Chương 5

Sáng hôm sau, trời mới hửng nắng, Nguyễn Hạo Vũ đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh bế Lê Minh ra bàn,đút từng muỗng cho cậu. Sau khi cậu ăn xong anh ăn hết đồ ăn còn thừa. Sau đó, anh thay đồ cho Minh, chỉnh lại áo sơ mi phẳng phiu, rồi bế cậu ra xe.

Xe lăn lăn chậm trong hành lang lớn của tập đoàn Vũ Thịnh. Nhân viên đều đồng loạt cúi đầu chào. Hạo Vũ thẳng thắn ôm Minh trên đùi, đưa thẳng vào thang máy chuyên dụng.

Văn phòng tổng tài rộng rãi, ánh sáng tràn ngập. Anh bước đến chiếc sofa dài, nhẹ nhàng đặt Minh nằm xuống, chỉnh gối tựa cho cậu thoải mái. Trên bàn, anh để sẵn điện thoại, cốc nước và ít trái cây đã gọt.

“Ở đây chơi điện thoại. Anh đi họp, lát nữa quay lại.” – giọng Hạo Vũ trầm ổn nhưng vẫn dịu dàng.

Anh cúi người, chỉnh lại góc chăn mỏng phủ ngang chân Minh, rồi mới quay người đẩy xe lăn ra khỏi phòng.

Trong phòng họp tầng trên, Hạo Vũ vẫn là vị chủ tịch lạnh lùng, chỉ đạo từng chi tiết, ra quyết định dứt khoát. Nhưng bất kể công việc có căng thẳng đến đâu, anh luôn nhớ Lê Minh đang chờ trong văn phòng.

Còn trong phòng làm việc, Minh dựa thoải mái trên sofa, lướt điện thoại, lâu lâu cắn miếng trái cây ngọt mát, không hề bị ai làm phiền. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khiến căn phòng ấm áp và tĩnh lặng.

Cuộc họp kết thúc, Hạo Vũ trở về, thấy Minh đang chăm chú vào màn hình. Anh tiến đến, ngồi xuống cạnh sofa, bế cậu ngồi lên đùi.
“Mệt chưa? Để anh đưa đi ăn trưa.”

Giọng nói ấy, dù bình thản, lại mang theo sự dịu dàng khiến cả căn phòng như lắng xuống.

Gần trưa, Nguyễn Hạo Vũ cho người mang khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên, nhưng khi nhân viên còn chưa kịp đặt xuống, anh đã ra hiệu cho họ lui ra.

Trong văn phòng rộng chỉ còn lại hai người. Anh đặt khay thức ăn lên bàn cạnh sofa, bế Lê Minh ngồi lên đùi, để cậu dựa sát vào ngực mình.

“Ngồi yên, để anh đút.” – giọng Hạo Vũ thấp, chậm rãi.

Anh múc một muỗng cháo nóng, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến môi Minh. Cậu há miệng, ngoan ngoãn ăn. Cứ thế từng muỗng một, Hạo Vũ kiên nhẫn đút, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau miệng cho cậu.

“Ăn thêm chút rau.” – anh gắp một miếng nhỏ, đặt vào bát, rồi lại đút cho Minh.

Cả bữa ăn, Minh không cần động tay vào bất cứ thứ gì. Hạo Vũ vừa ôm eo cậu, vừa đút từng miếng, ánh mắt tập trung hơn cả khi xử lý tài liệu quan trọng.

Khi Lê Minh ăn no, anh ăn nốt phần còn lại. Sau đó, anh mang khay xuống cho nhân viên rửa, quay về lại sofa.

Anh bế Minh trở lại ngồi trên đùi, để cậu tựa đầu thoải mái, tay kia cầm một tập tài liệu, vừa ôm vừa xem xét công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro