#endotakii #endochika
𝙶𝚒𝚏𝚝 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝙷𝙽𝙴𝙳𝚃𝙳𝙳𝚃?
⚠️🔞CẢNH BÁO NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 🔞⚠️ Cân nhắc trước khi đọc
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂ
Ngày 13 tháng 4
3 giờ chiều, Tokyo, Nhật Bản.
"Mừng ngày Valentine Trắng, tình yêu của anh.
Xin lỗi em, anh không thể cùng em đi ăn tối vào ngày mai do chuyến công tác tại Luân Đôn để bàn bạc công việc cùng ngài Leen.
Mong em hiểu cho anh và nhận món quà này như một sự an ủi và chuộc lỗi từ anh, cũng như tình cảm của anh dành cho em.
Một lần nữa, chúc em có một ngày Valentine Trắng thật vui dù cho không có anh ở canh. Chúc em luôn luôn xinh đẹp, hạnh phúc.
Yêu em.
-Endo Yamato-"
"Này là sao?"
"Em, em thấy đấy... A-anh phải đi công tác"
"Vấn đề không phải ở đấy."
Lá thư màu ngà vàng, kiểu giấy được dùng để viết thư tay từ thời xưa, bỗng chốc hoá thành tro bụi khi gặp phải ngọn lửa nóng rực từ cái bật lửa trên tay Takiishi Chika. Những mảnh vụn rơi vào thùng rác, trước sự chứng kiến của người chồng đang quỳ dưới sàn - Endo Yamato.
Anh biết điều này có nghĩa là gì. Rằng người vợ đanh đá của anh không thích việc anh đi công tác vào đúng ngày Valentine Trắng, vốn dĩ đã chẳng thích bao giờ. Và hiện tại, em ấy đang tìm đủ mọi cách để giữ tình yêu của mình ở lại
Takiishi chẳng cần biết đối tác của Endo là ai, khó hay dễ, nam hay nữ, ở xa hay gần. Nhưng việc anh chấp nhận bỏ ngày lễ tình nhân trắng chỉ để đi đàm phán gì gì đó với người kia khiến em vô cùng khó chịu. Đặc biệt là khi em đã cất công đi hỏi Umemiya về cách làm socola và đã dành cả ngày hôm qua để làm chúng.
Hiện giờ nó đang ở trong tủ lạnh. Nếu em níu kéo Endo không thành thì hộp kẹo tội nghiệp đó có nguy cơ sẽ phải ra nằm trong thùng rác
Endo vẫn quỳ dưới sàn, anh đã quỳ như thế này được hơn một tiếng, ra sức giải thích với vợ rằng anh không thể hoãn chuyến công tác. Nhưng sự nuông chiều anh dành cho vợ suốt bao năm qua, nay đã dần ngấm sâu vào trong máu của em ấy. Nếu anh biết sự bướng bỉnh thực sự khó trị như thế nào, anh đã chẳng làm nhiều như thế.
"Chika, hãy hiểu cho anh. Khi anh trở về từ chuyến công tác, cam đoan sẽ bù đắp cho em bằng một chuyến đi nghỉ dưỡng thật trọn vẹn. Hokkaido? Thế nào? Hay là em muốn đi du lịch nước ngoài?"
"Không. Anh ở nhà."
"Chika! Anh đã giải thích với em từ nãy đến giờ rồi, anh sẽ nhắc lại là anh không thể! Chuyến công tác này đã được cấp trên của anh lên lịch từ mấy tháng trước, và anh thật sự không thể, không thể thay đổi điều này!!"
"..."
"Xin đừng đánh anh, em yêu. Nó không giúp ích được và cũng không thể giải quyết được phần nào vấn đề... Hãy hiểu cho anh... Anh đi 3 tuần thôi! Nếu em muốn anh sẽ gửi bất cứ món quà nào về cho em!"
Chân của Endo đã mỏi lắm rồi, còn sợ rằng anh không đi nổi đến sân bay chứ đừng nói là đến tận Luân Đôn xa xôi kia. Nhưng Takiishi quá đỗi lì lợm, anh còn chẳng nhớ là trong quá khứ em ấy có lì lợm và quấn người như thế này bao giờ.
Ấy là anh chưa biết, em ấy muốn tặng socola cho anh. Không phải socola đặt mua, mà là tự tay làm. Đối với một người rất rất ít khi động vào bếp như Takiishi, em đã phải nhờ Umemiya cố vấn, thậm chí là nhờ cả Tsubaki, Kotoha hướng dẫn cách làm. Chứng tỏ em chẳng hề đùa giỡn gì với vấn đề này
Người ta nói Valentine là ngày để các cặp tình nhân bày tỏ lòng thành với nhau, người này tặng socola cho người kia. Còn vào Valentine Trắng, nếu được nhận socola từ người mình thương thì tức là tình cảm đã được đáp lại.
Takiishi là người ít nói. Có lẽ muốn tận dụng dịp này để âm thầm hồi đáp lại tình cảm của Endo.
Và rồi chuyện anh ta đi công tác đúng vào ngày 14 tháng 3 như một tia sét đánh ngang tai em.
Đúng 2 giờ chiều, Endo trên tay cầm một hộp quà lớn màu đen với nơ ruy băng đỏ tặng cho Takiishi. Ban đầu em hơi ngỡ ngàng, chẳng nghĩ là anh sẽ tặng quà cho mình, thậm chí còn nghĩ anh đang đợi socola từ mình
Nào có dè, ngay khi em định đi lấy socola tặng cho Endo, tên chồng của em đã nói em hãy đọc bức thư được đặt trong hộp quà. Và rồi sự việc tiếp diễn như đã kể ở trên
❀
❀
❀
Khoảng 4 giờ chiều, khi này Takiishi đã chạy vào phòng và khóa trái cửa. Kết quả đã rõ, hộp socola mà em đã dày công chuẩn bị xem như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mặc kệ Endo ở ngoài gõ cửa và dỗ dành.
Sau một lúc, Endo cũng thôi, không còn nói gì thêm. Anh vò đầu bứt tai, thở dài rũ rượi. Có lẽ sau chuyến công tác này, anh sẽ phải dành cả tháng trời để khiến người bạn đời của anh nguôi giận
Trong trường hợp này thì anh không còn cách nào khác, mặc dù rất muốn ở bên vợ.
Anh đi đến tủ lạnh, định sẽ kiếm gì đó ăn lót dạ trước khi lên xe đến sân bay. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng về việc lát nữa có nên gọi Takiishi dậy chào một cái rồi hẵng đi hay không. Nhưng với tình hình hiện tại nếu anh gọi thì chắc sẽ lên máy bay với cái mặt sưng vù cho xem
"Ơ--"
Bên trong tủ lạnh, ngăn thứ 4, đối diện mặt Endo là một hộp socola to gần bằng một hộp bánh cỡ vừa. Socola được xếp ngay ngắn, trang trí bắt mắt, nơ ruy băng xanh dương được dán ở góc hộp, và cả một mảnh giấy ghi chú: Valentine Trắng vui vẻ! Nhưng vẫn có một chút vụng về cho thấy đây là sản phẩm của một người không hay đụng vào chuyện bếp núc
Ai lại đặt cả hộp quà vào tủ lạnh như Takiishi chứ! Nhưng đó không còn là vấn đề nữa rồi
Endo cầm hộp kẹo trên tay, dường như vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang diễn ra. Đây là socola Valentine Trắng, của vợ anh dành cho anh
Thú thật, Takiishi không giỏi bày tỏ tình cảm của mình với Endo. Vậy nên thỉnh thoảng em mới làm một điều gì đó dành cho người bạn đời của mình. Anh ta mỗi lần được em tặng quà hay bày tỏ lòng thành đều nhảy cẫng hò hét, rồi ôm ấp hôn hít em các kiểu.
Chàng thanh niên tóc đen sững cả người mất 5 phút. Trên các viên socola đã bắt đầu đọng những hơi nước do được đem ra ngoài. Endo do dự mãi rồi cũng lấy một viên, cho vào miệng. Vị ngọt, đắng nhẹ tan trên đầu lưỡi, đúng loại socola mà anh thích.
"Thật là...!"
❀
❀
❀
"Anh làm gì vậy? Chẳng phải bây giờ máy bay sắp cất cánh sao"
"Không. Chẳng có chuyến bay nào cả, Chika à"
Takiishi nằm sấp trên giường, với Endo ở ngay bên cạnh em, ôm em thật chặt trong lòng. Anh ta hết hôn, rồi ngửi tóc, rồi nựng má em. Trông không như một người lẽ ra giờ này phải đang ở sân bay để chuẩn bị đến Luân Đôn công tác 3 tuần
Lẽ ra nên đạp cho hắn một cái, em nghĩ. Em biết anh ta sắp bị ăn mắng, thậm chí là bị đuổi việc vì dám bỏ ngoài tai lời của cấp trên và tự ý bỏ chuyến công tác. Nhưng người chịu đựng những điều đó chỉ để ở nhà cùng em, chỉ để bên em trong ngày Valentine Trắng..
Endo, tay phải ôm eo của Takiishi, tay còn lại mân mê viên socola mà em đã làm. Vừa rồi em đã thấy anh cầm nó, chẳng trách sao em không thắc mắc về việc đến giờ này rồi mà anh vẫn chưa đến sân bay. Em khẽ nhắm mắt, định sẽ ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ dỗi cho Endo dỗ. Ấy là cho đến khi cái bàn tay trái to lớn của anh đã trườn đến vùng ngực của em
"Bỏ tay."
"..."
"Tôi nói là bỏ tay"
"Đừng dỗi"
"Dỗi đấy, anh làm s--" Chưa kịp dứt câu, viên socola mà Endo cầm lúc nãy - được anh nhét vào miệng Takiishi. Khiến cậu bị ngắt lời ngay lập tức
"Dỗ." Anh hôn lên sau gáy cậu, tay trái miết nhẹ trên môi vợ mình như để bôi socola còn dính trên tay
Endo anh ta vẫn lì, chẳng những không chịu buông tay, còn tham lam hơn mà lấy tay phải vuốt ve bắp đùi của vợ mình. Anh đang tìm cách làm hòa nhưng vừa rồi xấu hổ quá chẳng dám nói lời xin lỗi nào cả. Bởi ban nãy người cãi tay đôi hăng nhất, không phải anh thì còn ai?
Takiishi trở người, dùng tay gõ lên đầu Endo. Nhưng vẫn không thể xua đuổi hai bàn tay hư hỏng của chồng mình. Chẳng mấy chốc nữa thôi thì em xác định ngày mai chỉ có thể ở trên giường
"Biến."
"Yêu đi rồi biến"
"Không yêu"
"Vậy thì không biến"
Anh lại hôn lên trán em, em cũng không có phản ứng gì với nụ hôn này. Dẫu sao thì việc Endo bỏ cả chuyến công tác quan trọng để ở nhà với em cũng đã khiến em nguôi ngoai đáng kể, hiện chỉ nằm im lặng mà nhìn anh.
Endo cũng tinh ý nhận ra rằng hôm nay Takiishi không phản ứng mạnh như mọi khi là cố né chuyện giường chiếu như né tà. Có lẽ em thật sự nghiêm túc trong hôm nay.
"Anh xin lỗi, ở nhà với em rồi đây"
"Không cần"
"Có"
"Không"
"Có"
"..."
"Có, luôn luôn có."
(NOTE: bạn nào chưa đủ tuổi hay không thích đọc sech thì có thể dừng lại tại đây. Hai đứa nó làm lành rồi, ôm hôn chụt chụt đằm thắm vợ chồng son🫰😺 còn nếu vẫn muốn đọc thì nên cân nhắc, page không chịu trách nhiệm đâu nha)
❀
❀
❀
Điều hòa trong phòng ngủ của Takiishi vẫn đang được bật với 26°C. Nhưng có vẻ như nó chẳng giúp vơi đi sự nóng bỏng hiện tại. Mùi thơm của hoa hồng lảng vảng làm tăng thêm sự ngột ngạt, đi kèm theo đó là mùi tanh nồng nhè nhẹ của dịch trắng
Endo một tay ôm bụng Takiishi, vuốt ve cái nơi nhấp nhô lên xuống mỗi khi đã đẩy hông vào thật sâu. Tay còn lại của hắn thì ngắt nhéo hai hạt lựu ở cặp ngực căng tròn của vợ, khiến nó sưng tấy lên
Vợ hắn khổ sở kêu rên, bàn tay gầy gò đặt trên hông hắn ra ám hiệu dừng lại chứ cái miệng nhỏ xinh kia đã bị chặn bởi một cái hôn sâu. Mỗi lần em cố nói gì đó với chồng mình, hắn lại đẩy mạnh vào lỗ huyệt khiến em mềm nhũn người, chỉ có thể rên một tiếng thất thanh
"Ahh... hức-- Endo...!!"
"Là Yamato."
"Hức-- ahhhh... Ư--"
Bụng của Takiishi nóng như lửa đốt, em có thể cảm nhận được con cặc của chồng mình cọ xát gần tuyến tiền liệt mỗi khi hắn thúc mạnh. Hắn đã học thuộc điểm P của em từ lâu, vậy cho nên mỗi lần làm tình, cách để em lên đỉnh nhanh nhất là hắn chỉ cần cứ đâm thật mạnh vào cái điểm nhạy cảm đó.
Hai chân của em nằm đẹp trên vai hắn, trải dài trên hai bờ đùi trắng mỏng là dấu hôn, dấu cắn của con mãnh thú đói khát kia. Mỗi lần hắn bắn, hắn sẽ để lại một dấu, chúng nhiều đến nỗi khiến em chẳng còn nhớ dấu nào là của đợt làm tình nào, dấu mới hay dấu từ 3 ngày trước chẳng hạn?
"Ahh.. ahhh.. ưmm.. k-không được nữa mà!! Hức-- ahhhh.. r..rách mất..!! Đừng-- ahhh..."
Lỗ huyệt của Takiishi vừa bị rách từ ba ngày trước. Thật đấy. Nó khiến em phải dè chừng khi ngồi. Và đêm nay, con mãnh thú Endo như thể muốn xé toạc nó ra lần nữa, cứ thế mà dồn hết sức lực vào mỗi lần thúc. Thú vị ở đây là vợ hắn liên tục thít chặt và ra nước mỗi khi hắn đâm, khiến cơn hưng phấn của hắn kéo dài vô tận
"Ứmmm-- haaa ức-- ahhhh... n-nóng quá... D..dừng lại... b-nên dưới đang.. ahhh-- hức!? Ư--"
Takiishi oà khóc, cơ thể không thể theo kịp tốc độ của Endo, nhưng em không thể phủ nhận rằng cái ngọc ngà này đang vô thức nhấp theo hắn. Như để tìm kiếm thứ khoái lạc mà nó khát khao, dù cho chủ nhân của nó đang bối rối, đau đớn và mệt mỏi nhường nào
Endo lật Takiishi nằm sấp nghiêng mình, nâng một chân của em lên, tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình. Hắn bỏ một viên kẹo vào miệng rồi cúi xuống hôn em. Cái ngọt ngọt đắng đắng của socola, cái nhớp nháp của nước bọt, cái mặn mà nước mắt của Takiishi. Chúng hòa quyện vào nhau, có thể chẳng mấy ngon lành, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm nữa
Tuyệt. Đây là cái Valentine Trắng tuyệt nhất trong đời hắn.
"Anh đến rồi, bé yêu"
Sau một chuỗi thúc dài tưởng chừng như vô tận, Endo giải phóng đàn con của mình vào bên trong Takiishi. Không có bao cao su đâu, hắn đã bắn ngập cái lỗ của vợ mình.
Takiishi nằm sấp trên giường, thở hổn hển, tay nắm lấy chăn như tìm điểm tựa. Bên dưới, tinh trùng của Endo do quá nhiều mà cứ liên tục tràn ra ngoài như suối.
Hắn lật người em lại, nhìn gương mặt nhầy nhụa nước mắt đã khóc lóc thảm thương. Khiến hắn vừa thỏa mãn, vừa cảm thấy có chút xót xa và ân hận.
Đột nhiên vợ hắn đưa tay lên, cuộn lại thành nắm đấm rồi vung mấy cái liên tục vào vai hắn. Nhưng có vẻ như sức chẳng còn do bị chơi đến mệt lả. Vừa đánh, em vừa nức nở
"Anh.. anh tệ lắm.!"
"Tệ chỗ nào?" Hắn cười bất lực, lúng túng tìm cách dỗ dành em. Ánh mắt hắn lại trở về như trước, lại dịu dàng, lại đầy yêu thương dù hắn vừa hành vợ mình thừa sống thiếu chết
"Anh cứ ở đây làm gì chứ? Tôi ghét anh!" Takiishi tiếp tục khóc lóc. Liên tục hỏi tại sao Endo không đi công tác đi. Tại sao lại ở nhà, hành em một trận rồi bây giờ cư xử dịu dàng. Tại sao hắn luôn có cách để làm em yếu lòng như thế
"Vậy tôi đi nhé?"
"Không..." Takiishi vùi mặt vào vai Endo. Làm sao bây giờ, em xấu hổ đến mức muốn hắn biến đến Luân Đôn ngay lập tức, nhưng lại cô đơn đến mức không nỡ xa hắn - cái người duy nhất cam chịu cái tính đanh đá của em
"Ngoan, không khóc, anh không đi đâu hết, nhé?"
Vừa rồi để không bị "quấy rối" trong lúc đang hành sự, Endo đã tắt hết chuông điện thoại. Đảm bảo khi bật lên sẽ có cả trăm cuộc gọi nhỡ cho xem
Mà thôi, ai quan tâm kia chứ! Hắn giàu mà. Bây giờ hắn phải đi tắm cho vợ yêu rồi sau đó ôm em ngủ nữa.
"Chika à.. mai là Valentine Trắng, chúng mình đi chơi đâu đó nhé? Ngủ ngon, em yêu..."
𝙴𝙽𝙳.
@TLN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro