chương 13.2
---
Thời Từ thử cẩn thận lại gần chiếc lồng sắt.
Sư Vương khẽ ve vẩy cái đuôi dài, lớp lông bóng mượt như nước, được chăm sóc cực kỳ sạch sẽ.
Mới nhìn đã thấy rất muốn sờ vào.
Nó nửa nằm trên đất, đôi mắt đen láy liếc nhìn Thời Từ một cái.
Thời Từ giật mình chớp mắt, đột nhiên cảm thấy trước mặt không còn là một con sư tử nữa—
Mà giống như một sinh vật khổng lồ, toàn thân đen sì quỷ dị.
Ảo giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Làn đạn vẫn chưa nhận ra Thời Từ đang thất thần:
【 Muốn chạy mà còn quay lại à! 】
【 Sư tử tâm cơ quá! 】
【 Tôi mà nói ra thì các người không tin, tôi thấy trên người con sư tử này có cả sủng nịch lẫn bạn trai lực 】
【 Đừng nói Tiểu Từ, tôi đây kỹ năng mị hoặc còn thua xa một con sư tử 】
【? Tiểu tử này có khi biết mình sẽ dọa người yêu sợ, nên mới chủ động ngắt tín hiệu đấy 】
【 Đây là gì vậy, hoạt động hệ thống giờ đến cả sư tử cũng có thể setup được? 】
【 Hay là Tiểu Từ có kỹ năng kiểu Druid? Độ tương tác với động vật quá cao luôn ấy 】
Rốt cuộc có người chú ý tới điểm bất thường:
【 Khoan đã, sư tử loại nào mà lại có đôi mắt đen như vậy, không hề phản quang, mấy người không thấy quen mắt lắm sao! 】
【 Là Tô Tinh Văn đúng không? Hắn chọn quán cà phê kìa 】
【 Gì? Tô Tinh Văn livestream rồi hả, hệ thống cho phép à? 】
Không kiềm được nữa, Thời Từ đưa tay vuốt ve sư tử.
Cảm giác thực sự không tệ.
Làn da Thời Từ trắng mịn, dù đứng cạnh bộ lông màu bạc sáng của sư tử cũng không hề nhợt nhạt, ngược lại càng toát lên vẻ sạch sẽ tinh khiết.
Ngay sau đó, nhân viên chăn nuôi lo lắng xảy ra sự cố nên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Chăn nuôi viên bị ánh nhìn của Sư Vương quét qua, tim bất giác run rẩy.
May mà lúc đó, có tiếng mở cửa sau lưng Thời Từ, làm phân tán sự chú ý của anh ta. Nhờ vậy, anh ta không nhìn thấy ánh mắt đầy tà khí vừa rồi của Sư Vương.
Hai phút kết thúc.
Phân cảnh vừa mạo hiểm vừa kích thích này quả thật thu hút không ít chú ý, nhưng nhân viên hoạt động cảm thấy tim mình sắp chịu không nổi, không thể kéo dài lâu hơn nữa, nên lập tức kết thúc hoạt động.
Chưa kể anh ta còn lo, nếu không nhanh thả "tiểu vương tử" ra, đám phóng viên ngoài kia như hổ rình mồi chắc chắn sẽ nhảy vào cắn người.
Nhân viên quản lý bị ánh mắt lạnh băng của Cố Xích Phong ép đến mồ hôi vã ra như tắm, vội dùng bộ đàm giục người mang Thời Từ ra ngoài.
Nhưng khi quay đầu lại thì… nam thanh niên trẻ tuổi anh tuấn kia đã không thấy đâu nữa.
Khi Cố Xích Phong tìm tới, Thời Từ đang đứng ở cổng ra của khu trải nghiệm, nghe nhân viên giải thích.
Người nhân viên ấy vội vàng trấn an: “Đây là do thiết bị bên em gặp sự cố, phía trên đang họp để tìm cách xử lý triệt để việc này.”
Câu nào câu nấy đều cố gắng chứng minh bọn họ sẽ không bạc đãi Thời Từ.
Anh ta vừa lau mồ hôi vừa cố đứng vững, nhưng đứng cạnh Cố Xích Phong lại giống như bị nhốt trong phòng xông hơi, cứ cảm giác mạch máu sắp vỡ tới nơi.
Thấy Thời Từ mặt mũi thư sinh, mảnh khảnh sạch sẽ, anh ta càng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng chịu không nổi, anh ta tránh sang một bên nhường không gian cho đôi tình nhân này.
Thời Từ thấp giọng nói: “Lúc nãy mình hơi bị dọa một chút… Tim đập mạnh quá, chắc làm thiết bị hỏng luôn, coi như nhờ vậy mà được nghỉ sớm.”
Nhiều người thế mà còn làm nũng nữa, ai chịu nổi!
Cố Xích Phong liếc nhìn đôi mắt long lanh ướt át của cậu, tránh ánh mắt, chuyển hướng nhìn mấy con sư tử kia, lạnh giọng nói: “Cậu làm được tốt lắm rồi.”
Thời Từ bất ngờ quay sang nhìn anh.
Cố Xích Phong cau mày: “Sao? Cậu nghĩ tôi nhất định phải mắng cậu mới chịu à?”
Thời Từ thầm nghĩ, chẳng phải anh vẫn đang mắng mình đó sao.
Nào dám nói thêm câu nào nữa.
Làn đạn quen thuộc Cố Xích Phong bùng nổ:
【 Tin tui đi, tui là fan ruột của Cố ca, chứ ngày thường ảnh không phải kiểu học sinh tiểu học như vậy đâu 】
【 Đỡ tui dậy cái, tui còn xem được tiếp 】
【 Không ngờ ông chính là tên hung thần áp lực quân huấn năm đó 】
【 Song tiêu á? Nhiều lên chút nữa, yêu lắm! 】
【 Tiểu cẩu hồi đó cắn người lung tung, chủ nhân bắt đầu nghi ngờ, tiểu cẩu còn giận dỗi 】
【 Tiểu Từ đáng yêu quá, tiểu cẩu hư quá! 】
Một lúc sau, Cố Xích Phong ngượng ngùng lên tiếng: “Không nhận được phần thưởng cũng không sao, chúng ta còn có kế hoạch B.”
Nói xong, ánh mắt anh ta nhìn về phía khu vực sư tử.
Nhất là con Sư Vương oai phong kia.
Con Sư Vương đã trở lại vị trí quan sát cao nhất, nhưng lần này không giống bình thường – nó không nằm nghỉ mà vẫn đứng sừng sững, bình tĩnh đón nhận ánh mắt và lời khen từ con người.
Dù khoảng cách khá xa, Cố Xích Phong vẫn chắc chắn một điều: nó đang nhìn về phía họ.
Nó vẫn dõi theo Thời Từ.
Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của Cố Xích Phong, nó liền để lộ hàm răng sắc bén—như thể đang khiêu khích.
Một suy đoán hiện lên trong đầu Cố Xích Phong. Anh cụp mắt xuống: “Chọn con đó đi, con dọa cậu đấy.”
Thời Từ thấy sắc mặt anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, càng nghĩ rằng Cố Xích Phong đang thất vọng vì cậu vô dụng.
Cậu tưởng tượng ra một kịch bản: Cố Xích Phong cố tình dẫn dã thú đến truy đuổi cậu rồi cười nhạo sự yếu kém của cậu.
Trong chiến đấu, Cố Xích Phong luôn là kiểu vô địch.
Còn Thời Từ chỉ có thể chơi ở độ khó địa ngục.
Cậu vội nói: “Đừng, nguy hiểm lắm. Nếu không thì… hay mình trộm ít đồ ăn của sở thú cho con kia đi, mình thấy đồ ăn ở đây tươi lắm.”
Đồ ăn ở đây thực sự không tệ.
Mấy con thú ăn còn kỹ tính hơn người, chắc chắn còn tốt hơn cái kiểu ném đồ bừa bãi của tên bạo lực Cố Xích Phong.
Cố Xích Phong nhìn Thời Từ đầy suy nghĩ.
Thời Từ tưởng bị nhìn ra tâm tư, vội né ánh mắt anh.
Cố Xích Phong khóe miệng nhịn không được cong lên, trầm giọng nói: “Tùy cậu.”
Làn đạn:
【 Có người khóe miệng còn khó kiểm soát hơn cả AK, còn bày đặt ngầu 】
【 Không thấy bà xã lo cho mình, còn ở đó lén lút vui sướng 】
【 Anh ta mê vợ dã man 】
May mà nhân viên nhanh chóng quay lại, thông báo bọn họ khiêu chiến thành công.
Trên tay còn mang theo phần thưởng, đặc biệt còn tặng Thời Từ một “quà an ủi”, so với mấy phần quà nhỏ ở khu trưng bày còn nhiều hơn.
Khu vực tổ chức hoạt động bỗng dưng tăng nhiệt vì sự kết hợp giữa thiếu niên dịu dàng và Sư Vương uy nghiêm, không biết đã giúp hoạt động nổi tiếng đến cỡ nào.
Sau khi hai người rời đi, Sư Vương đứng ở chỗ cao cuối cùng cũng nằm xuống như đang dưỡng thần.
Không ai phát hiện—đôi mắt của nó đã trở lại màu vàng.
Trên thân thể bắt đầu có thứ gì đó chảy xuống, như bùn lầy dính đặc, quỷ dị mà tan biến ngay tại chỗ.
Tại biệt thự trung tâm hệ thống, một đôi mắt đen láy như vực sâu chậm rãi mở ra.
Thời Từ và Cố Xích Phong tạm thời gửi lại phần thưởng.
Thời Từ nhìn bản đồ còn lại mấy địa điểm đánh dấu, hỏi: “Còn bốn khu động vật cần khiêu chiến nữa… Chúng ta đi đâu trước?”
Cố Xích Phong nói: “Cậu cứ lên xe ngắm cảnh trước, để tôi lái.”
Vừa được nghỉ ngơi tí, Thời Từ cũng không phản đối.
Nhưng Cố Xích Phong lại không lái tới chỗ có nhiệm vụ, mà là chạy tới một khu ngoài rìa bản đồ.
Làn đạn mắt tinh lập tức nhận ra:
【 Ê ê con vật kia… giống bộ đồ Từ Bảo chọn lắm luôn ấy 】
【 Không phải giống nữa, là giống hệt luôn! 】
【 Đúng là trái quýt mini lông lá 】
【 Chuột lang nước hả? 】
【 Trời ơi là heo! 】
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro