Một tuần mới đến, và em trở về với guồng quay tất bật của công việc. Công ty ở xa cho nên em phải dậy từ khá sớm, thói quen vội vội vàng vàng khó bỏ mỗi buổi sáng thành ra lúc Tooru còn đang mải lau khô tóc sau khi tắm thì em đã xỏ chiếc giày cao gót còn lại vào chân rồi.
"Em không ăn sáng à? Sẽ bị đau dạ dày đấy."
"Em mua đồ ở cửa hàng tiện lợi quen rồi ạ. Tooru đóng cửa lại giúp em nhé."
Trước khi đi khuất khỏi cầu thang, em còn nghe giọng Tooru khi anh ló đầu ra từ cửa nhà:
"Em đi cẩn thận nhé. Anh đợi em về."
Y/N vừa kịp hoàn thành bữa sáng trước khi tàu đến. Chẳng biết là lần bao nhiêu ăn vị bánh này trong tháng nữa, em chỉ cảm thấy cần phải lấp đầy cái bụng để có sức làm việc mà thôi, còn thứ em ăn có vị ngon hay dở, đã ăn chán hay chưa cũng chẳng mấy quan trọng. Ga tàu chật cứng người lại không có lấy một tiếng động, người ta chỉ cúi mặt loay hoay với công việc của chính mình. Thật ra thế giới của người trưởng thành rất khắc nghiệt, họ bận bịu lo cho bản thân tới nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới người khác.
Em đi tàu khoảng hai mươi phút thì tới chỗ làm, một công ty truyền thông tầm trung đặt trụ sở tại toà nhà cao hơn mười tầng ngay giữa con phố đông đúc nhất nhì thủ đô. Một ngày của em thực sự bắt đầu khi đặt tay vào chiếc máy chấm công và may mắn (như hôm nay chẳng hạn) thì kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Khẽ xoa cái lưng không ổn chút nào vì cả ngày đã cắm mặt trước máy tính, em định bụng sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua tạm hộp cơm sắp hết hạn nào đấy nhưng bước được nửa bước tới cửa lại thôi vì nhận ra vẫn còn thêm một người ở nhà. Chẳng biết Tooru tự lo liệu bữa trưa thế nào nhưng hai người cùng ăn tối thì vẫn nên là một bữa cơm đúng nghĩa chứ nhỉ?
Vậy nên khi em về tới nhà và thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thì Tooru vui vẻ nhận nhiệm vụ xuống siêu thị mua một túi đầy nguyên liệu em đã viết sẵn trong tờ giấy note. Tiền mua đồ không rẻ, loay hoay một hồi trong bếp cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nhìn dáng vẻ ăn ngon đến phồng cả bên má của Tooru, em nghĩ rằng bữa cơm này thực ra cũng đáng.
"Đồ ăn Y/N nấu là tuyệt nhất đó!"
Tooru giơ ngón tay cái lên ca ngợi khiến em cười khúc khích. Anh chưa ăn cơm người nào nấu ngoài em, vả lại em cũng tự nhận món thịt hôm nay kho hơi mặn, thế mà anh vẫn khen cho bằng được. Nhưng em biết Tooru thật lòng, vì chẳng ai khen lấy lệ mà ăn sạch hai bát cơm đầy ụ cả. Lúc ăn xong, Tooru cũng là người xung phong dọn dẹp:
"Em nấu ăn thì anh rửa bát đũa." Anh nói thế và xua tay đuổi em ra phòng khách nghỉ ngơi.
Khoảng tám rưỡi thì mọi thứ đều xong xuôi, em đang nằm trên ghế bấm điện thoại thì Tooru từ đâu ghé sát vào:
"Điện thoại thú vị đến thế à?"
"À, cũng khá ạ..."
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại khiến em hơi bối rối. Tooru còn quay sang nhìn em, chóp mũi cao thẳng của anh sượt qua má khiến em nóng bừng lên, cứ như thể anh sắp hôn em một cái vậy.
"Thú vị hơn anh cơ à?" Tooru trề môi suy nghĩ một hồi, rồi lại như nghĩ ra ý tưởng hay ho lắm, hào hứng nắm lấy cánh tay em:
"Em ơi, chúng mình cùng xem phim đi."
Tooru luôn là người chủ động hơn trong việc nghĩ ra những trò bồi dưỡng tình cảm. Nhìn khuôn mặt anh cười đến sáng ngời, em nhẹ nhàng vén sợi tóc dính trên trán anh sang một bên:
"Được ạ."
Tối đầu xuân thời tiết vẫn còn se lạnh, trong khi Tooru đang vào phòng lấy chiếc chăn cho cả hai cùng đắp thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến. Em nhìn màn hình và thấy hai chữ Trưởng phòng, trong đầu đoán được ngay lại là chuyện công việc nên dù không muốn vẫn phải bắt máy:
"Vâng, chào anh ạ. Cần gấp ấy ạ? Vâng, em sẽ làm ngay."
"Không sao ạ, em chào anh."
Em dập máy rồi thở dài, Tooru đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Khuôn mặt mong chờ của anh khiến em chẳng nỡ phải bỏ đi giữa chừng, nhưng làm thế nào được đây, vì em là người mới nên người ta cứ tìm cớ mà đổ một đống công việc lên đầu. Nhận thì mệt, mà không nhận lại chẳng yên.
"Em xin lỗi Tooru nhiều nhé, có một bản thiết kế cần sửa gấp nên em không thể xem phim cùng anh được rồi. Chúng mình để lần sau được không?"
Ánh mắt anh xẹt qua một tia thất vọng rất nhỏ, nhưng sau đó ngay lập tức mỉm cười: "Không sao đâu, vẫn còn nhiều dịp mà. Em cứ làm việc đi nhé. Có muốn uống gì không?"
"Nếu được thì em muốn một cốc sữa ấm ạ."
Em nói trước khi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Chừng mười lăm phút sau thì Tooru mang ly sữa vào, em vội vàng nói lời cảm ơn và bảo anh cứ đặt lên bàn, suốt cả quá trình vẫn chúi mặt vào bản thiết kế dang dở trên máy tính, còn hai tay thì thao tác không ngừng một giây.
Cũng chẳng biết là qua thêm bao lâu, Tooru nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở phòng khách, sau đó quyết định ngó vào kiểm tra lần nữa. Em đã ngủ gục trên bàn làm việc từ bao giờ, phía trước là giao diện thông báo gửi email thành công vẫn còn sáng. Cốc sữa trên bàn vơi đi gần một nửa, phần còn lại đã nguội ngắt. Anh bấm tắt máy tính, sau đó mới luồn tay qua ngang lưng và đầu gối em để bế lên, động tác vô cùng cẩn thận vì không muốn làm em tỉnh giấc giữa chừng. Cơ thể Y/N rất nhẹ, nhẹ hơn Tooru tưởng tượng nhiều, đưa em về giường ngủ gần như không tốn chút sức lực nào. Gầy thế này thì sẽ ốm mất thôi, anh tự nhủ trong lòng. Nhìn cô gái nhỏ vẫn yên bình say giấc, anh kéo chiếc chăn bông lên phủ kín cả người em, thì thầm:
"Y/N ngốc thật, lúc nào cũng cố gắng quá sức hết."
Anh vuốt ve một bên gò má em, "Ngủ thật ngon nhé. Anh yêu em."
Ngày tiếp theo cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ là phòng ban ở lại họp cho dự án mới nên em về muộn hơn một chút, tới cửa khu nhà thì được một phen hoảng hốt vì mùi khét nồng nặc toả ra từ căn hộ của mình. Em vội vàng chạy lên tới mức suýt vấp ngã ở cầu thang mấy lần, lúc mở được cánh cửa thì thấy Tooru đang hí hoáy trong bếp, chảo đã cháy đen thành một mảng. Bằng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra tới giờ, em vứt túi xách sang một bên và lao vào trong bếp, việc đầu tiên là nhúng chiếc chảo vào bồn nước, sau đó mới giải quyết đến mớ lộn xộn còn lại. Không khéo em về muộn thêm vài phút nữa là có cháy nhà mất. Dao thớt ngổn ngang trên bàn, vài củ khoai tây lẫn cà rốt bị cắt thành những miếng không rõ hình thù. Mặt chảo chìm nghỉm trong bồn rửa bát đã đen kịt một màu, rõ là từ nay không thể sử dụng được nữa. Vậy là lại phải mua một cái mới, em cảm thấy tiếc muốn đứt ruột gan. Dạo này thứ khiến em đau đầu nhất là tiền, tiền sinh hoạt cho hai người gần như gấp đôi bình thường nên em chẳng muốn lãng phí cho những khoản không đáng có tẹo nào.
"Tooru, anh giải thích đi." Em nghiêm mặt.
"A-anh nghĩ Y/N về muộn mà còn phải nấu cơm thì hơi nhọc nên mới muốn giúp đỡ em. Anh xin lỗi, do anh hậu đậu quá nên..."
Tooru cúi đầu, hai tay giấu nhẹm ra đằng sau, đến cả giọng nói cũng chứa đầy sự ăn năn hối lỗi. Dáng vẻ của kẻ phá hoại mà thế này thì ai mà dám to tiếng đây, em chỉ đành nén cơn giận vào lòng rồi thở dài một hơi:
"Hôm nay chúng ta đi ăn ngoài vậy."
Dù sao thức ăn chuẩn bị cũng hỏng hết rồi. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, Tooru sợ dáng vẻ em giận nên cứ lẽo đẽo theo sau, mãi đến tận khi ra về mới rón rén nắm lấy tay em:
"Em đừng giận nữa nhé... Anh sẽ mua đền cái chảo mới mà..."
Biểu tình vụng về đáng yêu của Tooru khiến đáy lòng em mềm đi một chút. Em siết chặt lấy tay anh, khẽ quay mặt sang một bên:
"Tha lỗi cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro