.

- Đánh tay? - Tay cũng được, không sao.

-..........

- Đánh chân? 

- Ài, em nói này. Cái mỏ anh hỗn, sao lại cứ phải đi hành chỗ khác làm gì?

- Nhưng em bảo không muốn đánh miệng anh mà, anh cũng không muốn làm hỏng cái gương mặt xinh đẹp này.

- Nếu anh và em đã tâm linh tương thông như vậy, thì không thể đánh cái miệng này được rồi. Hay là thế này đi, em sẽ đánh cái miệng dưới của anh.

- Miệng..... miệng dưới nào? - Mạc Tề hoang mang, tuyệt đối không phải nơi mà anh đang nghĩ đến.

Ấn Từ sờ tay xuống lỗ đít Mạc Tề, xoa xoa, chọc chọc. 

- Đánh.... đánh lỗ đít à. Đụ má, cái trò đấy mà em cũng nghĩ ra được à?

Bốp. Ấn Từ đánh nhẹ vào mông Mạc Tề một cái : - Anh vẫn bon mồm nhỉ? Giữ yên tư thế đi!

Mạc Tề thấy Ấn Từ gắt lên thì ấm ức nằm im, không cãi nữa. Ấn Từ cởi thắt lưng, và rồi.......... Chát! - Thắt lưng nhắm đúng lỗ đít chủ tịch mà đánh vào thật mạnh, nhanh đến nỗi Mạc Tề không kịp trở mình, anh rùng mình một cái rồi hét to: Á!!!

- Nào, phòng có cách âm bao nhiêu mà anh hét to như thế thì ai cũng nghe thấy hết nhá. Vì anh không nhớ được mình nói tục bao nhiêu lần, nên hôm nay anh sẽ bị phạt cho đến khi nào em thấy đủ.

- Khi nào em mới thấy đủ chứ.....Á!!! - Chát!. Một cái đánh nữa tiếp tục rơi xuống.

Rồi cứ thế.... Chát.... Chát....Chát.....Chát.... Chát....Chát.....Chát.... Chát....Chát.....Chát.... Chát....Chát.....Chát.... Chát....Chát.....Chát.... Chát....Chát.....Chát.... Chát....Chát.....

Xen lẫn tiếng thắt lưng là tiếng khóc của Mạc Tề, mới đầu còn nhịn không kêu lên, nhưng Ấn Từ cứ đánh dồn dập không nghỉ, cái miệng dưới của anh đã đỏ hết lên, vì không dám kêu to, anh chỉ dám khóc thút. Thế này thì làm sao đi vệ sinh được nữa! Đồ độc ác!

Chát.... Chát....Chát..... - Huhu, hức.... anh xin...anh sai rồi...hư...hức...đừng đánh nữa.

Chát - A..hức

Chát - Anh xin lỗi mà.

Mạc Tề đau quá khóc mãi không dứt, Ấn Từ liền dừng tay lại, ôm anh vào lòng, xoa lưng anh:

- Biết sai chưa?

- Hức... anh biết sai rồi... hức... - Mạc Tề nức nở.

- Nếu còn văng tục thì sao? 

- Thì mỗi câu là 10 roi.... hức.

- Đánh vào đâu? - Ấn Từ xoa xoa lỗ đít Mạc Tề

- ....Hức... Đánh vào lỗ đít...huhu...Em bắt nạt anh - Mạc Tề òa khóc.

Ấn Từ một tay xoa lưng, một tay xoa miệng dưới cưa Mạc Tề dỗ dành: - Không phải em cấm anh nói bậy hoàn toàn, gặp trường hợp thấy khó chịu có thể nói một hai câu, nhưng anh không thể cứ mở miệng ra là " mả cha, đụ má " thế được.

- Anh biết rồi - Mạc Tề sụt sịt - Hôn anh đi, hôn an ủi cái.

Mạc Tề làm nũng đòi hôn, Ấn Từ cười cười rồi hôn "Chụt" một tiếng thật kêu vào môi anh, và sau đó......:

- Anh đã biết lỗi rồi thì tiếp tục nào.

Mạc Tề mở to mắt, sợ hãi: - Đánh tiếp á? - Rồi anh gào lên: - Không mà...huhu..... Không đánh nữa đâu...òa... em bắt nạt anh. Đồ súc vật!....huhu.

- Anh chửi gì em thế? - Ấn Từ lạnh mặt hỏi lại.

- Không mà....vợ ơi....anh đau lắm...huhu...anh không muốn đánh lỗ đít nữa đâu.

- Ai bảo với anh là em sẽ đánh anh? 

- Không đánh à?

- Không đánh. - Ấn Từ khẳng định chắc nịch.

- Em hứa nhé?

- Em hứa! Quay lưng lại nằm sấp xuống bàn đi, đưa mông ra.

Mạc Tề cúi người làm theo, Ấn Từ nhìn cái lỗ nhỏ bị đánh sưng đỏ của anh, xoa xoa một chút, hắn quỳ xuống để mông anh ngang tầm với mặt hắn, hắn đưa lưỡi liếm quanh thành hậu môn khiến Mạc Tề sung sướng rên rỉ: - Hư.....hưm....a.....ư..

Rồi hắn đưa lưới sâu vào lên trong cái lỗ nhỏ của anh, đánh lên  đánh xuống làm anh sướng run người. 

- A.... - Mạc Tề  rên lên, Ấn Từ dùng răng cắn nhẹ vào lỗ đít sưng đỏ của Mạc Tề, day day răng nhẹ nhẹ rồi buông ra, hôn "chụt" một cái vào lỗ đít anh. Kết thúc phần bú liếm, Ấn Từ cho tay vào túi đựng tài liệu đem theo rồi lấy ra một hộp bao cao su và một chai dầu bôi trơn:

- Từ nay trong phòng làm việc này lúc nào cũng phải thủ sẵn hai thứ này. 

Vừa nói, Ấn Từ vừa bóp dầu vào mông Mạc Tề, đâm đâm chọc chọc vài lần rồi đút thẳng dương vật của hắn vào cái lỗ sưng đỏ:

- Aaaaa....ah ...hức....ah..ah...ah - Mạc Tề rên rỉ

Ấn Từ nghe thấy tiếng rên của anh, hắn lại càng nứng hơn, không kiêng nể gì mà dập thật mạnh vào bên trong Mạc Tề, may là cửa phòng chủ tịch đã đóng, không thì chết thật. Cả phòng vang lên tiếng bạch...bạch....bạch ái muội:

- Ư...ah...ha...sướng....sướng quá. Mạnh hơn đi .... vợ ơi....ah..- Mạc Tề sung sướng rên rỉ

Bốp - Anh ngon quá chồng em ơi - Nhìn dáng vẻ khiêu gợi của Mạc Tề, Ấn Từ vừa dập vừa tét một tiếng thật vang vào mông anh, vừa nhấp hông liên tục, dập như cái máy dập.

Không ngờ, Mạc Tề bị tét mông lại thấy sướng, anh kêu lên: - Hư...ức..Đánh thêm cái nữa...đi...ha. Đánh mạnh vào....ah...ah...sướng lắm.

- Đệt! - Bốp!...Bốp!...Bốp! Ấn Từ vung tay đánh liền ba cái xuống mông Mạc Tề, vừa đánh vừa chịch

- Ah...á....nữa.... đánh nữa.....ha...đừng dừng lại....đánh mạnh vào.

Ấn Từ nhận như nhận được lệnh lập tức tuân chỉ, đánh liên tục xuống mông Mạc Tề. Trong căn phòng hiện  xen lẫn tiếng bạch bạch ái muội là tiếng bốp tét chát chúa, tiếng người vừa khóc vừa rên rỉ khiến người ta không nhịn được mà đỏ mặt. 

Chán tư thế úp sấp, Ấn Từ lật người Mạc Tề lại, nhấc một chân của anh lên rồi lại đẩy dương vật vào, dập thêm vài trăm cái nữa: 

- Ah....ah.. anh sắp bắn rồi....hư...hức

- Em cũng sắp bắn rồi - Vừa nói vừa cầm lấy trym Mạc Tề tuốt lên tuốt xuống

Và rồi - Ah....ah ....ah - Phụt! Cả hai cùng bắn ra một lúc. Ấn Từ ôm lấy Mạc Tề hôn anh, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, kết thúc một màn mây mưa. Mạc Tề mệt mỏi xụi lơ bẹp dí trên bàn làm việc của anh, từng hơi thở dài trút xuống nặng nề như nói lên sự mệt mỏi của anh. Cái trò này sướng thì sướng nhưng mất sức thật đấy! Không biết làm tình có lợi ích gì nhưng trước tiên Mạc Tề thấy là anh sẽ tổn thọ. Cứ ngày nào cũng thế này thì tổn thọ nặng chứ không đùa đâu! 

Ấn Từ lột bao ra, ngồi trên ghế chủ tịch thở, dư âm của hắn vẫn còn nhưng thôi để về nhà chịch nhau tiếp. Ấn Từ nghỉ một lúc, hắn lấy giấy lau sạch dương vật của mình, rồi lật sấp Mạc Tề lại lau mông cho anh, vì quá mệt nên Mạc Tề kệ hắn muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên, Ấn Từ nhìn thấy đống bút ở trong túi xách của Mạc Tề, đệt, thú tính lại nổi lên rồi:

Bốp! Hắn tét nhẹ một cái vào mông Mạc Tề - Hình phạt cuối cùng. - Ấn Từ cười đểu cáng.

- Nữa à? - Mạc Tề giật mình hoảng hốt - Thôi mà, coi như anh xin em, anh già rồi. Huhu...

- Không đánh không chịch, nhưng sẽ làm anh nhớ.

- Thế em định làm gì? - Cuộc sống này thật mệt mỏi quá đi, cái đít anh cũng thật mệt.

- Bây giờ em sẽ nhét đống bút này vào mông anh, mỗi một cái anh phải nói một câu "Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa", rõ chưa?

- Ừ, làm nhanh lên cho anh nghỉ.

- Ahihi, tuân lệnh ạ!

Tổng có 6 cái bút bi, Ấn Từ cầm lên một cái rồi nhét vào cái lỗ vẫn còn đang non mềm nhạy cảm của Mạc Tề:

- Ưm.... Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa....hư. - Mạc Tề vừa nói vừa rên rỉ.

- Tiếp tục này.

Rồi lại nhét thêm cái nữa:

- Hư.... Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa...

Cứ tiếp tục rồi lại tiếp tục..

- Hức...Anh... Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa..hu.

- Ưm.... Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa....hưm..

- Ah....ah..Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa

- Ư...a...Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không như thế nữa....

Cuối cùng cũng hết, Ấn Từ vò nắn mông Mạc Tề thỏa mãn:

- Hôm nay anh nằm sấp ở sofa làm việc nhé, chiều tan làm em sẽ bôi thuốc cho anh.

Đệt mịa nó, thằng mất dại - Mạc Tề chỉ dám chửi hắn trong tâm tưởng.

--------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người nhé! 

Thật sự là tầm hơn tháng trước mình đã viết gần xong chương này rồi nhưng mình đi nhổ răng mọi người ạ. 4 cái răng khôn và 1 cái răng bị mọc lệch😥. Và cho đến hôm nay thì mình mới nhổ được 3 cái răng, 2 cái răng khôn  bên phải và một cái răng mọc lệch nữa. Minh không biết bình thường người khác nhổ răng như thế nào nhưng cơ thể mình vốn đã yếu sẵn, nên lần nhổ 1 cái răng khôn ở hàm trên - đó là đầu tiên, mình đau đến nỗi không đứng dậy nổi và sau hôm đấy mình bị sốt cao🤒🤒🤒. Lần thứ hai còn oái oăm hơn, do chu kì kinh nguyệt của mình không đều nên mình cũng không xác định được khi nào mình đến tháng ấy, và mình đi nhổ cái răng khôn ở hàm dưới và thêm 1 cái răng mọc lệch. Rồi ngay sau lúc đi nhổ đấy mình về đến nhà liền đến tháng luôn.😭😭😭😭 Buổi sáng ngủ dậy mình bị ngất vì mất máu nhiều quá và phải đi truyền nước. Từ lúc đấy đến  hôm nay cũng được khoảng hơn 1 tuần rồi. Và khi nào hai vết thương nhổ răng này lành hẳn mình sẽ đi nhổ nốt 2 cái cuối cùng. 

Rất rất rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ truyện của mình, và mong mọi người thông cảm vì mình không thể ra truyện thường xuyên như lúc đầu ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro