Đối Lập Nhau[end]
🌷
.
.
.
.
.
.
.
.____________
Sự Dày Vò
Trường Nhất Tiếu không nhớ rõ bản thân đã bắt đầu để ý đến Thanh Minh từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên bọn họ chiến đấu cùng nhau, hoặc có lẽ là từ những khoảnh khắc hắn nhận ra Thanh Minh dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc sơ hở. Nhưng điều đó có còn quan trọng không?
Hắn biết rõ, dù hắn có cố gắng thế nào, dù hắn có bảo vệ Thanh Minh ra sao, cũng không bao giờ đổi lấy được một ánh mắt dịu dàng từ người đó
Trường Nhất Tiếu không phải kẻ dễ chịu thua. Hắn đã sống cả đời ngông cuồng, kiêu ngạo, muốn gì là có đó. Nhưng lần này, dù hắn có cố gắng bao nhiêu, kết quả vẫn chỉ là một khoảng cách lạnh lẽo giữa hắn và Thanh Minh.
---
Trận chiến với tàn dư Ma Giáo kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Thanh Minh chiến đấu không ngừng nghỉ, thanh kiếm trong tay chưa từng dừng lại. Hắn vẫn luôn đi trước, lao thẳng vào nguy hiểm mà chẳng hề nghĩ đến bản thân.
Và Trường Nhất Tiếu, như một cái bóng, luôn đi sau y, luôn là người ra tay dọn dẹp những kẻ có ý đồ tiếp cận Thanh Minh.
“Ngươi bị thương rồi.”
Trường Nhất Tiếu đưa tay ra, muốn chạm vào vết rách trên vai Thanh Minh, nhưng hắn lập tức lùi lại.
“Không cần ngươi lo.”
Một câu nói lạnh nhạt, nhưng lại khiến lòng Trường Nhất Tiếu nhói lên. Hắn cười cợt như để che giấu cảm giác đó, nhưng nụ cười của hắn lúc này chẳng còn chút vui vẻ nào.
Hắn đã quen với sự ghẻ lạnh này, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy chua xót.
---
Hắn không bỏ cuộc. Hắn thử bắt chuyện với Thanh Minh nhiều hơn, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại những câu trả lời hờ hững. Hắn cố gắng bảo vệ y nhiều hơn, nhưng dường như điều đó chỉ khiến Thanh Minh càng cảm thấy phiền phức
“Ngươi không cần làm vậy.”
Lần thứ n Thanh Minh nói câu đó, Trường Nhất Tiếu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
“Vậy ta phải làm gì thì ngươi mới không đẩy ta ra đây?”
Hắn hỏi, giọng nói khàn đi vì cảm xúc đè nén.
Thanh Minh nhìn hắn, trong mắt không có lấy một tia dao động.
“Ta không biết.”
Một câu trả lời không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại đủ để khiến Trường Nhất Tiếu cảm thấy đau đớn đến tận tâm can.
Hắn biết Thanh Minh không phải kẻ vô tâm. Y có thể lơ đễnh với mọi thứ xung quanh, nhưng chưa bao giờ là kẻ không hiểu lòng người.
Y biết hắn đang dằn vặt, biết hắn đang cố gắng, nhưng y không muốn đáp lại.
Thanh Minh không thể tha thứ cho hắn.
Và điều đó khiến hắn phát điên.
---
Màn đêm buông xuống, Trường Nhất Tiếu ngồi trên mái nhà, nhìn ánh trăng nhợt nhạt. Hắn nhớ lại những chuyện mình đã làm
Từng giọt máu đệ tử Hoa Sơn đổ xuống vì hắn, từng tiếng kêu thảm thiết… Nếu ngày đó hắn không ra tay, nếu ngày đó hắn không xem Hoa Sơn là kẻ địch, liệu Thanh Minh có đối xử khác với hắn không?
Hắn ghét bản thân vì đã không gặp Thanh Minh sớm hơn. Nếu hắn gặp y trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, nếu hắn chưa từng gây ra những sai lầm kia, liệu bây giờ, hắn có thể nhận được dù chỉ một nụ cười từ y hay không?
Nhưng không có "nếu" nào cả.
Bây giờ, cho dù hắn có làm bao nhiêu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn và Thanh Minh vốn dĩ đã đứng ở hai chiến tuyến ngay từ đầu.
Trường Nhất Tiếu cười khẽ, nhưng trong lòng chỉ còn lại cay đắng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình bất lực
.
.
.
.
.
.
.
.
Trường Nhất Tiếu đã nghĩ đến việc buông bỏ rất nhiều lần.
Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Hắn biết rõ Thanh Minh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Mỗi lần hắn cố gắng tiếp cận, mỗi lần hắn đưa tay ra, chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo và những lời từ chối hờ hững.
Đã quá nhiều lần như thế, đến mức ngay cả một kẻ tự cao như hắn cũng phải tự hỏi: Liệu còn đáng để tiếp tục nữa không?
Một đêm nọ, Trường Nhất Tiếu đứng trên vách núi, nhìn xuống thung lũng sâu hun hút. Đó là nơi hắn từng chiến đấu, từng giết chóc, từng gieo rắc sự kinh hoàng.
Hắn từng cảm thấy thỏa mãn khi nhìn những kẻ yếu đuối quỳ gối trước mình, nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy một nỗi trống rỗng khôn cùng.
Hắn nên dừng lại. Nên rời khỏi Thanh Minh. Nên để y sống cuộc đời không có hắn, không có bóng ma quá khứ đeo bám.
Nhưng
Khi hắn quay lưng lại, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu vẫn là Thanh Minh.
Y đứng dưới ánh nắng, mái tóc đen phất phơ trong gió, thanh kiếm trong tay vững vàng. Y không bao giờ yếu đuối, không bao giờ cần ai bảo vệ, nhưng cũng chính điều đó lại khiến Trường Nhất Tiếu không thể kìm được mà muốn ở bên y.
Không phải để xoa dịu y, không phải để được y đáp lại, mà chỉ là… để y không phải một mình.
Trường Nhất Tiếu cảm thấy bản thân vô dụng đến thế. Hắn có thể chém giết không do dự, có thể điều khiển cả một tà phái khổng lồ, nhưng lại không thể kiểm soát được chính trái tim mình..
---
Sáng hôm sau, hắn thử rời xa Thanh Minh. Không cố ý bắt chuyện, không cố tình tìm y giữa đám đông, không ra tay bảo vệ như trước nữa. Nếu y không cần hắn, vậy hắn sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới của y.
Thanh Minh không hề để ý. Y vẫn bình thản như mọi ngày, vẫn chiến đấu, vẫn bàn bạc kế hoạch với những người khác. Trường Nhất Tiếu ngồi từ xa quan sát, nhận ra sự vắng mặt của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến y cả. Một sự thật đơn giản nhưng lại khiến lồng ngực hắn nhói lên.
“Trường Nhất Tiếu, ngài làm sao thế?”
Một giọng nói vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Là Hỗ Gia Danh dưới trướng hắn, kẻ luôn theo sát hắn từ những ngày đầu tiên.
“Không có gì.”
“Ngài định từ bỏ à?”
Hỗ Gia Danh nhìn về phía xa, phía Thanh Minh đang ngồi
“Lần đầu tiên ta thấy ngài từ bỏ thứ ngài muốn đấy.”
Trường Nhất Tiếu im lặng. Từ bỏ? Hắn cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng…
Hắn biết rằng dù có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, ánh mắt hắn vẫn sẽ tìm kiếm Thanh Minh đầu tiên.
Thật nực cười. Hắn chưa bao giờ thua trong bất kỳ trận chiến nào, nhưng lần này, hắn lại thất bại trước một người thậm chí còn không cần đấu với hắn.
Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi.
Buông bỏ ư? Hắn không làm được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy
111
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
Cơn gió lạnh cắt qua từng đỉnh núi, mang theo một thứ khí tức u ám mà không ai có thể nhầm lẫn.
Ở Hoa Sơn, mọi người đều cảm nhận được áp lực nặng nề đè xuống lồng ngực, hô hấp khó khăn như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng họ.
Trường Nhất Tiếu đứng trên đỉnh vách đá, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phương xa. Trong tim hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nửa phần kích thích, nửa phần hoang mang.
Thiên Ma... đã quay lại
Hắn đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Thiên Ma, kẻ từng khiến cả giang hồ rung chuyển, kẻ mà ngay cả những tà phái như Vạn Nhân Phòng cũng không dám tùy tiện đối đầu.
Một trăm năm trước, Thiên Ma bị chính Hoa Sơn và các môn phái chính đạo hợp lực tiêu diệt, chôn vùi trong vực thẳm. Không ai nghĩ rằng tên ma đầu đó có thể trở lại.
Vậy mà bây giờ, y thật sự đã quay lại.
---
Thanh Minh đứng trên bậc thềm đá của đại điện Hoa Sơn, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là một cơn bão tố không thể che giấu.
Y siết chặt chuôi kiếm, móng tay gần như đâm vào da thịt. Mọi thứ y từng lo lắng nay đã trở thành hiện thực.
“Chúng ta có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?” Hắn hỏi trưởng lão bên cạnh.
Người trưởng lão lắc đầu, khuôn mặt già nua hiện rõ sự lo lắng.
“Không ai biết. Nhưng theo tin tức từ các môn phái khác, dấu hiệu của Thiên Ma đã xuất hiện ở nhiều nơi. Một số cao thủ giang hồ đã mất tích bí ẩn, và tà khí ngày càng dày đặc...”
Thanh Minh khẽ nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không sợ chiến đấu, nhưng lần này đối thủ không phải là một kẻ đơn giản.
Và hắn biết, Trường Nhất Tiếu cũng đã nhận ra điều đó.
---
“Ngươi định làm gì?”
Trường Nhất Tiếu xuất hiện phía sau Thanh Minh, giọng hắn vẫn mang theo nét bỡn cợt quen thuộc, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết.
Thanh Minh không quay lại, chỉ lạnh lùng đáp
“Làm những gì ta cần làm.”
“Vậy sao?”
Trường Nhất Tiếu cười nhạt.
“Thiên Ma không phải loại đối thủ mà ngươi có thể tự mình giải quyết. Dù ngươi có thông minh đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu, lần này ngươi cũng không thể một mình gánh vác.”
Thanh Minh siết chặt nắm tay. Y biết Trường Nhất Tiếu nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là y muốn hắn xen vào.
Trường Nhất Tiếu nhìn y một lúc lâu, rồi bất chợt thở dài, giọng nói có chút bất lực
“Ngươi thật sự không chịu nhìn ta một chút nào sao?”
Thanh Minh giật mình.
Không phải vì câu nói đó, mà là vì cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói ấy. Một nỗi đau đớn xen lẫn với chút tuyệt vọng.
Nhưng y không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi.
Trường Nhất Tiếu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng y dần khuất trong bóng tối.
Trận chiến sắp bắt đầu. Nhưng thứ khiến hắn sợ hãi không phải Thiên Ma, mà là việc dù có chiến đấu bên nhau, khoảng cách giữa hắn và Thanh Minh vẫn chẳng thể rút ngắn.
Hắn đã từng không quan tâm đến ai, nhưng giờ đây,
hắn cảm thấy bất lực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
********
.
.
.
.
.
.
TRẬN CHIẾN KẾT THÚC
Tiếng hò reo chiến thắng vang vọng khắp vùng đất hoang tàn, nơi trận chiến kinh thiên động địa vừa kết thúc.
Cả giang hồ như vỡ òa khi đầu Thiên Ma rơi xuống, tà khí tan biến, trời đất dường như cũng trong sáng hơn sau bao tháng ngày bao trùm bởi u ám và chết chóc
Nhưng giữa những tiếng reo hò đó, có một người vẫn đứng lặng lẽ.
Thanh Minh quỳ xuống bên một thân ảnh đang nằm bất động giữa vũng máu.
Trường Nhất Tiếu, kẻ mà y luôn căm ghét, kẻ mà y chưa bao giờ chịu thừa nhận, giờ đây lại là người đã lấy thân mình che chắn cho y trong khoảnh khắc sinh tử
Ngực hắn bị đâm xuyên, máu chảy không ngừng.
Hơi thở dồn dập, đôi môi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như thể chẳng hề hối tiếc.
Hắn nhìn Thanh Minh, chậm rãi nở một nụ cười yếu ớt nhưng lại chân thành hơn bao giờ hết
“Bổn quân ta... thật sự rất thích ngươi đấy.”
Thanh Minh siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Y đã luôn ghét hắn. Luôn cho rằng hắn là kẻ giả dối, là kẻ phản bội. Nhưng giờ đây, kẻ đó lại vì y mà suýt mất mạng.
“Ta không thể.”
Giọng y khàn đặc.
Trường Nhất Tiếu khẽ cười. Hắn không ngạc nhiên.
Hắn đã đoán trước được kết cục này. Chỉ là, đến cuối cùng hắn vẫn muốn được nghe chính miệng Thanh Minh thừa nhận rằng y chưa từng rung động.
Mắt hắn dần nhắm lại, hơi thở trở nên yếu ớt.
Thanh Minh nhìn hắn một lúc lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn
Như một sự an ủi, như một sự tiễn biệt cuối cùng.
Đôi môi của y rất lạnh, nhưng khoảnh khắc đó, Trường Nhất Tiếu cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm lần cuối cùng trước khi tắt hẳn.
Hắn không còn nghe thấy tiếng reo hò chiến thắng, không còn cảm nhận được đau đớn.
Chỉ có một ý niệm duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn
Cuối cùng, Thanh Minh cũng chịu nhìn hắn một lần.
Coi như đây là hình phạt dành cho một kẻ sống ác cả đời như hắn.
Bầu trời đêm thật đẹp, nhưng mắt hắn đã không thể thấy nữa.
---
Nhiều năm sau
Một mình Thanh Minh đứng lặng trước bia mộ đơn sơ được dựng lên giữa khu rừng tịch mịch. Những cơn gió rét buốt thổi qua, mang theo tiếng lá rơi xào xạc
“Trường Nhất Tiếu.”
Y gọi tên hắn, lần đầu tiên không còn mang theo sự chán ghét.
Nhiều năm qua, y vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn kiêu ngạo, vẫn lạnh lùng, vẫn không ai có thể chạm vào được.
Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm khuya y không ngủ được, y lại nhớ đến nụ cười cuối cùng của hắn. Một kẻ mà y luôn coi là đáng ghét, cuối cùng lại trở thành người duy nhất từng yêu y mà không cần hồi đáp.
Y nhìn bia mộ một lúc lâu, rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng y khuất dần giữa màn đêm.
Chỉ có tiếng gió vẫn thì thầm, như giọng nói của ai đó năm xưa còn vương lại giữa đất trời.
____////____________________End
Viết ngược vậy đỡ rui do nha, thấy cũng chx đủ ngược:)))
Thấy cug tội mà thoi cug kệ=)
Mấy bạn mún tui viết tiếp cp nào nà?✍️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro