Chương 8

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa. Trong phòng vẫn còn mùi thuốc và hương tinh dầu nhè nhẹ. Nguyễn Hạo Vũ ngồi tựa lưng vào thành giường, suốt đêm chẳng rời khỏi. Một tay anh nắm chặt bàn tay Lê Minh, tay còn lại đặt khăn ấm lên trán cậu để hạ sốt.

Đến khi Minh khẽ cử động, mí mắt run rẩy mở ra, Hạo Vũ lập tức cúi xuống:
“Minh… em tỉnh rồi.”

Cậu chớp mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, giọng khàn khàn:
“…Anh.”

“Ừ, anh đây.” – Hạo Vũ dịu dàng đáp, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy dựa vào ngực mình.

Anh lấy cốc nước ấm đặt sẵn trên bàn, đưa từng ngụm nhỏ cho Minh. Cậu uống xong, hơi thở mới dần ổn định.

Hạo Vũ nghiêng người, đút cháo loãng cho cậu:
“Ăn một chút, rồi ngủ tiếp.”

Minh ngoan ngoãn ăn hết vài thìa, sau đó mệt mỏi tựa hẳn vào ngực anh. Hạo Vũ gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc:
“Đừng bao giờ khiến anh sợ như vậy nữa.”

Anh để Minh nằm xuống giường, kéo chăn cẩn thận, rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng tim Hạo Vũ đập mạnh dồn dập bên tai Minh. Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, còn ánh mắt Hạo Vũ thì vẫn không rời khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro