Tâm nguyện 2
Tw: chấn thương, gợi về bắt cóc, tự tử
Xin nhớ tớ không hiểu quá nhiều về căn bệnh trầm cảm!!
————————
Bạn mở tung cánh cửa văn phòng cảnh sát, nước mắt chảy dài nhìn cậu thiếu niên đang ngồi yêu vị trên chiếc ghế đệm.
Aether, cậu ấy về rồi.
Đã năm năm từ khi cậu ấy bị bắt cóc, bạn được cứu kịp, còn cậu ấy thì sao?
Bàn tay yếu ớt của bạn vốn không thể với tới Aether.
Lumine - em gái của cậu cũng đã tới, nhanh chóng ôm chặt người anh trai đã mất tích, cả văn phòng ồn tiếng khóc,...nhưng chỉ có tiếng của Lumine.
Ánh mắt Aether trông thẫn thờ biết mấy, ánh sáng bao ngày trước đã không còn, điều này khiến bạn quặn lòng, không khỏi xót đau khi nhìn thấy cậu không có nhiều phản ứng khi gặp lại người thân.
Aether đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe ngay sau đó, hai kẻ bắt cóc bị kết tội hành hạ và bắt cóc thanh thiếu niên.
Bạn có nghe nhầm không?Hành hạ?
Cơ thể Aether tím bầm, chi chít vết thương đã khô máu, mũi cậu cũng các định là bị gãy, toàn bộ chấn thương khiến cha mẹ cậu cũng phải sợ hãi khi nghĩ tới những gì đã xảy ra với con mình.Bạn ôm Lumine vẫn đang khóc lóc, lặng lẽ nhìn Aether.Sau khi bị chạm vào những chỗ đau, cậu ấy cũng không thốt lên một câu nào ngoài những tiếng rít nhỏ.
Cậu chỉ đờ dẫn nhìn lên trần nhà, không hề cử động.
Sáng ngày hôm sau, bạn đã mang tới một rổ táo, muốn gọt cho Aether ăn.Lumine đã túc trực tại đây từ hôm qua, hôm nay đã tới sớm để thăm anh trai rồi.Bạn chào cô ấy, khuyên Lumine về để bạn để ý anh trai cô ấy hộ, bản thân nên nghỉ ngơi nhiều hơn.Lumine sau một hồi cũng nghe lời bạn và rời đi, thực ra bạn muốn nói chuyện riêng với Aether, nên chỉ còn cách để Lumine ra về.
Bạn muốn biết trong quãng thời gian địa ngục đó, cậu đã trải qua những gì.
Aether vẫn thế, vẻ mặt vô cảm như hôm qua.Lần này bạn bắt gặp cậu nhìn qua cửa sổ bệnh viện, chỉ quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở.
"Y/n"
Bạn muốn khóc và ôm chầm lấy Aether, cậu ấy nói rồi, và đó là trên bạn.Nhưng nhớ tới những vết thương trên người cậu, bạn kiềm chế bản thân mình.
"Chào Aether, đêm qua cậu ngủ ngon không?Vết thương còn đau chứ? Thế-"
Cậu nhíu mày tỏ vẻ bối rối làm bạn muốn tát thẳng vào mặt mình.
"Xin lỗi tớ không có ý làm cậu không thoải mái, để tớ đi lấy điện thoại chút"
Bạn để quên điện thoại ngoài ghế chờ, đúng là não cá vàng!Nhanh chính đặt rổ táo cùng con dao gọt xuống, bạn mở cửa phòng bệnh điểm tìm áo khoác.
May mắn thay nó vẫn ở chỗ cũ, bạn vào lại phòng bệnh của Aether, gãi đầu xin lỗi.
"Tớ để quên nó ở hàng ghế toàn nhà bên cạnh, xin lỗi đã để cậu chờ"
Trước mặt bạn là cảnh Aether đang rạch đường thứ hai trên tay, máu đỏ chảy thấm vào chiếc chăn trắng một cách chậm rãi.
"AETHER CẬU BỊ ĐIÊN À?"
Bạn giật con dao ra khỏi tay cậu, sợ hãi túm lấy vai cậu thiếu niên.Tại sao Aether lại làm vậy chứ?
"Hn"
Tiếng kêu nhỏ từ Aether khiến bạn phải nhanh chóng nhận ra mình đang làm đau cậu.
"Tớ xin lỗi"
"Không sao, họ cũng gọi tớ như thế..."
"Hả?"
"Họ cũng gọi tớ là kẻ điên khi tớ chống cự."
Bạn đã phải gọi cả gia đình Aether và các bác sĩ trực phòng của cậu ngay sau đó.
Aether được chuẩn đoán bị trầm cảm, có nhiều lý do khiến cậu bị như vậy:Bạo hành, chấn thương não bộ, sợ hãi quá mức thường xuyên.Bạn vừa muốn nổi điên với cậu, lại vừa muốn ôm cậu vào lòng mà khóc.
Lumine và gia đình cô ấy thuyết phục được Aether tới trường để cải thiện kĩ năng giao tiếp của cậu sau khi cơ thể đã phục hồi.Nhưng bạn cảm thấy Aether không quan tâm mà chỉ đồng ý cho có.
Mọi thứ trên trường cũng tệ hơn rất nhiều, mặc dù Aether đã được biết có căn bệnh như vậy, nhưng cậu lại trở thành trò cười của mọi người.
'Thằng trầm cảm' của lớp chỉ có mỗi bạn bên cạnh.Nhưng chỉ bạn cũng không đủ chống lại sự bắt nạt dồn dập hướng tới Aether.
"Họ không thích tớ sao?"Aether đã hỏi bạn như vậy, và câu hỏi này khiến bạn khựng lại.
"Chỉ là chưa thôi, chúng ta sẽ đưa cậu trở lại bình thường sớm thôi, và cậu sẽ có lại bạn bè, còn có tớ mà!!"
"Tớ không quan tâm tới bạn bè nhưng...tớ kì lạ lắm sao?"Aether lúc này đã nhìn thẳng vào mắt bạn, nó vẫn như lúc hai người đoàn tụ, không có chút ánh sáng.
"Tớ cũng muốn trở về lúc trước lắm Y/n, nhưng đã quá muộn rồi, tớ sẽ mãi không thể quên được những thứ kinh tởm đã xảy ra với mình.Tớ không thể ngủ, không thể cảm nhận, toàn cơ thể tớ luôn đau nhói tới mức tớ muốn biến mất khỏi thế giới này để không còn đau nữa"
"Cậu nói đi Y/n, liệu tớ còn có thể trở lại là Aether của 5 năm trước không?"
Cậu ấy đã dồn bạn tới đường cùng rồi, bạn bật khóc trên bờ vai của cậu, Aether lặng lẽ ôm lấy bạn, để bạn làm ướt đôi vai cậu ấy.
"Tớ không biết nữa Aether, nhưng tớ hứa tớ sẽ không để cậu phải cô đơn nữa, cậu đã chịu đựng qua nhiều rồi".
Cậu thiếu niên gật đầu thủ thỉ
"Cảm ơn cậu"
...
"Y/n..."
Aether nhìn bạn đang đứng trước mặt cậu, sự tức giận đang sôi sục lên trong người lại được hạ đi bởi sự thương cảm.
Lúc đầu khi nhìn thấy bóng hình cậu đi lên cầu thanh như vậy, bạn đã đi theo và càng lúc bạn càng chắc chắn Aether đang tới tầng thượng.
Cậu ta muốn tự tử.
Bạn lúc đầu đã hận, hận con người ích kỉ không nghĩ tới cảm xúc của gia đình và bạn, dành thời gian thấu hiểu và chú ý cậu.
Nhưng bạn lại hiểu được lý do cậu ấy muốn chết.
Aether đang đau đớn và không ai có thể làm dịu cơn đau của cậu.
"Tớ muốn đi cùng cậu Aether"
Aether im lặng, cậu nhìn vả mặt ướt đẫm nước mắt của bạn rồi chậm rãi đưa bàn tay mình ra.Bạn đón lấy tay cậu và hai người cùng bước lên bạn công.
"Cậu muốn điều này sao?"
"Phải"
Nhận được câu trả lời của bạn, Aether nhắm mắt, để sức nặng của trọng lực lôi bạn và cậu xuống.Bạn nắm chặt tay cậu, thủ thỉ.
"Xin lỗi vì đã không làm điều này 5 năm trước."
Cậu cười, trả lời bạn.
"Tớ tha thứ cho cậu."
Aether ôm lấy cơ thể bạn, và hai bạn cùng chờ đợi cái chết.
Một vụ tự tử đã xảy ra ở GI HIGH hôm nay và lấy đi sinh mạng của hai học sinh.Một số đổ lỗi tên trầm cảm đã kéo theo bạn xuống, một số lại tiếc thương vì nghĩ bạn đã cố cứu cậu.
Vẫn không ai để ý nụ cười nhỏ trên môi họ.
——-
Cái này giống như là tóm tắt rồi mừn xin lỗi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro