Drabble của Lu
Summary: Y/n-một nhà lữ hành làm quen với một người con trai đang trong hành trình tìm kiếm em gái thất lạc, vui lòng tham gia giúp đỡ cậu ấy, nhưng Y/n dần không thể chịu được cảnh đi cạnh một cái bóng cao tới như vậy, liền tìm cách rời khỏi cậu.Trong thời gian ở Liyue cô ấy gặp được Childe-một quan chấp hành Fatui đang thực hiện nhiệm vụ trong thầm lặng.Hai người làm bạn và Childe cũng sớm nảy sinh một thứ tình cảm méo mó với cô ấy.Sau lần chạm trán ở Hoàng Kim Cốc với Childe, Aether biết được việc hai người đang qua lại và không muốn để yên.
Tw: Yandere, mối quan hệ toxic, creepy aether.
P/s: đây chỉ là một bản nháp để thử xem tôi có viết fic dài được hay không thôi :v
___________
"Cô ta không có gì nổi bật cả, tại sao ngài kị sĩ lại quý mến ả như vậy?"
...
"Không có thể diện gì hết"
...
"Chỉ biết núp sau bóng lưng người khác"
Y/n cố gắng bỏ ngoài tai những lời bàn tán của cư dân thành Mondstadt, nhanh chân về quán trọ để nghỉ chân.Thật không may ánh mắt của chủ nhà cũng không kém phần cay nghiệt, ông ta tặc lưỡi rồi đi luôn vào phòng trong.Tự biết mình không thể hỏi được chìa khoá phòng, Y/n thở dài rồi lại sải bước ra phố, tìm đến quán Người Săn Hươu.
"Chào chị Sara!"
"Y/n tới đó hả?"
Nhìn bộ dạng tươi cười của Sara thì Y/n cũng đỡ buồn phần nào, vài ngày trước Aether đã giải quyết thành công vụ Phong Ma Long, vậy là công việc của Sara có thể tiếp tục rồi.Y/n cũng vui thay cho cô ấy, nở một nụ cười nhỏ.
"Muộn thế này rồi mà em chưa về sao?"
"Dạ...em muốn đi dạo một chút, chỉ vậy thôi"
"Đừng bảo chị là gã đó lại không thèm nghe em nói."
Y/n không còn cười nữa, nhìn xuống mặt đất lưỡng lự, Sara nhíu mày, lộ rõ vẻ tức giận thay cho cô gái trước mặt.
"Chị cho không em mấy lát Bánh người cá, nãy gã đó tới đặt mà chị không bán, dành cho em tất!"
"Được không đó?Chị bán cái này đắt mà."
"Không sao, đằng nào mai em cũng rời đi rồi mà phải không?"
Y/n lại im lặng một lần nữa, khoé mắt cô ấy ứa nước.Thực lòng Sara là người duy nhất không tệ đối với Y/n, lúc nào cũng an ủi cô ấy mỗi khi bị nói xấu.Rồi sau này rời đi liệu còn có cơ hội gặp người như Sara không?
"Đừng lo, có người này người nọ, chị tin em sẽ gặp ai đó tôn trọng em thôi"
"Dạ..."
Tiếng đáp của Y/n nhỏ, hình như muốn nói gì đó nữa nhưng giọng lại ngắt quãng giống như đang khóc, khiến Sara không khỏi lo lắng.
"Y/n!!Cậu đây rồi!"
Aether chạy tới bên cạnh Y/n, người đang run rẩy cũng phải dừng lại.Cô gái ấy ngước mặt lên, cố gắng che đôi mắt đỏ ửng bằng vài sợi tóc.
"Cậu lại chạy lung tung rồi, sao không ở phòng trọ chờ tớ, Paimon với tớ gói hành lý xong rồi, mai là xuất phát"
"Tớ xin lỗi haha...Chúng ta về thôi, chào chị Sara..."
Sara vẫy tay nhìn bóng Y/n khuất dần, vết chai trên tay Y/n nhẹ nhàng được che lại bởi đôi găng tay khiến cô ấy chạnh lòng.
Đêm tới rồi, Aether nằm trong vòng tay của Y/n, dựa vào ngực cô mà ngủ.Riêng cô gái bên cạnh vẫn chưa chợp mắt.
Tư thế này...giống như lần đầu hai người gặp nhau, Aether đã cứu Y/n khỏi một đám Slime ở Núi Vọng Phong, đêm đến vì quá lạnh nên Y/n đã cho người con trai lạ được ngủ bên cạnh mình, cơ thể cậu không ngờ lại nhỏ nhắn như vậy, liên tục rúc vào ngực cô gái tìm hơi ấm để nương tựa.
Aether là một cậu thiếu niên mạnh mẽ, vẻ về ngoài mảnh khảnh của cậu không hề khiến cậu lép vế về kĩ măng chiến đấu.Y/n đã nghĩ nếu cô ấy đi theo Aether, sẽ có thể học hỏi cậu, đổi lại bản thân sẽ chăm sóc cậu thay cô em gái bị mất tích kia.
Cô ấy nghĩ thế.
Cho tới khi Y/n bị cuốn vào lốc xoáy lần đầu khi hai người ghé vào thành, nhờ một chút kĩ năng nên không bị thương nặng...Nhưng Aether không còn như trước nữa, Y/n không còn được làm gì nguy hiểm, cho dù cô ấy đã cầu xin, nhưng thanh kiếm vẫn bị phá hủy ngay trước mắt cô.
"Tớ chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi Y/n..."
Nói dối, Y/n trở thành một kẻ ăn không rồi ngồi, bị người người ghét bỏ.Tới lúc muốn đi rèn một thanh kiếm khác, lại muốt một cục tức không trôi vì Aether đã nhờ tất cả những thợ rèn cậu ta tìm được không làm cho cô ấy bất cứ một thứ vũ khí nào.
Có những lúc cô ấy muốn hét vào mặt cậu ta, để cho cô ấy được tự do, để cô ấy sống với một thanh kiếm bên mình, cô ấy không cần bảo vệ như vậy, Y/n có chết thì đó cũng không phải việc của Aether.
Những suy nghĩ đó tràn ngập trong đầu Y/n không lâu.Aether đã bắt đầu nhận ủy thác và ra ngoài nhiều hơn, luôn quay về với một cơ thể cứng ngắc và giọng nói thều thào.
"Y/n, tớ xin lỗi vì đã về muộn"
"Tớ nhớ cậu"
"Cho tớ ôm cậu một chút nữa được không?"
"Đừng...đi"
Y/n có thể không cần Aether, nhưng Aether cần cô ấy.Lương tâm và lý chí chiến đấu cho bản thân của Y/n liên tục đấu tranh.Nhưng biết làm sao đây, lương tâm của Y/n luôn thắng khi Aether là lý do khiến cô ấy đi một đường thay vì lang thang khắp nơi.
Những túi Mora đầy ắp ngày càng nhiều khiến Y/n càng khó xử,Aether đang cố gắng cho cả Paimon và Y/n, cô ấy không nên ích kỷ như thế.
Y/n giật mình khi Aether phát ra một tiếng 'um-' rồi lại ôm eo cô ấy chặt hơn.
"Mình nghĩ nhiều rồi..."-Y/n tựu nhủ, vòng tay qua ôm lấy Aether.
(Còn tiếp, drabble này có thể là twoshort hoặc threeshort)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro