chương 1.1 Đã sửa
---
Thời Từ vất vả lắm mới tiêu hóa hết được cốt truyện, lúc này mới ngơ ngác nhận ra: mình đã rơi vào một chương trình hẹn hò đầy nguy hiểm.
Hiện tại cậu đang ngồi trong một căn phòng được bài trí y như hội trường bậc thang trong sân trường, mà cậu thì lại chọn chỗ ngồi tận hàng ghế cuối sát cửa sổ – một vị trí như muốn tự cách ly khỏi thế giới.
Phía trước, ba vị khách mời bên Lam Phương cùng hai khách mời bên Hồng Phương đang lần lượt giới thiệu bản thân.
Dựa vào chức năng “Đoán trước kịch bản” mà hệ thống cấp cho, Thời Từ nghĩ ra một chiêu nho nhỏ để gây chú ý:
Ngay sau khi giới thiệu xong, cậu lập tức chọn ngồi tít phía cuối, làm ra vẻ thờ ơ như chẳng hề quan tâm tới bất kỳ ai khác.
Một chiêu vô cùng vụng về, kiểu "lạt mềm buộc chặt".
Tất nhiên chẳng ai thèm để ý. Người xem cũng như các khách mời đều nhìn thấu chiêu này, thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến cậu.
Tốt, bước đầu tan làm khá “thành công” – Thời Từ đã hoàn hảo trong việc gây phản cảm cho mọi người.
Do bị hệ thống nhồi nhét quá nhiều cốt truyện, đầu Thời Từ nhức như búa bổ, phản ứng cũng trở nên trì trệ. Cậu dứt khoát cúi đầu, im re không lộ mặt, chỉ lặng lẽ xem dòng bình luận như bông tuyết đang lướt ngang màn hình phòng livestream.
> 【Gì cơ, khách mời Lam số 2 là Nhiếp Thừa Lan á? Là người từng đứng thứ ba trên bảng chỉ số trí lực? Đại lão đó hả???】
【Lam số 3 là Cố Xích Phong? Nhớ lần trước anh ta chơi bạo loạn cả một phó bản đúng không? Đúng là chó điên cuồng bạo, nhưng tui mê lắm】
【Đại lão, phó bản, đói bụng quá, mau vào team tui】
【Lam số 4 thì có vẻ bình thường nhỉ… Lâm Minh Húc là ai vậy, chưa nghe bao giờ】
【Hình như là tân binh mới nổi gần đây】
【Chủ hệ thống dùng cách gì dụ mấy đại lão này tới tham gia show hẹn hò vậy trời??】
【Nội tình đây: cưỡng chế triệu hồi, từ chối thì phó bản sau sẽ tăng độ khó, phần thưởng giảm phân nửa, còn ngẫu nhiên được phát một con boss cấp S làm ‘trứng màu’】
【Ác dữ, vậy thôi đúng là đi show hẹn hò còn dễ thở hơn】
【Khách mời Hồng Phương ai cũng xinh nha, Hồng số 1 – Tô Tinh Văn dịu dàng cực】
【+1, Hồng số 2 nhìn thì không phải kiểu dễ chọc, nhưng đẹp trai không thể chê được】
【Hồng số 3 Thời Từ… là cái người đầu tiên giới thiệu đúng không? Ai vậy?】
【Không có ấn tượng gì luôn. Lúc cậu ta giới thiệu thì mấy đại lão Lam số 1, 2, 3 đang tám chuyện, camera chính còn không thèm lia tới nữa là】
【Chắc là dạng bình thường, ai thèm để ý cái người ngồi lặng lẽ đằng sau】
【Hôm qua hệ thống test thử phát, nghe nói Thời Từ rất có tâm cơ, còn làm Cố Xích Phong phát cáu】
【Có xem rồi, vẻ ngoài thì được đó, nhưng cứng nhắc y như khúc gỗ】
【Não rỗng hoa cỏ gà】
【Vừa nãy quét trúng màn hình, tay Thời Từ dài ghê, trắng nõn nà nhìn thích ghê】
【Trời, nuôi tốt ghê ha】
---
Thời Từ vùi mặt vào cánh tay, vừa xem vừa gật đầu tỏ vẻ: đúng, đúng lắm, mắng nữa đi.
Cốt truyện hôm qua mà cậu còn chưa kịp “thể nghiệm” thì đại khái là như vầy:
“Thời Từ” chủ động bám lấy Cố Xích Phong hỏi chuyện, bị tên chó điên này giễu cợt coi thường, sau đó xấu hổ chạy mất.
Nhờ sự tương phản đó, Hồng nhị khách mời – Tân Vân, mới có cơ hội nói chuyện được với Cố Xích Phong vài câu. Mọi thứ suôn sẻ, tan làm có hi vọng.
Thời Từ còn đang xem bình luận thì bỗng thấy trước mắt chao đảo –
Tiết mục giới thiệu đã kết thúc. Trừ vị khách Lam số 1 – ảo thuật gia còn chưa xuất hiện vì lý do bất khả kháng, và vài khách bên Hồng Phương sẽ xuất hiện sau để tạo kịch tính, tất cả các khách mời còn lại đều bị triệu tập về biệt thự chính để bắt đầu phần “phá băng trò chuyện”.
Một giây trước còn ngồi ở hàng ghế cuối phòng học, giây tiếp theo Thời Từ đã bị dịch chuyển tới ghế sofa trong "Biệt thự rung động".
Cậu thể trạng yếu, lại không được báo trước, đột ngột bị dịch chuyển khiến đầu óc choáng váng, mắt hoa chóng mặt.
Thế là Thời Từ thẳng thừng nằm bẹp luôn lên tay vịn ghế, chờ cơn khó chịu qua đi.
Dù cậu có biểu hiện rõ ràng như thế, thì những người khác – cả khách mời lẫn khán giả – cũng chẳng ai buồn quan tâm, vẫn đang mải tám chuyện với mấy khách mời nổi bật.
Hồng nhị – Tân Vân, sở hữu một đôi mắt cực đẹp. Kể cả khi vào phó bản, cậu ta vẫn dùng đạo cụ chăm sóc mắt. Lúc này cậu ta nhìn về phía Cố Xích Phong, ánh mắt nửa như vô tình, nửa như đưa tình:
“Lúc nãy mọi người chỉ giới thiệu qua về phó bản đã tham gia. Giờ có muốn mở rộng chút không, cho mọi người chiêm ngưỡng chỉ số của các đại thần?”
Hồng nhất – Tô Tinh Văn dịu dàng như nước, nhíu mày:
“Chỉ số là thông tin cá nhân mà, đưa ra công khai không hay lắm đâu.”
Cố Xích Phong đảo mắt, cười nhạt:
“Cái này mà cũng gọi là bí mật à? Chơi thì chơi.”
Anh nhìn sang Nhiếp Thừa Lan, ngông nghênh hỏi:
“Nơi này có ai không dám công khai chỉ số sao?”
> 【Ủa alo, Cố đang cà khịa Tân Vân hay Tô Tinh Văn vậy? Chỉ số mà cũng khoe?】
【Hơi gây hấn đó nha, nhưng hấp dẫn thiệt】
【Đánh giá: đáng để hóng tiếp】
【Chắc đơn giản là không ưa mấy chiến lược gia thôi】
【Đàn ông bốc đồng hằng ngày chính là nhà buôn】
【Cố Xích Phong mà yêu đương… đám fan chắc quên luôn anh từng chơi dơ ra sao ở phó bản】
Trái ngược với sự bốc đồng của Cố Xích Phong, Nhiếp Thừa Lan lại chín chắn điềm đạm.
Ngày đầu ghi hình, để nể mặt hệ thống, anh có trang điểm nhẹ, nhưng chỉ vậy cũng đã đủ tuấn tú nổi bật.
Bộ vest may đo vừa người tôn lên vai rộng eo thon, mắt kính không viền khiến ánh mắt lạnh lùng của một chiến lược gia bỗng trở nên dịu dàng, toát lên khí chất cấm dục xa cách.
Nhiếp Thừa Lan nhẹ nhàng nói:
“Tôi không có ý kiến.”
Anh thuận tay nhận luôn vai trò chủ trò chơi, đề xuất luật chơi:
“Chi bằng ta chơi kiểu domino, một người công bố xong sẽ chỉ định người tiếp theo, mỗi người chỉ cần đưa ra một hạng mục.”
Các hạng mục xoay quanh trí lực, vũ lực, đánh giá tổng hợp v.v...
Nhiếp Thừa Lan ung dung nói:
“Mời Lam số 3 – Cố Xích Phong, mời công bố cấp bậc tổng hợp chiến đấu.”
Cố Xích Phong cười khẩy, lôi ra giao diện cá nhân, chỉ hiển thị một dòng:
> 【sức tàn phá: S cấp】
Tuy nhiên hiện tại đang bị hệ thống khoá lại, vì lệnh cấm toàn bộ khách mời dùng năng lực trong show hẹn hò – yêu đương là phải như người thường!
> 【Quả nhiên là S cấp. Cả thế giới này chỉ có một người thuần sức tàn phá tới mức này】
【Chó điên đúng danh bất hư truyền】
【Cố ca, tui cảm thấy tương lai vợ ông khổ lắm đó】
Dù đang choáng váng mệt mỏi, nhưng Thời Từ vẫn cố dựng tai lên nghe động tĩnh xung quanh.
Cậu biết điểm cốt truyện tiếp theo chính là lúc này –
Cố Xích Phong rất thù dai, chắc chắn vẫn nhớ hôm qua có người “quấn lấy” hỏi chuyện mình.
Tiếp theo, anh ta sẽ chỉ định người đó công bố chỉ số – và chính là trí lực!
Trong kịch bản, trí lực của Thời Từ luôn thấp nhất, là trò cười suốt chương trình, cuối cùng bị loại khỏi show.
Đây chính là điểm cốt lõi để xây dựng hình tượng "bao cỏ" (vô dụng) của cậu!
Nghĩ đến cơ hội được tan làm sớm, Thời Từ cảm thấy dù có choáng váng cũng đáng.
Quả nhiên, Cố Xích Phong mở miệng, mắt nhìn về phía ghế sofa:
“Cậu.”
Thiếu niên đang tựa tay chống đầu, chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt đào hoa cụp xuống nhìn về phía anh.
Là một ánh mắt đẹp đến động lòng người.
Từng đường nét trên gương mặt đều như được chạm khắc tỉ mỉ – má phấn hồng tự nhiên, chiếc cổ mảnh như búp bê sứ, môi hồng nhạt khẽ mím, tựa như chàng hoàng tử vụng về bước ra từ cổ tích.
Lông mi cong vút, biểu cảm ngây thơ khiến người khác chỉ muốn… chạm vào.
Cố Xích Phong thoáng nghẹn lời.
Nhiếp Thừa Lan cũng thu lại nụ cười, trong mắt sâu thẳm như có bóng tối lặng lẽ rủ xuống.
> 【???】
【Trời má trời má trời má】
【BGM vừa nổi, tình yêu thuần khiết sắp lên sàn rồi!】
【Đây mà là khách Hồng Phương vô hình hả? Đây là vợ tôi đó trời ơi!】
【Hệ thống cố ý giấu cậu ấy kỹ như vậy là để bùng nổ khoảnh khắc này đúng không!!!】
【Khóc ròng! Tôi vừa thấy là nhận ra ngay! Đây là vợ tôi mất tích 18 năm nay!】
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro