Xà Ảnh-end
Thức đêm chạy đét lai cho otp tại đọc novel suy chếc sống^^...
Hì hì nói v thui chứ tui ko muốn làm cái BE cho cp này đou, đủ đau r😄
.
.
_________________________________
Thanh Minh lại mơ.
Nhưng lần này, mọi thứ không còn là những hình ảnh rời rạc mơ hồ nữa
Hắn nhớ lại
Ngày ấy, hắn đã sống hơn sáu mươi năm, bước qua không biết bao nhiêu trận chiến, mang trên vai không biết bao nhiêu sinh mạng
Hắn khi ấy cao ngạo, xấc xược không dễ để bất kỳ ai đến gần
Thế nhưng, có một kẻ ngạo mạn chưa từng sợ hắn
Một kẻ vô cùng phiền phức, vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh
"Ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn? Đấu một trận đi!"
"....?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn đứng trên vách núi, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống kẻ xông vào cuộc đời mình
Đường Bảo
Một tên nhóc kém hắn hơn chục tuổi nhưng vẫn trẻ con đến mức không chịu được
Lần đầu gặp, hắn bị Thanh Minh đập như (chóa) rồi vứt về nơi sản xuất.
Nhưng kẻ đó thì cứ quấn lấy hắn, giống như bây giờ
Cứ đi theo hắn
Cứ gọi hắn là “đạo sĩ sư huynh”
Cứ gọi hắn là "đại huynh"
Cứ mặt dày ở lại, dù hắn lạnh lùng đuổi đi bao nhiêu lần.
-______________________
Thời gian dần trôi, Đường Bảo không còn là một kẻ ngây ngô như trước.
Hắn ta theo bước Thanh Minh, từng bước tu hành, từng bước mạnh lên
Bọn họ đã cùng nhau đi khắp mọi nơi.
Từ những con ngõ nhỏ của các thành trấn phồn hoa, đến những rừng trúc sâu thẳm nơi ít ai đặt chân tới.
Bọn họ đã cùng nhau ngồi trên những đỉnh núi cao, uống rượu ngắm trăng, nói chuyện phiếm suốt đêm.
Thanh Minh thích uống rượu.
Nhưng Đường Bảo thì khác
"Sư huynh à, huynh say rồi"
"Ngươi xem thường ta à?"
Hắn ta luôn cười, luôn trêu chọc, luôn là kẻ khiến không khí bên cạnh Thanh Minh trở nên sống động hơn.
Còn nhớ có một lần, sau một trận chiến ác liệt, Thanh Minh đã kiệt sức đến mức gần như ngã quỵ.
Đường Bảo không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lấy ra đủ loại thuốc quý rồi băng bó vết thương cho Thanh Minh, hắn cõng người lên lưng, cõng đi suốt cả quãng đường dài.
Khi ấy, Thanh Minh đã nghĩ
'Có lẽ, ta sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ rơi kẻ này được'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi, tất cả những năm tháng ấy đều kết thúc trong biển máu.
Bọn họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Hắn nhớ rõ
Rất rõ
Một Đường Bảo toàn thân đầy vết thương, gục trước mặt mình.
Thay vì sợ hãi hay đau đớn, hắn ta chỉ cười.
"Sư huynh à, nếu có kiếp sau..."
Máu chảy từ khóe môi hắn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng đến đau lòng.
"Huynh sẽ không bỏ rơi ta đâu, đúng không?"
Thanh Minh không thể trả lời.
Bởi vì ngay giây tiếp theo
Đường Bảo đã dùng chính máu của mình, khắc xuống khế ước cuối cùng.
Máu hòa vào đất.
Hơi thở hắn ta tắt dần.
Nhưng câu nói ấy, ánh mắt ấy, vẫn vĩnh viễn in sâu vào tâm trí Thanh Minh.
"Dù có chết, ta cũng sẽ chết theo huynh."
"Huynh ở đâu, ta vẫn sẽ ở đó."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh lại
Thanh Minh bật dậy khỏi giấc mơ, cả người đầm đìa mồ hôi.
Hơi thở dồn dập.
Tâm trí vẫn còn đọng lại những ký ức cũ, như thể chúng chưa từng biến mất.
Bên cạnh anh, con rắn vẫn quấn chặt lấy eo.
Nhưng lúc này đây, khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của nó…
Thanh Minh đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Không còn sợ hãi nữa.
Không còn muốn trốn tránh nữa.
Bởi vì, hắn đã nhớ ra tất cả.
Hắn biết rằng kẻ trước mặt không phải là con rắn.
Mà là Đường Bảo.
Là kẻ đã dùng khế ước máu để buộc chặt số phận của họ.
Là kẻ đã không ngừng tìm kiếm hắn qua bao kiếp.
Là kẻ chưa bao giờ rời đi.
Và giờ đây…
Hắn đã quay lại
Thanh Minh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Những ký ức của kiếp trước ào đến như một cơn lũ, khiến hắn vừa hoang mang, vừa đau nhói.
Bàn tay hắn run nhẹ khi chạm vào con rắn lớn đang quấn quanh người mình.
Hơi thở nóng rực của nó phả vào da thịt hắn, hơi ấm ấy rất quen thuộc.
Bỗng nhiên, cả căn phòng chợt lạnh xuống.
Thanh Minh cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đang bao trùm lấy không gian.
Những vảy rắn mượt mà dần dần biến mất.
Cơ thể quấn quanh hắn bắt đầu thay đổi hình dạng.
Hơi thở trở nên mạnh mẽ hơn
Một lực nặng đè lên cơ thể
Thanh Minh mở to mắt
Trước mặt hắn
Không còn là con rắn xanh đen kia nữa.
Mà là một người đàn ông.
Người đó ngồi trước mặt hắn, cao lớn hơn hắn rất nhiều.
Mái tóc nâu đen dài, để xõa tùy ý, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.
Đường Bảo.
Không còn là một con rắn.
Không còn bị giam cầm trong hình hài quái vật.
Không còn là bóng dáng mơ hồ trong ký ức nữa.
Hắn đã thực sự quay lại.
Hắn mỉm cười.
Nụ cười ấy vẫn giống hệt như kiếp trước.
"Ta tìm thấy huynh rồi."
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp đến mức khiến Thanh Minh hơi chấn động.
Thanh Minh nhìn hắn không chớp mắt, bàn tay siết chặt lấy chăn, lòng ngực phập phồng vì những cảm xúc dâng trào.
Đường Bảo hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn hắn chăm chú.
Rồi hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má Thanh Minh.
"Sư huynh, huynh nhớ ta rồi đúng không?"
Lòng bàn tay hắn ấm áp hơn bất cứ thứ gì.
Và ngay khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã không còn trốn tránh nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...Ừ."
Hắn khẽ nhắm mắt lại.
Bởi vì hắn đã nhớ ra hắn đã từng hứa
Hắn đã hứa rằng
"Dù là kiếp nào, dù là bao nhiêu năm, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi."
Và bây giờ…
Hắn thực sự đã tìm lại được Đường Bảo.
Sợi xích trói buộc lời nguyền đã bị phá vỡ.
Khế ước máu đã hoàn thành.
Nhưng câu chuyện của bọn họ…
Chỉ vừa mới bắt đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Căn phòng yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Thanh Minh.
Đường Bảo không cho hắn có cơ hội phản ứng.
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt, kéo hắn vào một cái ôm không có đường lui.
'Nóng'
Hơi thở của Đường Bảo càng lúc càng nóng.
Thanh Minh cảm nhận được răng nanh sắc bén lướt qua da mình.
Một cơn tê dại dâng lên từ cổ, lan xuống từng đốt xương sống.
"Ngươi-"
Hắn chưa kịp nói xong, thì một vết cắn đã in sâu vào xương quai xanh.
Cắn thật chặt.
Không phải là một nụ hôn dịu dàng.
Mà là một sự đánh dấu.
Đường Bảo không dừng lại.
Mỗi nơi hắn đi qua từ cổ, ngực, xuống tận thắt lưng đều để lại dấu vết.
Tựa như một con rắn quấn lấy con mồi của mình.
Nhưng hắn không nuốt chửng.
Mà là dung hòa.
Thanh Minh cảm nhận được một luồng sức mạnh xâm nhập vào cơ thể mình.
Máu.
Máu của Đường Bảo.
Nóng rực.
Mãnh liệt.
Như ngọn lửa đốt cháy tận linh hồn.
Hắn cảm thấy nhịp tim mình hòa vào nhịp tim Đường Bảo.
Từng giọt máu đỏ thẫm như ánh lửa, len lỏi vào từng mạch máu, từng tế bào.
Đường Bảo khẽ liếm đi vết máu còn vương trên da Thanh Minh.
"Từ giờ trở đi, huynh không thể rời khỏi ta nữa."
Một lời tuyên bố đầy nguy hiểm.
Nhưng Thanh Minh không phản kháng.
Vì hắn biết
Hắn cũng không muốn rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Thanh Minh cảm nhận được cơ thể mình có gì đó thay đổi.
Sức mạnh.
Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Đường Bảo.
Khế ước máu giờ đây đã không chỉ là một sợi dây ràng buộc.
Mà là một sự hòa làm một thực sự.
Từ linh hồn.
Đến thể xác.
Không thể tách rời
Đường Bảo chống tay nhìn xuống hắn, đôi mắt u tối mang theo tia sáng nguy hiểm.
"Huynh không hối hận chứ?"
Thanh Minh nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu.
"Không hối hận"
Bầu trời lúc này như được nhuộm bởi ánh trăng huyền ảo, những đám mây trôi lững lờ, phản chiếu sắc bạc xuống mặt đất. Thanh Minh vẫn còn cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng, mùi hương quen thuộc của Đường Bảo bao phủ lấy toàn bộ giác quan của anh.
Hai người đều đã hoàn toàn nhớ lại tất cả. Ký ức kiếp trước, những năm tháng đồng hành, những trận chiến sống còn, những ngày trăng sáng uống rượu trên núi cao.
Tất cả như một giấc mộng kéo dài suốt hàng trăm năm.
Thanh Minh ngước mắt lên, nhìn vào đôi đồng tử rắn vẫn còn ánh lên màu vàng thẫm của Đường Bảo. Cảm giác quen thuộc, nhưng cũng có gì đó thay đổi
Hai người họ giờ đây đã không còn là "con người" nữa
Khế ước máu đã hoàn toàn gắn kết họ với nhau. Họ không còn thuộc về thế giới phàm tục, cũng không thể chết như những sinh linh bình thường. Họ đã biến thành những thực thể bất tử, không thể tách rời nhau, cũng không thể quay lại cuộc sống trước kia
"Đại huynh, chúng ta giờ phải làm gì đây?"
Đường Bảo siết chặt eo Thanh Minh, giọng nói trầm thấp, nhưng lại có phần nhẹ nhõm. Hắn không sợ sự bất tử, không sợ vận mệnh không thể đoán trước, chỉ sợ rời xa Thanh Minh
Thanh Minh không trả lời ngay. Anh vươn tay chạm vào gương mặt Đường Bảo, ánh mắt phức tạp. Họ không còn là con người, nhưng cũng không phải yêu quái.
Họ là thứ gì đó ở giữa ranh giới hai thế giới.
"Chúng ta cứ đi tiếp thôi, đến bất cứ nơi nào mình muốn."
Không còn ràng buộc, không còn sứ mệnh, không còn thế tục.
Ban đêm, ánh trăng chiếu rọi xuống thế gian.
Có bóng hai người dần khuất xa dưới bầu trời đêm. Không ai biết họ đã đi đâu, không ai biết họ đã trở thành điều gì. Nhưng những người từng gặp qua đều nói rằng:
'Trên những đỉnh núi cao nhất, nơi ánh trăng sáng nhất, luôn có hai bóng hình lặng lẽ thưởng rượu cùng nhau'
'Vĩnh viễn không xa rời'
_____________________
-OE-
Kết mở thế này cũng ổn ha
Chỉ mong 2 người hạnh phúc mãi thôi🥹
Và Xà Ảnh đã kết thúc, mn nói thử suy nghĩ về cái fic này của tui đc hem?
Cp tiếp theo mn muốn tui viết là cp nào nè:>
Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây.
Mãi iu🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro