2
Au: Ở đây là bối cảnh tu tiên, Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên x Aleister. Vì Alei không có skin tương tự nên mình lấy mặt và tóc trong skin Quỷ Soái Nguyệt Tộc. Trang phục sẽ thuần Trung Quốc, và không có sừng nhé. Tuy nhiên, do mình không hiểu quá rõ về tu tiên, sẽ có nhiều lỗ hổng, mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
CHÚ Ý: CÓ H NHẸ!! KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỪNG ĐỌC!
+Tulen: Túy Liên
+Aleister: An Liễu Từ
+Illumia: Yên Lương Minh An
+Yorn: Doãn
-------
Túy Liên là một đứa trẻ do tiên nhân An Liễu Từ thu về làm môn đồ. Chẳng qua do một lần dạo chơi xuống nhân gian, y tình cờ thấy một đứa trẻ mặt mũi sáng sủa, tóc màu trắng, chỉ có vài sợi đen trên mái. Sự khác biệt so với những đứa trẻ khác khiến An Liễu Từ đặc biệt chú ý đến.
Nhớ năm đó, trên người Túy Liên toàn những vết bầm dập, có vẻ như bị đá ném vào. Trông thật yếu đuối và thảm hại. Nhưng vẻ bề ngoài không thể che giấu được ba bốn tầng linh căn hệ lôi bao quanh cơ thể. Nếu được đào tạo, ắt hẳn sẽ thành tài. An Liễu Từ biết, người bên cạnh hắn lúc ấy, đại tỷ Yên Lương Minh An lại càng biết.
Nam nhân này tuy đã tu thành tiên, trải qua hàng ngàn năm đơn độc, nhưng tuyệt nhiên không nhận một đệ tử nào. An Liễu Từ coi việc thu môn đồ là một phiền phức lớn. Hắn ta chỉ muốn một mình, đôi khi làm bạn với rượu và thơ, ngày qua ngày ngắm nhìn thế gian.
Yên Lương Minh An biết rõ đệ đệ của mình, nên gặng nói, thuyết phục An Liễu Từ nhận đệ tử. Đứa trẻ này thật sự rất có thiên phú, nàng không muốn bỏ lỡ một tài năng. Hơn nữa đứa trẻ có linh căn hệ lôi, trùng hợp hoàn toàn với An Liễu Từ. Đây là cơ hội tốt cho cả hai. Yên Lương Minh An muốn đệ đệ của mình không cô độc, cũng muốn cho đứa trẻ kia phát triển đúng với năng lực của nó.
Bao nhiêu năm qua, nàng không có một đề nghị nào cho An Liễu Từ, để hắn được tự do tự tại. Nhưng lần này thì khác, lại ra mặt khuyên bảo nam nhân thu môn đồ. Y cũng nể mặt nàng vài phần, bèn gật đầu đồng ý. Cả ngàn năm trôi qua mới có một đứa trẻ khiến hắn chú ý đến. Ắt cũng là cái duyên, có lẽ một đệ tử sẽ không quá vất vả.
An Liễu Từ đi qua chỗ đứa trẻ, vỗ nhẹ vai nó lên tiếng:
-Này cậu nhóc? Ngươi ổn chứ?
Nhi đồng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn nam nhân nhẹ nhàng hỏi thăm mình. Tay y đặt nhẹ lên đầu, khẽ xoa. Đã bao lâu rồi, cậu mới nhận được hơi ấm này? Giống như cách mẹ âu yếm ngày nào. Nhưng giờ mẹ mất rồi, cậu chỉ còn có một mình. Bị trêu trọc bởi những đứa trẻ khác vì mái tóc trắng này. Bị đánh đập vì trộm bánh bao. Ngày qua ngày đã thành thói quen. Nay được bàn tay dịu dàng chạm vào, có chút cay cay khóe mắt.
-Ta... Ta không sao.
-Ta là An Liễu Từ. Tên của ngươi là gì? Cha mẹ ngươi đâu? Tại sao lại ở đây một mình.
An Liễu Từ cố ý đặt ra câu hỏi để lấy câu chuyện. Hắn đủ thông minh để biết cậu nhóc này không còn nơi nào nương tựa. Nhưng đứa trẻ thì khác, đối mặt trước câu hỏi, nó chỉ từ từ kể mọi chuyện.
-Ta tên Túy Liên. Không có cha mẹ, không có nhà cửa.
Chà... Túy Liên là một cái tên đẹp. An Liễu Từ đưa tay xoa đầu cậu nhóc một lần nữa rồi buông tay. Cười cười, ngồi nửa quỳ đối mặt với đứa trẻ.
-Ta thấy ngươi rất có tố chất. Ta rất muốn thu ngươi về làm môn đồ. Ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta?
Túy Liên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia rời khỏi đầu mình, liền thấy chút lạnh lẽo. Đây là cơ hội tốt, cậu không muốn sống đầu đường xó chợ như thế này mãi đâu. Hơn nữa nam nhân trước mặt ấm áp, khiến cậu nhóc muốn níu giữ cảm giác này lâu hơn chút nữa.
-Được!
Một câu nói xong, liền có một đệ tử nhỏ. An Liễu Từ bên ngoài cười cười, bên trong mệt mỏi. Coi như nhận đệ tử để chiều ý Yên Lương Minh An. Hắn đưa tay bế Túy Liên trong vào lòng. Quay người chào từ biệt tỷ tỷ, hắn trở về nhà của mình.
Túy Liên cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực kia. Lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác an toàn như vậy. Y đứng trên thanh kiếm, tốc độ nhanh xé gió. Nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào, cũng không hề sợ hãi. Đưa mắt nhìn lên nam nhân kia. Mái tóc trắng ngắn ngắn bay trong gió, xung quanh là mây với ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trời. Túy Liên ngỡ như mình đang rơi vào giấc mộng. Nếu đây thực sự là mộng, cậu cam tâm đắm chìm trong đó một đời người...
An Liễu Từ đặt chân xuống sân vườn. Ngó xuống tay, đã thấy đứa trẻ ngủ ngon lành. Hắn thở dài, đi ra bàn đá ngồi nghỉ ngơi. Khẽ đặt đứa trẻ yên vị trong lòng, hắn đưa tay rót chén trà.
Túy Liên khi tỉnh dậy, đã thấy trời ngả màu tối. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ngồi trên đùi An Liễu Từ. Vội vàng nhảy xuống, đánh thức con người đang lim dim ngủ.
-Sư phụ, ta làm phiền người..
Nam nhân nhìn nhi đồng luống cuống trước mặt mình. Tính nói gì đó thì chợt nghe tiếng bụng kêu rõ to. Túy Liên ngượng ngùng cúi mặt, đưa tay lên gãi gãi mái tóc.
-Để ta đi làm chút đồ ăn. - An Liễu Từ thở dài đứng lên, nhưng đôi chân bị người kia ngồi đến tê, vừa đứng đã ngã đập mặt xuống đất. Túy Liên hốt hoảng, hắn chỉ bình tĩnh trấn an. - Vi sư chỉ tê chân chút thôi, không sao cả...
Y lồm cồm bò dậy, tự xoa bóp chân một chút rồi đứng lên rời đi. Không nhận thì thôi, đã nhận thì hắn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.
Một lát sau, những món ăn đơn giản được bầy ra trước mặt Túy Liên. Đứa trẻ vội vàng ăn, An Liễu Từ ngồi nhìn trong yên lặng. Giống như hắn ngày nào, thật sự rất giống, nhưng giống ở điểm nào, hắn cũng không nhớ nổi nữa. An Liễu Từ sống bao lâu rồi, chẳng ai biết, y không biết. Tự nhiên có một vật nhỏ phá vỡ vòng lặp nhàm chán của hắn, An Liễu Từ cảm thấy trong lòng có chút lạ.
----
Từ hôm ấy, do một chút ngẫu hứng, do một chút bất đắc dĩ. An Liễu Từ như lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Y không còn cô đơn như trước nữa. Ngày qua ngày có một vật nhỏ bên cạnh, hóa ra cũng không tệ.
Túy Liên rất có năng lực, nên An Liễu Từ cũng lười dạy dỗ chi tiết cho cậu. Chỉ nói ra những điều cơ bản và cho cậu tự do sử dụng thư phòng để tự học. Còn hắn? Đương nhiên là ngày qua ngày thưởng rượu đọc thơ, bầu bạn với trăng và hoa. Việc này khiến Túy Liên đôi khi cảm thấy ghen tỵ với chính những vần thơ kia. Rõ ràng nó thật nhảm nhí, tại sao sư phụ lại thích thú đến vậy? Nó không hiểu, nhưng cũng không dám quá phận. Bèn ấm ức kéo chăn kín đầu đi ngủ.
----
Chớp mắt một cái, xuân hạ thu đông cứ lần lượt trôi qua, nuôi lớn nhi đồng nhỏ bé năm nào thành một thiếu niên mạnh mẽ. Cấp bậc của Túy Liên tăng lên rất nhiều, đúng như những gì Yên Lương Minh An dự tính. Nhưng mọi thứ vẫn không có gì khác biệt nhiều trong cuộc sống của hai sư đồ.
An Liễu Từ nằm trên cây anh đào, quyển thơ đặt trên ngực. Y phục nhiều lớp buông xuống, đung đưa theo nhịp gió xuân dịu nhẹ. Hắn đã ngủ quên từ lúc nào. Ngồi như thế này ngắm cảnh rất thoải mái, cũng rất dễ để người ta chìm vào mộng đẹp.
Túy Liên rời khỏi thư phòng, liền nhìn thấy sư phụ mình ngủ ngon lành trên cây. Gió thổi chợt mạnh, hoa đào bay loạn xạ quấn quanh thân hình có chút gầy, y phục bay phấp phới trong gió. Giữa khung cảnh hỗn tạp, người ở giữa trung tâm vẫn một màu tĩnh lặng. Đấy là lần đầu tiên, thiếu niên nhận thấy trái tim của mình loạn nhịp vì một người.
----
Tóc của An Liễu Từ ngắn, trái hẳn với tất cả nam nhân trong thiên hạ. Hỏi ra thì mới biết lý do là hắn để tóc như vậy là vì thấy việc chải tóc sẽ dễ dàng hơn. Túy Liên nghe được liền thấy cạn lời. Nhưng dù có vậy, cậu vẫn thích mái tóc của thầy mình. Thiếu niên rất thích vùi mặt vào tóc sư phụ của nó. Hương thơm từ mãi tóc ấy nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy thư thả hơn hết. Vậy nên thỉnh thoảng, Túy Liên vẫn hay quyết định làm liều, chạy ra ôm thầy mình rồi dụi mặt vào vai người. Dù cho kết quả sau cùng là bị quỳ trước cửa nửa ngày đi chăng nữa.
An Liễu Từ không hiểu tại sao học trò mình lại hành động như vậy, càng không hiểu tại sao trái tim của hắn đập mạnh đến vậy khi đồ đệ thân thiết. Có một cái gì đó rất lạ, len lỏi từ từ rồi bám chặt vào trái tim. Khiến hắn sợ hãi muốn né tránh, nhưng lại có cảm giác không nỡ.
-Không phải đấy là yêu sao?
Doãn, bạn thân nhất của hắn cười đùa. Gì mà yêu, An Liễu Từ làm gì có chuyện yêu đệ tử của mình. Chỉ toàn làm nhảm vớ vẩn, y tự hỏi tại sao mình có thể chơi với kẻ nhảm nhí như Doãn.
-Nói bậy! Thôi dẹp đi, cạn ly!
An Liễu Từ đưa tay cụng chén rượu rồi uống cạn. Nam nhân với nam nhân, sao có thể cơ chứ! Đúng là hồ đồ!... Nhưng cảm giác khó chịu ngày càng lớn dần này, bản thân hắn cũng không biết phải làm sao.
----
Dần dần, Túy Liên nhận ra An Liễu Từ đang cố né tránh cậu. Dù cho cố gắng thế nào, cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt và thờ ơ. Thiếu niên tự hỏi mình đã làm gì sai? Rõ ràng nhan sắc vẫn rất soái. Rõ ràng tu vi tăng nhanh, rõ ràng mang lại danh tiếng cho sư phụ. Nhưng tại sao lại bị bơ thế nằy? Túy Liên càng nghĩ, nghĩ mãi lại chẳng ra, nghĩ chẳng ra thì lại đem sự buồn bã tích cóp lại qua ngày. Cậu rất thích sư phụ, thích đến điên rồi. Nhưng người cứ mải né tránh, đâu biết rằng những hành động đó dày vò cậu từng giờ từng phút.
Đến khi Túy Liên nhận ra, sự cố chấp muốn có An Liễu Từ đã hình thành tâm ma trong người, cậu liền thấy sợ hãi. Cố chấp càng lớn, tâm ma càng mạnh mẽ. Túy Liên bèn vội vã chạy đi tìm y.
An Liễu Từ ngồi đọc sách nhàn nhã, liền thấy cửa bị đạp tung sang một bên. Đệ tử yêu quý của hắn quanh người đã cảm thấy hắc khí nhàn nhạt. Lông mày cau lại, y chậm rãi hỏi vấn đề. Dù giọng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Cuối cùng là chuyện gì?
-Sư phụ... Ta...
-Ngươi có tâm ma?
Túy Liên cảm thấy có chút bối rối. Nhưng rồi vẫn quyết tâm bỏ qua câu hỏi của người kia.
-Sư phụ! Tại sao dạo này người né tránh ta?
Nghe câu hỏi mang giọng điệu trách móc, An Liễu Từ liền cảm thấy khó xử. Hắn không thể nói rằng do mình nảy sinh tình cảm với đệ tử nên phải dùng cách này để bình tĩnh lại được. Đầu liển cảm thấy chút đau. Y đưa tay lên day trán, rồi nhìn lên, nhận thấy hắc khí đang lớn dần.
-Túy Liên, hãy bình tĩnh, kể cho ta chuyện g...
-Ta rất thích ngươi!
Một câu của Túy Liên khiến y sững người. Không thể nào, có lẻ thằng nhóc thích theo nghĩa trong sáng thôi. An Liễu Từ liền gạt ngay suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Cuối cùng là có chuyện gì?
-Nhưng ngươi lại né tránh ta? Giờ thì nó cứ lớn dần. Ta không biết làm sao cả... Ta chỉ biết đi tìm người...
Túy Liên chợt thấy ấp úng. Cậu không biết phải giải thích làm sao cho nam nhân ấy hiểu. Thiếu niên biết thừa rằng sư phụ đang nghĩ rằng thích theo nghĩa khác. Tại sao người không chịu hiểu tấm lòng của cậu? Tại sao? Hắc khí bao trùm quanh cơ thể.
An Liễu Từ nhìn cảnh trước mắt, liền vội vã chạy lại nắm lấy bả vai của đệ tử mình.
-Túy Liên? Ngươi phải bình tĩnh lại, không được để tâm ma khống chế!
Thiếu niên vẻ mặt ủ rũ, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của bản thân. Túy Liên khẽ đưa tay, ôm trọn An Liễu Từ vào trong lòng.
-Sư phụ nói xem, ta phải làm sao? Khi... Tâm ma của ta chính là người...
Sự dịu dàng liền thay thế bằng hành động thô bạo. Túy Liên mắt đỏ gay gắt, đẩy An Liễu Từ xuống bàn rồi khống chế. Hắn bỗng chốc hoảng sợ, dùng lực và phép để thoát ra nhưng không thể. Đã từ bao giờ đệ tử của hắ trở nên mạnh như thế này?
-----
-Đáng lẽ ngươi không nên né tránh ta. Sư phụ à? Cảm giác khi bị đệ tử của mình làm nhục thế nào?
Túy Liên cúi đầu nói bên tai An Liễu Từ. Khí nóng xộc vào khiến y cảm thấy nhột, phía bên dưới càng chặt hơn. Đau... Đau như cơ thể bị xé làm đôi. Người phía trên kia không còn là đệ tử của hắn nữa rồi. Nó là một con thú, chỉ biết đến sở thích bệnh hoạn của bản thân...
Thiếu niên đã từng tưởng tượng rất nhiều khi sư phụ nằm dưới thân nó. Nhưng không phải lúc này. Túy Liên cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, nhưng thật sự rất khó. Ma tâm kiêu ngạo ác độc đang hành hạ người mà cậu yêu nhất. Là mình, nhưng không phải là mình, thật đau đớn làm sao.
An Liễu Từ cắn chặt môi đến bật máu, tuyệt đối không hé ra nửa tiếng than đau. Ma tâm nhìn thấy càng điên cuồng hơn. Đem thân hình kia lật lại, ép y nhìn vào nó. Phía thân dưới vẫn không ngừng động.
-Đáp lại ta thực sự khó khăn vậy sao? Người có biết? Ta thực sự yêu người! Yêu đến điên rồi!!
Nam nhân sững sờ nghe lời nói kia. Hóa ra, đều là do hắn... Do hắn không thừa nhận, do hắn cố chấp, do hắn sợ hãi. Chính vì vậy, mới đẩy Túy Liên đến mức như thế này. Cố gắng dùng lực, đưa tay vòng qua cổ thiếu niên, ôm nhẹ.
-Là lỗi của vi sư... Là do... ta... Thật xin lỗi. Ta...ta cũng yêu ngươi...
Tâm ma sững sờ, Túy Liên cũng sững sờ. An Liễu Từ cảm thấy bên dưới không còn động nữa. Vài giọt nước rơi xuống mặt hắn. Đệ tử của hắn đang khóc, ôm lấy hắn xin lỗi liên tục. y chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng, dỗ dành.
-Được rồi... Không sao cả... Không sao cả...
Nhưng không có ích gì lắm, Túy Liên càng nghe càng khóc dữ dội hơn. Giống y hệt một đứa trẻ. Nhớ lại ngày xưa, dù bị đánh đập dữ dội thế nào, dù khó khăn ra sao, cậu cũng không bao giờ khóc. Nhưng giờ đây, lại không kìm được nước mắt... Khóc chán chê, mới ngầng mặt lên, giọng có chút nghẹn, nói:
-Sư phụ nói thật chứ?
-Chuyện tình cảm đâu phải đùa. Được rồi, khóc xong thì mau rút nó ra cho ta...
Nghe An Liễu Từ nhắc nhở, Túy Liên mới để ý hoa cúc nhỏ vẫn ngậm dưa chuột. Nam nhân cảm nhận thứ kia lại to dần lên liền sợ hãi.
-Ngươi??!!
-Sư phụ, đã lỡ thì nốt nhé? Ta hứa sẽ nhẹ nhàng thôi...
Thiếu niên mỉm cười vô tội, nam nhân bên dưới khóc không ra nước mắt...
----
END
----
Fact:
1) Illumia trong này nhìn được tương lai và nhân duyên nên mới dụ dỗ Aleister nhận nuôi Tulen.
2) Vì muốn rút thành oneshot nên vô số thứ bị rút theo.
3) Tác giả không biết viết H, nên sương sương vậy thôi.
4) Cái kết thúc kia là 1 đêm không ngủ của 2 thanh niên.
5) Về vấn đề kì thị đồng tính trong thế giới đó thì hẳn là có, nhưng tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu.
6) Trong lúc xxx với tâm ma của Tulen, Aleister có cố gắng niệm chú làm tâm ma yếu đi
7) Tác giả không biết cái mẹ gì về tu tiên nhưng lại thích viết bừa hít OTP
8) Nhắc lại, nó là oneshot nên quá lười để viết dài.
9) Phần gặp gỡ dài và lan man, nhưng mình thích cảnh gặp gỡ lắm
10) OOC là việc không tránh khỏi, đừng gạch đá plz. Mình đã cố gắng để nó không bị lệch khỏi quỹ đạo đó :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro