End.
"Chúng ta...chia tay đi"
Seungwan hẹn Sooyoung ra và nói muốn dừng lại, muốn kết thúc chuyện tình cảm miễn cưỡng này. Cậu ấy biết Sooyoung sẽ rất buồn, nhưng cũng không thể bắt con bé phải suốt ngày ở cạnh một người không dành tình cảm cho mình được.
"Tại sao ? Em đã làm gì sai sao ?"
Khác với Joohyun, chuyện chia tay đối với Sooyoung thật sự rất nghiêm trọng, nếu Joohyun lặng lẽ rời đi thì ngược lại Sooyoung phải làm cho ra lẽ. Em ấy cảm nhận được Seungwan cũng không hề có tình cảm với mình, nhưng lại không muốn buông bỏ, vì em đã rất thật lòng yêu thương con người này.
"Chị xin lỗi vì trước giờ đã lừa dối em, nhưng chị không thể yêu em được."
"Chị có người khác sao ?"
"Xin lỗi em. Chúng ta dừng ở đây thôi, nhé"
Seungwan rời đi, Sooyoung cũng im lặng, cuối cùng cũng chịu im lặng rồi. Như vậy, em chấp nhận để Seungwan rời khỏi cuộc sống thường ngày của mình, dù cho bình thường Seungwan cũng không quan tâm đến em lắm, em vẫn thấy ổn hơn khi có cậu ấy bên cạnh, giờ thì không nữa rồi.
Trưa hôm đó Sooyoung bỏ ăn nên bị hạ huyết áp ngất xĩu, các bạn cùng lớp đưa em đến phòng y tế để nghỉ ngơi, một vài người bạn của em biết em và Seungwan đang yêu nhau nên đã chạy đi tìm Seungwan. Vừa nghe tin cậu ấy đã chạy như bay đến gặp em, cậu ấy là đang lo cho em....như một người em gái.
"Em không sao chứ ? Sao lại bỏ ăn hả ?"
"Không phải việc của chị" - Sooyoung giận dỗi không muốn Seungwan đến gần chăm sóc mình
"Mấy đứa về lớp đi để chị trông Sooyoung được rồi" - Seungwan nói với mấy đứa nhóc đã đưa Sooyoung đến đây.
"Em có muốn uống nước không ?"
Seungwan nói rồi quay đi lấy nước cho em, đột nhiên em hạ giọng.
"Chị thật sự có người khác sao ?"
"Đừng nhắc nữa, em đang bệnh mà"
"Trả lời em đi đã" - Chưa bao giờ Seungwan thấy Sooyoung nghiêm túc như vậy, giọng em run run, cậu ấy cũng rất áy náy.
"Um" - Seungwan hít một hơi thật dài trả lời em một tiếng ừm nhỏ xíu
"Là Seulgi sao ?"
Seungwan đột ngột ngay người, Sooyoung vừa hỏi đó là Seulgi đúng không sao ? Phải, là Seulgi đấy, người Seungwan thích là Kang Seulgi, người Seungwan động lòng từ lần đầu cùng cậu ấy chạy trốn sau khi đánh nhau. Người bạn thân mà cậu ấy luôn bên cạnh chính là người cậu ấy thầm thích bấy lâu. Nhưng Son Seungwan ấy nào ngờ đến một lúc nào đó bí mật này lại bị Sooyoung phát hiện cơ chứ. Seungwan đứng xoay lưng với em, cậu ấy không nói gì cả. Bây giờ có nói cũng vô ích.
"Em nhận ra người đó là Seulgi unnie từ cái hôm đó rồi"
Cái hôm....
Seulgi cùng Joohyun ôm nhau ở phía sau trường, trước khi Seulgi dẫn Joohyun trốn học ngày hôm đó. Seungwan cũng chứng kiến tất cả. Cậu ấy nhìn thấy Seulgi mạnh mẽ cứu lấy người con gái của mình, Seungwan cũng thấy được Seulgi yêu Joohyun đến mức nào. Tất cả những chuyện hôm đó Seungwan đều chứng kiến. Cậu ấy đứng nấp ở phía sau bức tường, lén lúc nhìn Seulgi hạnh phúc, cậu ấy đau lòng nhưng có người còn đau lòng hơn rất nhiều. Sooyoung cũng đi tìm Seungwan nên mới thấy cậu ấy tuyệt vọng một mình không nơi nương tựa.
"Em đã định chờ chị nói, nhưng chẳng thể chờ nữa rồi."
"Sôyoung à... quên chị đi"
"Chị muốn em quên điều gì ở chị ?"
"Tất cả những ký ức đau buồn"
"Em không làm được. Được gặp chị, dù là buồn hay vui đều rất ý nghĩa, vậy nên đừng bắt em phải quên."
Nói rồi Sooyoung bỗng trở nên vô tình đi rất nhiều, em đứng đối diện Seungwan, chỉnh lại cái bảng tên cho cậu ấy thật ngay ngắn rồi từ tốn nói trước khi rời đi thật sự.
"Sau này phải học cách dũng cảm hơn có biết không. Nếu không nói sẽ không ai hiểu được chị muốn gì đâu"
Sooyoung rời đi, em cho dù có buồn đến mức nào cũng sẽ không khóc, nhất định là vậy, em không muốn bản thân yếu đuối. Seungwan rồi cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp mà em từng có, em mong là vậy.
***
"Em sẽ đi thật sao ? chị sẽ buồn lắm đấy"
"Nên vậy, em không thể ích kỷ nghĩ cho tình cảm bản thân được"
"Vậy em không định nói cho cậu ấy biết à ?"
"Nếu nói được em đã không nhờ chị rồi."
"Như vậy có tổn thương quá không ? Chị nghĩ em nên nói cho Joohyun nghe, dù sao thì Joohyun cũng yêu em, nếu em nói chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu mà"
"Em chưa nghĩ đến, nhưng chị cứ giúp em đưa cái này cho Joohyun khi em đi trước đã."
"Được rồi chị sẽ giúp em mà, yên tâm"
.
.
.
Chiều hôm đó Seulgi có đi ngang qua nơi công viên mà Joohyun và em đã từng ngồi cùng nhau vào mỗi buổi tối. Em đứng lại nhìn ngắm khung cảnh nơi này thêm một chút, tất cả đều là ký ức mà em từng được trải qua cùng Joohyun, nhìn đi đâu cũng thấy Joohyun bên cạnh, em thật sự nhớ nàng lắm, cũng sắp xa nơi này rồi trong lòng dù đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi từ rất lâu nhưng sao lại không nỡ chút nào.
Có người nói, con người càng để tâm, càng giả vờ như không để tâm; càng không buông bỏ được, càng giả vờ như buông bỏ được. Trong thế giới của người trường thành, tình yêu luôn bị chỉnh thành chế độ im lặng, kể cả có nhớ, cũng là âm thầm lặng lẽ. Giống như những đêm em nhớ nàng nhiều thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không nói cho nàng biết.
Không liên lạc, không có nghĩa là không nhớ. Không nhắc đến, không có nghĩa là đã quên.
Rõ ràng biết là không thể quay lại được nữa, hà cớ gì phải làm phiền ?
Chẳng bằng em sẽ cất nàng vào một nơi nào đó trong trái tim nhỏ bé này, sau đó học cách mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, chỉ như vậy nàng mới không vì em mà đánh mất thanh xuân tươi đẹp của mình.
Seulgi biết bây giờ Joohyun đang ở lớp học nhạc nên mới tìm đến nhà nàng. Ban đầu em không có ý sẽ đến, nhưng sau khi nghe Sunmi nói, nếu đi rồi sẽ không biết ngày về, vậy tại sao không làm những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm đi.
Em đứng trước cổng nhà, bấm chuông cửa, đợi một hồi lâu thì có người ra mở cửa.
"Ah Seulgi unnie"
Seulgi ra hiệu cho Yerim giữ im lặng.
"Yerim à, có chị Joohyun ở nhà không ?"
"Dạ chị Joohyun đi học chưa về ạ."
"Ngoan lắm. Chị có mua quà cho em này."
"Aww cái nơ đẹp quá"
"um tặng em đấy. Mẹ có ở nhà không hả ?"
"Dạ có, mẹ em đang làm kim chi bên trong ạ"
Phải rồi, mở đầu bằng kim chi, kết thúc cũng là kim chi. Ngày đầu bước chân vào ngôi nhà này, em sẽ đã thấy mẹ Joohyun với mớ kim chi này, bây giờ đến tạm biệt cũng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đó. Đến bao giờ em mới được nhìn lại cảnh này nữa đây.
Seulgi lễ phép vào nhà chào tạm biệt bố mẹ Joohyun, em cũng chỉ bảo tạm biệt và đừng nói gì lại với Joohyun thôi, rồi ra về.
"Seulgi unnie đi thật sao ?"
"Um Yerim ở lại ngoan ngoãn học nhé, khi nào chị về chị sẽ dẫn Yerim đi chơi."
"Chị Joohyun đã khóc rất nhiều ạ"
Seulgi biết chứ, Seulgi biết cô gái yếu đuối của em sẽ không chịu nổi tổn thương này nếu như không còn thấy em ở đây nữa, em cũng biết Joohyun yêu em rất nhiều, nhưng em còn yêu nàng hơn như thế nữa.
"Yerim ngoan đừng nói chuyện chị đến đây cho Joohyun unnie biết nhé, nếu không chị sẽ giận em đấy."
"Unnie à...." - Yerim òa khóc nức nở, con bé cũng không tiếp xúc nhiều với Seulgi, chỉ đôi lần em đưa nàng về Yerim liền chạy ra đón sau đó trò chuyện vài câu. Ấy vậy mà con bé quý Seulgi lắm. Nó khóc rất nhiều Seulgi ôm Yerim vào lòng vỗ về, như cái cách em vẫn hay làm với Joohyun vậy.
"Yerim phải vâng lời bố mẹ với Joohyun có biết không, Yerim của chị còn phải thật mạnh mẽ để thay chị chăm sóc Joohyun unnie nữa chứ."
"Vâng ạ"
Seulgi chào tạm biệt Yerim sau đó trở về nhà thu xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi dài không hẹn ngày gặp lại Daegu.
Sau khi học nhạc trở về nhà, cả nhà ai cũng buồn bã, nhưng nàng hỏi thì không ai trả lời, kể cả Yerim cũng không hề nói gì khi thấy chị gái liên tục hỏi.
Cả nhà đang ăn cơm tối cùng nhau thì Joohyun nhận được một tin nhắn từ Sunmi.
/Gặp nhau một chút không ?/
Joohyun vốn dĩ không có thiện cảm với Sunmi từ lần đầu thấy chị ta tiếp cận Seulgi nhưng dù vậy thì cũng phải lịch sự một chút, nàng đến gặp Sunmi như đã hẹn. Sunmi ngồi chờ ở công viên gần nhà Joohyun.
"Có chuyện gì sao ?"
"Không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi"
"Tôi và cậu có chuyện để nói sao ?"
"Cậu ổn không ? Ý tôi là về Seulgi ấy, không có em ấy cậu ổn chứ ?"
"Cậu hỏi để làm gì ?"
"Đừng có lạnh lùng vậy chứ, tôi cũng chỉ đang giúp cậu thôi"
"Giúp tôi ? Cậu thì giúp được gì cho tôi chứ ?"
"Cầm lấy" - Sunmi đưa cho Joohyun một phong bì tài liệu lớn, bên trong đựng thứ gì cả cô ta cũng không biết.
"Đây là gì ?"
"Cậu trả lời tôi trước đã. Không có em ấy cậu chắc mình vẫn ổn chứ ?"
"Nếu tôi nói là có thì sao ? mà không thì sao ? Bây giờ cũng không còn ý nghĩa với một người đã thay đổi nữa. Không phải sao Lee Sunmi ?"
Joohyun đặt một câu hỏi như xoáy vào trọng tâm rằng nàng đang rất ghen khi thấy Seulgi và Sunmi thân thiết, cô ta cảm nhận được chứ, ánh mắt mà Joohyun nhì mình thật sự có một sự oán trách rất nặng nề.
"Nếu cậu nghĩ vì tôi mà Seulgi thay đổi thì sai rồi. Em ấy từ đầu chí cuối làm mọi thứ đều vì cậu."
"Ý cậu là sao ?"
"Vậy cậu nghĩ Choi Ae Ra tự nhiên mà đăng tin giải oan cho cậu à, do Seulgi cả đấy, Seulgi đã phải đánh nhau rất nhiều lần mới có thể nhờ AeRa minh oan được cho cậu, còn nữa, em ấy vì nghĩ cho cậu đánh mất thanh xuân tươi đẹp nên đã hy sinh tình yêu của mình. "
"Hy sinh ? Cậu không thể nói rõ à"
Sunmi kể tất cả, những gì mình biết về Seulgi cho Joohyun nghe kể cả việc Kang Seulgi của nàng sẽ phải lên ra tàu để đi đến sân bay vào khuya nay. Giờ thì nàng đã rõ rồi chứ ? Kang Seulgi ấy đã yêu nàng bằng tất cả những gì em ấy có, vậy mà nàng lại đang có ý định không bao giờ gặp lại em. Bây giờ không còn định nữa, điều đó sắp diễn ra rồi.
"Cái này là Seulgi nhờ tôi đưa cho cô, về nhà từ từ mà xem"
"À mà tối nay 9 giờ Seulgi sẽ lên tàu đấy"
"Lee Sunmi !" - Joohyun gọi Sunmi lại trong khi bản thân vẫn còn rất hoang mang.
"Còn định trách tôi chuyện gì sao ?"
"Cảm ơn"
"Nghe có vẻ tử tế đấy hoa khôi của Seulgi" - Sunmi cười hề hề rồi bỏ đi, chị ấy cũng đau lòng chứ, nhưng chả trách Kang Seulgi ấy yêu Joohyun quá làm gì.
.
.
.
Những bức ảnh mờ ảo, những ký ức êm đềm
bên cạnh nàng, tất cả đều hiện lên rất rõ ràng. Chỉ còn 2 tiếng nữa để em nói lời chào tạm biệt nơi này thôi. Những gì còn xót lại ở nơi này là tình yêu của em, là người mà em không nỡ rời xa. Chỉ có như thế thôi.
Có một số khoảnh khắc, chỉ có thể là hoài niệm. Có một số người, chỉ có thể nhớ nhung.
Những tiếng cười vui bên nhau ấy như chỉ mới ngày hôm qua thôi, nhưng chúng ta của sau này, không biết vì sao, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất.
Hay là thôi vậy.
Có lẽ một số người đã định trước chỉ là người qua đường trong cuộc đời chúng ta, đi cùng ta một khoảng thời gian tươi đẹp, cho dù duyên số đã tận, nhưng ít nhất mỗi lần nhớ về, đã từng thật lòng yêu thương, hạnh phúc, cố gắng, là đủ rồi.
Mỗi người một nơi, yên ổn một đời.
Nếu nói không đau lòng là nói dối, nhưng khi nghĩ về Joohyun phải dùng cả những ngày tháng tươi đẹp của nàng để dành chờ đợi mình, em càng thấy đau lòng gấp bội. Trước giờ Kang Seulgi ấy chưa từng bắt buộc ai phải vì mình làm việc gì cả, cũng chưa từng muốn ai đó chờ đợi mình, vì chính em cũng không biết rồi ngày mai chuyện gì sẽ đến, em sẽ thay đổi như thế nào và người ở lại sẽ thay đổi ra sao. Nhưng cuối cùng em cũng không cố nén được nước mắt vào trong. Hình ảnh Joohyun cứ chạy dọc trong những luồng suy nghĩ của em. Hai hàng nước mắt cứ như thế lăn dài trên gò má, dần ướt đẫm cả khuôn mặt gầy gò. Em không muốn khóc, vào những giờ phút cuối cùng này em không cho phép bản thân yếu đuối, nhưng không thể rồi. Em nhớ Joohyun của em lắm.
***
Joohyun trở về nhà với món đồ Seulgi gửi cho nàng. Trong đầu nàng trống rỗng, chẳng biết phải suy nghĩ gì, cũng chẳng biết nên làm gì với nổi đau này nữa.
Nàng mở chiếc túi ra, bên trong là những bức ảnh phim đầu tiên em chụp cho nàng, phía sau đều là những dòng chữ Seulgi đã rất nắn nót để viết ra.
"Joohyun của em xinh quá"
"Joohyun à nhớ giữ gìn những bức ảnh đôi này nha, sau này em sẽ chụp cho chị nhiều hơn nữa"
"Joohyun à em yêu chị lắm"
Và....
Một bức thư tay bị nhòa một vài chỗ bởi nước mắt của em. Khi em viết nó, em đã khóc rất nhiều.
"Gửi Joohyun..
Khi chị đọc được những lời này có lẽ chúng ta sắp phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ. Em rất vui khi được gặp Joohyun. Em không bên cạnh nữa, Joohyun nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Em biết là chị sẽ khóc, nhưng mà đừng khóc quá nhiều, khóc một chút thôi, rồi quên đi những chuyện đã cũ, bắt đầu một cuộc sống thật tuyệt vời hơn. Em sẽ không giữ bất cứ bức ảnh nào của hai ta cả, gửi nó lại cho chị, mong chị hãy nhớ về em như một khoảnh khắc vui vẻ mà chị từng được trải qua.
Hồi ức sẽ không bao giờ mất đi theo thời gian, bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, đều sẽ trở thành ký ức đáng quý trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Đời người dài đằng đẵng, cảm ơn vì đã bước qua đời em, cũng thật tiếc vì mới đó mà đã phải nói lời tạm biệt. Vậy thì để chúng ta giữ lại những gì chân thành đẹp đẽ nhất, không hẹn ngày gặp lại. Nếu có gặp lại cũng hãy giả vờ như chưa từng quen biết em, ký ức về em cũng chỉ nên là lý ức thôi nhé.
Cũng đừng chờ đợi em, chúng ta còn rất trẻ, rồi sẽ có người thay em yêu chị. Sống thật hạnh phúc nhé,
Joohyun của em...."
Joohyun khóc nấc thành tiếng rất thương tâm, nàng mất em rồi, thật sự nàng đã đánh mất người nàng yêu thương nhất rồi. Joohyun ấy đang không thể kiểm soát được bản thân nữa, nàng mặc cho nước mắt liên tục lăn dài, từ tốn xem lại những tấm hình mà em chụp.
Chẳng phải em nói sẽ dạy chị chụp ảnh hay sao, chẳng phải em bảo khi chụp ảnh phim thì phải biết kiên nhẫn chờ đợi à, bây giờ em gửi nó lại rồi bỏ đi liệu còn nghĩa lý gì cho sự chờ đợi nữa chứ. Nàng giận dữ quăng những bức ảnh xuống sàn. Nhưng rồi lại nhặt chúng lên, ngắm nhìn gương mặt em một lần nữa, nàng biết nàng mất em rồi, nhưng nàng vẫn không dám tin ngày mai thức giấc sẽ không còn hít chung một bầu không khí với em nữa, em chán ghét Daegu như vậy sao, nói đi là đi, cũng không hề báo trước.
"Unnie....."
Joohyun không quan tâm đến xung quanh nữa, dù có gọi thế nào nàng cũng không nghe thấy.
"Seulgi unnie lúc nảy có đến nhà, unnie ấy nói 9 giờ chị ấy sẽ lên tàu, nếu có thể unnie ấy vẫn muốn gặp chị lần cuối"
Lúc này Joohyun mới chịu ngẫng đầu lên nhìn Yerim, gương mặt nhợt nhạt của nàng bỗng sáng bừng khi nghe Yerim nói. Nàng không thèm mặc lấy chiếc áo khoác nào, ngoài trời dù đang lạnh cũng không thể ngăn được sự hy vọng chớm nở trong lòng Joohyun, nàng chạy thật nhanh thật nhanh đến để tìm Seulgi giữa biển người bao la rộng lớn.
Đến ga tàu tốc hành, Joohyun cố tìm trên những toa tàu hình bóng quen thuộc mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng vừa khóc vừa gọi tên em trong thương xót, mặc cho người khác có nhìn nàng với ánh mắt gì đi chăng nữa nàng cũng mặc kệ vẫn muốn tìm được em.
"Seulgi à...."
"Kang Seulgi em đang ở đâu ?"
Đoàn tàu bắt đầu khởi, rời khỏi nhà ga, mọi hy vọng dường như phụt tắt trong nháy mắt, nàng đứng trơ mắt nhìn những con người từ từ rời khỏi tầm mắt, ở đâu đó chắc cũng có em. Trong số những người vừa lướt qua, có lẽ nàng đã không kịp nhìn thấy em.
"Đừng mà.."
"Đừng đi mà...."
Nàng không thôi cầu xin, xin một điều kỳ diệu nào đó xuất hiện mang Seulgi trở lại. Khi mà tiếng tàu chạy vụt qua tai, âm thanh lớn kèm theo sự hối hả của dòng người ngược xuôi, nàng nhận ra bản thân đã quá chậm khi không giữ em lại kịp, nàng không dám tin vào sự thật rằng Seulgi đã đi rồi, em ấy sẽ không trở về nữa.
Nàng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, khóc nức nở đến mức không còn biết đây là đâu, và mình đang làm gì ở nơi này nữa
Nàng vẫn khắc khoải gọi tên em, điều duy nhất lúc này nàng mong muốn chính là giọng nói quen thuộc của Seulgi, dù biết Seulgi đã đi rất xa nhưng nàng vẫn mong em sẽ ở đây trả lời nàng.
"Đừng đi mà, xin em đó....Seulgi...."
Ở đâu đó trong sự tuyệt vọng cuối cùng, một bàn tay quen thuộc đưa ra trước mắt, nàng vội ngước nhìn...
Đây không phải một giấc mơ chứ ?
"Seulgi ah...." - nàng lại òa khóc như một đứa trẻ con khi trông thấy Seulgi một lần nữa.
Giống như lần đầu gặp gỡ, Seulgi cười một nụ cười thật nhẹ nhàng tựa ánh nắng ban mai. Mở đầu một mùa đông lạnh lẽo khi nàng được trông thấy cô bé lãnh đạm Kang Seulgi. Và giờ đây, kết thúc lại những ngày đông cuối cùng nàng thấy mình thật may mắn khi được trông thấy em lần nữa.
"Mau lên, để em đưa chị về"
THE END.
_______________
Tadaaaaa hết rồi á mọi người ơi.
Ban đầu nó là SE nhưng sau mình đã sửa lại thành OE.
Một kết thúc mở cho tất cả chúng ta.
Chúng ta còn rất trẻ, sẽ còn rất nhiều con đường và chông gai phía trước, hãy cố gắng mạnh mẽ và vị tha như Kang Seulgi của "Our Story" nha.
Dù không nhận được phản hồi từ mn nhưng mà mình cũng rất vui.
Cảm ơn nhiều lắm 🎉🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro