Chương 1
Phòng khách nhà họ Lê chìm trong bầu không khí căng thẳng. Lê Minh, con trai độc nhất của gia đình, ngồi im lặng bên ghế salon, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt lạc đi. Cậu không ngờ có một ngày mình lại bị đẩy vào hôn nhân như một món hàng đổi chác.
Trước mặt cậu, cha mẹ đang vui vẻ bàn bạc với người đàn ông ngồi trên xe lăn. Nguyễn Hạo Vũ - chủ tịch tập đoàn Vũ Thịnh, người mà bất cứ ai trong giới thương trường đều kiêng dè. Vẻ ngoài anh tuấn, khí chất lạnh lùng khó gần, dáng ngồi thẳng tắp trên chiếc xe lăn càng khiến người ta cảm thấy uy nghiêm.
"Minh à, đây là một cơ hội. Vũ tổng đã hứa, chỉ cần con gả cho cậu ấy, công ty chúng ta sẽ được cứu." - cha cậu nói, giọng không giấu được sự hứng khởi.
Mẹ Lê Minh tiếp lời, mắt ánh lên tia kỳ vọng:
"Con phải biết ơn. Bao nhiêu người muốn gả cho Vũ tổng còn chẳng có cơ hội. Con được chọn, đó là phúc phần của con."
Lê Minh cắn môi. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Hạo Vũ. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu bỗng run lên, nhưng ngay lập tức cậu dời ánh nhìn đi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Con... đồng ý."
Hạo Vũ nhìn cậu, đáy mắt khẽ lay động. Anh nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Minh - trong một nhà hàng sang trọng, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười rực rỡ dưới ánh đèn vàng. Khi ấy, anh đã không thể rời mắt, trái tim đã bị đánh cắp. Từ hôm đó, anh âm thầm tìm hiểu tất cả về Minh, để rồi đưa ra quyết định hôm nay.
Cuộc hôn nhân này với Minh có lẽ là sự ép buộc. Nhưng với anh, lại là giấc mơ được thực hiện.
---
Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, giản lược đến mức khiến Lê Minh cảm thấy xa lạ. Khi tất cả nghi lễ kết thúc, xe lăn của Hạo Vũ dừng trước mặt cậu. Người đàn ông đưa tay ra, bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ dù đã mang vết sẹo từ tai nạn năm xưa.
"Lại đây." - giọng anh trầm thấp, êm ái.
Lê Minh thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn bước tới. Bất ngờ, thân thể cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Hạo Vũ ôm cậu ngồi vững trên đùi mình, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia đẩy nhẹ vành xe lăn.
"Anh... làm gì vậy?" - Minh hoảng hốt, hai má nóng bừng.
"Đưa em về nhà." - Hạo Vũ cúi đầu, giọng ôn hòa.
Trong chiếc xe lăn lăn bánh chậm rãi, Lê Minh ngồi trên đùi anh, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng mặt. Anh im lặng, nhưng bàn tay trên eo cậu lại truyền đến sự ấm áp chắc chắn.
---
Đêm tân hôn, Hạo Vũ chuẩn bị bữa tối. Anh vào bếp nấu từng món Lê Minh thích, từ canh ngọt đến món mặn. Khi dọn lên bàn, hương thơm lan tỏa khắp phòng ăn.
"Anh... nấu?" - Minh nhìn đĩa thức ăn, giọng pha lẫn kinh ngạc.
"Ừ." Hạo Vũ gắp một miếng đặt vào bát cậu, đôi mắt dịu dàng. "Em ăn thử, xem có hợp khẩu vị không."
Bàn tay Lê Minh hơi run cậu cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
---
Đêm hôm đó, khi Lê Minh mệt mỏi thiếp đi trên sofa, Hạo Vũ cẩn thận bế cậu về phòng. Anh thay áo ngoài, nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, rồi ngồi bên cạnh nhìn gương mặt đang ngủ say.
"Minh, anh đã đợi ngày này rất lâu." - anh thì thầm, bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán cậu.
Trong bóng tối, khóe môi Hạo Vũ khẽ cong, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro