7
Note: Bối cảnh hiện đại, võng du, vẫn giữ vai trò sư đồ.
------
Tulen đen mặt nhìn màn hình điện thoại, nơi giọng nói từ trong máy cứ liên tục phát ra đầy lo lắng.
-Alo? Có đó không đấy? Mạng lỗi hả ta?
Mặc kệ âm thanh kia cứ vang lên dò hỏi sự tồn tại của cậu. Tulen vẫn không hó hé một lời.
Được rồi.
Trong hoàn cảnh này của cậu, thì ai cũng sẽ cư xử như vậy thôi.
---
Quay lại vài tháng trước, khi Tulen mới thấy một game được quảng cáo trên mạng. Bị cuốn hút bởi đồ họa, cậu liền tải về.
Đằng nào, một học sinh cấp ba đang trong giai đoạn nghỉ dịch dài dẳng thì cày một game cũng không tệ chút nào.
Game rất đẹp, âm thanh rất sống động. Tulen vừa vào chơi một lát thì nghe thấy tiếng nhạc đâu đó phát ra từ trong game. Có vẻ như ai đó đang chơi đàn. Âm thanh du dương rất hay.
Đến góc map thì thấy nhân vật đang ngồi đánh đàn ở đó. Từ đầu đến cuối đều là hai màu xanh lá và đen. Cứ thế ngồi gẩy đàn dưới gốc cây mà không quan tâm ai cả.
Thật sự thì chơi đàn trong game còn có thể đạt được đẳng cấp này, trong lòng Tulen có chút bái phục.
Đại thần!
Không nghĩ nhiều, liền chạy ra trước mặt nam nhân mà ngồi xuống. Đợi đến khi dứt bản nhạc, mới chat lên:
"Đại thần đàn quá hay rồi, ta có thể kết bạn với ngươi không? Cầu chỉ giáo!"
Đối phương cũng vui vẻ, dùng kí tự cười rồi nhắn lại:
"Được thôi, ta cũng đang cần một đệ tử để lấy điểm sư đồ."
---
Không biết sau vài tháng chơi game thế nào, mà bây giờ sư phụ nhặt được của Tulen lại trở thành người yêu của cậu trong game.
Thật ra đầu đuôi ra sao, Tulen cũng không rõ. Chỉ biết là khi quay lại, mình đã dính thính của đối phương mà không dứt ra được.
Nam nhân kia hơn cậu đến chín tuổi, nghe bảo đang làm giáo viên. Tulen không biết gì nhiều về người kia, chỉ biết hắn là trai cong. Vì đa phần cuộc trò chuyện đều là Tulen kể về bản thân mình.
Dù quen được đã mấy tháng, nhưng kì lạ cái, họ chưa bao giờ nghe thấy giọng nhau.
Vì vậy, không nhịn nổi tò mò nữa, Tulen mới đề nghị hắn gọi cho mình.
Nhưng mà... Không nghĩ, khi giọng người mà cậu ta yêu thích bao lâu nay, lại...
Được rồi.
Hắn có tên trong game là Aleisii.
Thầy giáo toán học mới nhận lớp vào đầu năm của cậu tên là Aleister. Vị thầy giáo trẻ này có một gu ăn mặc pha màu xanh lá và đen. Hóa ra đây là lý do cậu cảm thân nhân vật kia với phong cách phối màu quen quen mà lại không nhận ra.
Giờ thì nhận ra rồi.
Bảo bối trong game của cậu lại chính là thầy giáo đáng sợ nhất ngoài đời của cậu.
Điều này không hợp lý!
Rõ ràng Aleister trên lớp rất lạnh nhạt nghiêm khắc, khiến học sinh lạnh cả sống lưng. Còn Aleisii hay cười cợt kiểu chọc tức và đùa giỡn. Ở hai thái cực như vậy, Tulen không hiểu sao lại thành một người được.
Chắc chắn! Điều này không hề hợp lý một tí nào!
Tulen cảm thấy cái đầu mười bảy tuổi của mình đau đến lạ. Miệng vẫn nín thinh không dám ho he gì.
-Trò Tulen, lên tiếng đi.
Giọng nói kia phát ra lần nữa, nghe rõ ra thái độ lạnh lùng nghiêm túc. Nhắc đến tên mà khiến cậu học sinh thót tim.
-Em... Em chào thầy...
Đường đường kiêu ngạo như vậy, nhưng không hiểu sao trước mặt y. Tulen cảm thấy bản thân mình có chút thất bại. Không thể tin được, có một ngày, người đẹp trai hoàn hảo như cậu lại nói lắp.
-Lão công nhỏ bé của ta hôm nay có vẻ không vui nhỉ?
Cậu tiếp theo nghe rõ kiểu trêu ngươi, không phân biệt gì hết. Nghe y nói hai tiếng "lão công", Tulen cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Thật sự khi nghe chất giọng này, trong đậu cậu chỉ có duy nhất hai từ để miêu tả "yêu nghiệt". Sao cậu không biết thầy giáo toán của mình có chất giọng yêu nghiệt như vậy nhỉ?
Im lặng một chút, Tulen hắng giọng rồi nói:
-Thầy. Biết em là học sinh của thầy rồi. Sao có thể nói như vậy chứ?
Aleister bên kia cười phá lên. Mặt Tulen càng đỏ hơn nữa. Thẹn quá hóa giận, liền gắt lên một câu:
-Đừng có cười!
Nhưng có vẻ không có ích gì cả. Tiếng cười của hắn cứ theo cái loa mà phát ra.
-Haha!! Không nghĩ một ngày học sinh ưu tú luôn nhìn người bằng nửa con mắt như trò lại có vẻ mặt dễ thương như thế này đấy.
Tulen nghe xong, ngại ngùng chuyển qua hết tức giận. Thật sự, hiện tại cậu chỉ muốn cắn chết nam nhân này. Thật quá đáng ghét!
Bao nhiêu lời định nói lên đến họng lại không phát ra được. Chỉ có thể ngậm cục tức này trong lòng. Tulen quyết định im lặng.
Mãi một lúc sau, Aleister mới ngưng cười. Không nghe thấy tiếng động từ đối phương. Biết rằng Tulen đã giận tím người rồi. Mới từ từ nói nghiêm túc lại.
-Trò sao lại yên lặng rồi? Tôi không muốn độc thoại đâu.
-Tôi... Không biết nói gì.
Tulen đưa hai bàn tay áp lên mặt.
Cả đời cậu, chưa bao giờ nghĩ đến người yêu trong game của mình lại là thầy giáo mà mình cảm thấy muốn hơn thua nhất.
Cái tình huống đầy kịch tính như thế này, cậu nghĩ không ra. Nhưng mà nó lại thành sự thật.
Aleister bên kia cũng im lặng một lát. Có vẻ như y đang nghĩ gì đó. Một lúc sau, mới gặng hỏi:
-Cậu biết tôi là thầy giáo dậy toán trên lớp của cậu. Liền muốn bỏ tôi sao?
Bỏ? Thích một người, bỏ là bỏ sao được! Tulen nghe xong, liền vội vàng nói:
-Tất nhiên là không! Tôi chỉ... Ngạc nhiên... Nhưng mà mối quan hệ thầy trò thế này. Thật là...
-Thật là?
-Khó nói lắm. Tôi cũng không biết phải làm sao cả. Tôi nghĩ tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ lại.
Aleister lại cười, nhưng điệu cười có gì đó không giống lúc nãy cho lắm.
-Thôi bỏ đi. Mối quan hệ qua mạng cũng không cần thiết lắm. Coi như chưa từng xảy ra là được. Sắp đến giờ dạy học rồi. Tôi tắt máy đây.
-Tạm biệt.
Chưa kịp nói xong câu chào, đã thấy máy tắt. Tulen nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình.
Có ngu mới không nhìn ra, giọng cười của Aleister không ổn. Trong ngực của Tulen dần cảm thấy có chút nhói.
Một mặt là người mà cậu muốn vượt qua nhất. Một mặt là người mà cậu yêu nhất. Tulen không biết làm sao cho đúng. Chối bỏ, lại cảm thấy buồn. Theo đuổi, lại cảm thấy sai trái.
Đằng nào cũng là thầy giáo với học sinh.
Có lẽ nên coi trò chơi này chưa từng tồn tại. Nhưng nghĩ đến giọng nói kia, lại cảm thấy xót xa.
Tulen nằm úp mặt lên giường, ôm lấy cái gối mà suy nghĩ.
Dù gì thì, cũng đã năm cuối rồi. Dù gì thì, cũng là lần đầu tiên thích một người nhiều đến như vậy.
Tại sao Tulen lại thích Aleisii nhỉ? Tại sao nhỉ? Cậu cứ nghĩ mãi, nhưng đều đi đến câu trả lời. Bất kì chỗ nào của hắn đều thích.
Khẽ luồn ghép hình ảnh ngoài đời với đối thoại trong game, trái tim liền đập từng hồi.
Có lẽ cậu đã có đáp án của riêng mình.
----
Aleister gác chân lên bàn làm việc, tay châm điếu thuốc.
Hmm...
Thật sự hắn đã để ý nhóc con này từ khi mới nhận lớp dạy. Aleister thừa nhận, hắn bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai ấy.
Tulen là kiểu kiêu ngạo khinh người. Nhưng không thể đạt tuyệt đối trong bài kiểm tra của hắn. Có lẽ đó là lý do cậu ta luôn nhìn hắn với thái độ không vui.
Aleister chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân lại gặp được cậu ta trong game.
Tulen kể rất nhiều về bản thân, nhưng Aleister hầu như chẳng nói gì về hắn cả. Đấy là lý do, Aleister biết Tulen. Nhưng Tulen chỉ biết Aleisii.
Suốt quãng thời gian khi yêu đương trong game, Aleister đã né việc đề nghị gọi điện. Nhưng hắn biết, việc này không thể giấu mãi được. Vậy nên mới dẫn đến ngày hôm nay.
Có lẽ Tulen sẽ không chấp nhận hắn.
Cũng chẳng sao. Cũng không phải lần đầu Aleister bị từ chối.
Có chút buồn thật, nhưng Aleister tin bản thân sẽ ổn cả thôi.
Dụi điếu thuốc rồi vứt đi. Aleister chỉnh lại đầu tóc và trang phục, chuẩn bị cho buổi dạy của mình.
Chợt nghe tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên. Có lẽ là tin rác, Aleister cũng lười đọc. Chỉ chăm chăm mở máy tính và soạn giáo án.
Điện thoại lần nữa vang lên, lần này là cuộc điện thoại đến từ số máy lạ. Aleister nheo mắt nhìn kẻ làm phiền công việc của hắn, nhưng vẫn bật loa lên nghe.
-Xin ch...
-Thầy ơi! Em thích thầy!
Cả thân hắn cứng đờ, nghe giọng nói quen thuộc từ điện thoại phát ra. Như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
-Em...
-Em không muốn bỏ quãng thời gian vừa qua. Em thật sự rất thích thầy.
Tulen cầm điện thoại, mặt không thể đỏ hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro