Chương 9

Sáng hôm sau, Nguyễn Hạo Vũ dậy từ sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Tất cả được bày gọn gàng trên khay rồi anh quay lại phòng. Anh cúi xuống bế Lê Minh từ giường lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình trên xe lăn, một tay vòng ôm chặt eo cậu, tay còn lại đẩy xe lăn đi thẳng đến phòng tắm.

Anh cẩn thận bóp kem, chải răng cho Minh, lau mặt bằng khăn ấm. Mỗi động tác đều tỉ mỉ, không hề để cậu phải động tay. Xong xuôi, Hạo Vũ lại bế Minh về phòng ăn, đặt cậu ngồi vững trên đùi, từng muỗng cháo, từng miếng trứng được anh đưa tận môi.

Ăn xong, anh ôm Minh ra sofa, bật ti vi. Cậu ngồi dựa vào lòng anh, ánh mắt dán lên màn hình, còn Hạo Vũ ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng cử động của Minh.

Đến trưa, anh đứng dậy đi nấu ăn, để Minh vẫn nằm trên sofa xem ti vi. Mùi thức ăn dần lan ra khắp nhà. Nấu xong, anh mang khay đặt lên bàn cạnh sofa, cúi người đỡ Minh ngồi dậy. Một tay anh giữ cậu, tay kia từng thìa từng đũa đưa đến bên miệng.

Khi Minh đã ăn no, Hạo Vũ lặng lẽ ăn phần còn lại, không bỏ sót dù chỉ một chút. Ăn xong, anh dọn bát đũa, rửa sạch sẽ từng cái, rồi lấy cây lau nhà, một tay đẩy xe lăn một tay đẩy cây lau nhà chậm rãi lau từng góc, từng khoảng sàn.

Xong xuôi, anh quay lại sofa, bế Minh lên, ôm cậu vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt Minh nằm xuống giường, rồi cũng nằm cạnh, cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu. Sau đó, anh vòng tay ôm gọn cậu trong lòng, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trưa.

Buổi chiều, nắng nhẹ trải khắp khu vườn rộng. Nguyễn Hạo Vũ bế Lê Minh từ giường ra ngoài, đặt cậu ngồi ngay trên đùi mình trên xe lăn, một tay vòng qua ôm eo cậu, một tay đẩy xe dọc lối đi lát đá.

Hoa trong vườn nở rộ, gió thổi thoang thoảng mùi hương ngọt mát. Hạo Vũ dừng lại bên khóm hoa hồng, cúi xuống hái một bông, đưa lên gần môi Minh:
“Đẹp không?”

Cậu nhìn thoáng qua rồi lại tựa vào ngực anh. Hạo Vũ mỉm cười, kẹp bông hoa vào quyển sách trên tay cậu như đánh dấu một kỷ niệm.

Họ cứ thế dạo quanh vườn, khi thì dừng lại bên hồ cá, khi thì ngồi dưới bóng cây, để gió nhẹ lùa qua mái tóc. Dù cả khu vườn yên ắng, trong vòng tay Hạo Vũ vẫn là nơi bình yên nhất.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, anh bế Minh trở lại nhà. Vào bếp, Hạo Vũ  nấu bữa tối. Nấu xong, anh đặt Minh ngồi trên đùi, vừa ôm vừa đút từng miếng nhỏ. Cậu ăn xong, anh mới ăn phần còn lại.

Sau bữa tối, Hạo Vũ bế Minh vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm, anh rửa sạch từng kẽ tay, lau khô, thay đồ sạch sẽ cho cậu. Rồi anh ôm cậu trở về phòng ngủ, đặt nhẹ xuống giường.

Anh cúi xuống hôn khẽ lên môi Minh, sau đó nằm xuống bên cạnh, anh ôm eo Lê minh kéo cậu sát vào ngực.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, bóng đêm trôi qua trong vòng tay vững chãi của Nguyễn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro