Cô bước vào một căn phòng tối , một âm thanh lạ phát ra từ phía sau . Nhưng do phản ứng chậm mà cô đã bị ai đó cắn vào tay
Screech : pss
Noriko : huh ??
Vì vết cắn khá mạnh nên cô đã hét lên
Seek ở phòng khác cũng có thể nghe thấy tiếng hét đó , chạy theo tiếng hét dẫn cậu vào một căn phòng tối và bừa bộn ( xem ik )
Từ sau lưng lại hiện ra cái đuôi có đèn . Ánh đèn mập mờ đó cũng đủ để anh nhìn thấy Noriko đang bị screech cắn mạnh vài tay .
Anh seek // screech nói tên cậu trong sự vui mừng //
Seek cũng chả để ý lắm nhưng điều cậu thực thự để ý là cái tay be bét máu của noriko
Vâng , tớ ổn // nói ổn mà biểu cảm nhìn là biết đau lắm //
Ừ , nó chắc đau lắm ha , nhìn cậu là tớ biết rồi // seek nói một cách ko quá ngạc nhiên //
Này screech , em đi lấy băng gạt đi // seek nói //
Này , mà tên thật của cậu là '' seek '' à // noriko nói //
Đã đến lúc này rồi thì cũng chả cần phải giấu gì nữa
Ừ , tên tớ là seek nhưng trên lớp cậu nên gọi tớ là haru // seek đặt tay lên vai noriko //
Anh ơi , Băng gạt đây ạ :3 // screech //
Băng bó xong seek cũng triệu tập mọi người đến , nhưng cậu cũng chả có quyền lớn gì ở đây nên mọi người cũng khá khó chịu khi phải đến thư viện để giới thiệu cho noriko .
Ambush: anh cũng chả thích cô ta đâu , em có biết lúc trc cô ta suýt giết anh không .
Seek vì cũng chả muốn gặp rắc rối gì nên cũng chỉ trả lời cho qua để biện hộ cho noriko. Vì ambush là người lớn tuổi nhất trong cả đám này nên là seek cũng chả muốn cãi nhau với hắn .
Giới thiệu xong thì ai cũng về phòng người ấy . Riêng noriko thì ngủ phòng seek .
Ngủ chung giường với một đứa con gái nữa chữ // seek nghĩ mà muốn đổ hết cả mặt //
Còn noriko thì vẫn ngủ ngon làm như thường nhưng sự thật cô ấy sẽ chả ngủ đc bao lâu thì lại dậy ấy thôi nhưng hôm nay lại khác . Cô ngủ đến sáng cho đến khi tiếng chuông điện thoạt reo lên . Nhìn vào chiếc điện thoại của mình , cô thấy hôm nay là chủ Nhật nên cũng chả phải đi học , nhưng mẹ cô gọi điện đến bắt cô về nhà vì cô đã đi cả tối mà ko về . Cô nghe vậy mà cũng phải thở dài .
khoảng thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi mà // cô nghĩ thầm trong đầu // . Nhưng vì đây giống như một chiều ko gian khác của doors nên cô đã phải hỏi screech, Ng thức dậy sớm nhất nói thẳng ra là thức khuya
Này screech , em biết cách ra khỏi đây ko // noriko nói khi gãi đầu //
Dạ có chứ , để em giúp chị nha // screech nói với giọng vui vẻ //
Nhưng chị phải tặng em quà cơ
Quà gì cơ // noriko ngoặc nhiên nói //
Quà gì cũng đc ạ // screech hớn hở nói // (Au : đấy mà là tôi thì tôi vả nó thì đấy , nhưng trẻ con mà , nó biết gì đâu 🙃🙃 , thôi thì cứ tặng nó cái j cũng đc noriko ạ )
Noriko : em đưa họ ra khổ chỗ này đi đã
Screech : zâng ạ >:33
Sau khi ra khỏi chiều ko gian của doors
Cho em kẹo đi chị // screech năn nỉ //
Có cái nịt em // noriko nói //
Cô vội vã chạy về nhà bỏ lại screech còn đang ngơ ngác
< về nhà >
Mẹ : mày đi đâu mà hời mới về hả
Noriko : vâng , con đã chán với cuộc sống này rồi , mấy người coi tôi như một đứa con gái để hái ra tiền
Mẹ : tao cần tiền cho mày ăn học mà mày nói thế sao
Noriko : vâng , bà ko phải mẹ tôi , hãy nhớ bà chỉ là mẹ nuôi , mẹ ruột của tôi đã do chính tay bà làm mất đấy
Sau một lúc cãi vã thì noriko bị nhốt trong phòng của chính mình . Việc trèo qua cửa sổ là quá mạo hiểm vì thế mà cô chỉ ngồi trong phòng mà ko đc cho ăn cho uống qua một đêm . Cô đã nghĩ kĩ nên quyết định làm một phen sống chết là làm một cái khăn để leo xuống từ cửa sổ . Nếu mọi ng hỏi khăn làm từ gì thì cái dèm cửa đấy :)))) .
Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng leo được xuống . Điều đầu tiên cô làm là chạy vào khu rừng ở đó để tìm lại chiều không gian của doors vì . Vì khu rừng đó từng là nơi mà cả hai đã đến doors . Cô chạy đến đó với chút sức lực cuối cùng của mình , vừa chạy vừa hét to tên của seek . Về phía seek sau khi cậu nghe kể của screech thì cậu cũng cảm thấy bất an cho noriko . Anh lo mà cả gia đình hơn 10 người của anh cũng bó tay khi chỉ vì một cô gái mà anh phải cầu cứu mọi người
Figure : này , cậu thấy seek ổn ko rush
Rush : chắc ổn thôi , cậu ấy ít nói nên chắc ko có gì đáng lo ngại cả // cười nhẹ một cách giả trân //
chap này viết đc zậy thui , để chay sau còn coa kịch bản viết , vắt gần hết ý tưởng rồi
:>> hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro