chương 25.1 khách mời số 4

---

【 Có phải mọi người đều cảm thấy Hồng Một có vấn đề không? 】

【 Ma thuật sư cũng từng ám chỉ, nhưng không nói rõ ràng 】

【 Hồi trước hệ thống từng bảo ra khỏi rừng là đến khu phố buôn bán, nhưng rừng đó rất nguy hiểm. Bà con xem, Tô vào một chuyến rồi trở ra, người vẫn sạch sẽ không dính hạt bụi nào, chuyện này mới đáng sợ đó 】

Lý lịch của Thời Từ hoàn toàn là hàng giả, cái gọi là "kinh nghiệm thông quan bốn phó bản" chẳng qua là thêu hoa lên gối, ruột toàn rơm rạ.

Tô Tinh Văn cố tình còn giấu nhẹm đi, nên đến giờ vẫn chưa ai phát hiện gì.

Chỉ có Tân Vân thực sự cảm thấy có gì đó không đúng.

Bây giờ khi nhìn Tô Tinh Văn, những ấn tượng trước đó như "ôn nhu mềm yếu", "thánh mẫu dịu dàng" bỗng trở nên mơ hồ.

Tựa như một cái thùng giấy, bên ngoài dán chi chít nhãn ghi chú nói bên trong chứa gì.

Nhưng thực tế bên trong là cái gì, chỉ đến khi mở ra mới rõ.

Vấn đề là - cái thùng tưởng như vô hại ấy, hiện giờ đã bắt đầu phát ra thứ khí tức âm u, tà ác.

Phó bản "Biệt thự rung động" này, đời trước từng là phó bản cấp A.

Dựa theo thông tin Tô Tinh Văn tự giới thiệu, cậu ta thực sự có thể vô sự mà bước ra khỏi phó bản đó sao?

Tân Vân lại nhớ đến lúc trước trong phòng sofa, ánh mắt Tô Tinh Văn và Cố Xích Phong giao nhau, không khí ngột ngạt tới mức khiến người ta không dám thở.

Tân Vân lên tiếng: "Cái-"

Câu còn chưa nói hết, sau lưng đã có ánh nhìn quét tới.

Lạnh như băng xuyên qua tận xương.

Thời Từ vừa ăn vừa ngẩng đầu, tỏ vẻ ngốc nghếch: "Gọi tui hả? Muốn xin thêm đồ ăn à?"

Tô Tinh Văn hỏi xong mấy người kia có muốn ăn sáng không, tiện tay dọn dẹp dụng cụ ăn uống, liếc mắt nhìn sang.

Tân Vân cứng đờ, vội vàng lắc đầu: "Ngươi... nghe lầm rồi."

Thời Từ tiếp tục ăn cơm.

Ban đầu cậu còn định hỏi mấy người kia chuyện trò chơi thử thách đêm qua, cũng như kế hoạch tiếp theo là gì.

Nhưng mỗi lần cậu vừa mở miệng, không khí phòng khách lại trở nên quái dị, khó diễn tả.

Ma thuật sư uống cà phê, vẻ mặt trầm ngâm.

Cố Xích Phong rõ ràng có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố kìm nén.

Ngay cả Tô Tinh Văn - người có tính tình tốt nhất - cũng không tiếp tục đề tài này mà chủ động đổi chủ đề khác.

Không khí đông cứng.

Lặp lại hai lần, Thời Từ cũng hiểu ra.

Nhưng... tại sao?

Đêm qua cậu và Nhiếp Thừa Lan là cặp cuối cùng tham gia đại mạo hiểm. Chẳng lẽ sau khi cậu ngất xỉu, hệ thống lại thêm phần gì đó mà khiến mọi người không vui?

Trên làn đạn, không khí cũng trở nên lạnh lẽo, đầy suy đoán:

【 Bực ghê, hệ thống cắt sóng đêm qua nhanh quá, chưa kịp xem gì cả 】

【 Chẳng lẽ thực sự đánh nhau rồi? 】

【 (biến thành hải âu) (vỗ cánh lên mặt người khác) (bay đến cửa sổ rình vợ) 】

【 Không thể đâu, có hệ thống ở đó, ai dám manh động chắc bị đạp ra ngoài luôn rồi 】

【 Có khi là ký hiệp nghị? Sáng nay các khách quý Lam Phương vẫn khá bình thường mà 】

【 Cộng... cộng thê? 】

【6】

【 Danh tiếng bên ngoài có tốt có xấu, chuyện trước đã là quá khứ, hiện tại mới là vấn đề cần bàn 】

Tô Tinh Văn như chẳng có chuyện gì, vừa hỏi người trong phòng khách có ăn sáng không, vừa ngẩng đầu nhìn lên cầu thang: "Còn ngươi? Có muốn ăn chút gì không?"

Có người mới tới à? Hồi nào?

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.

Ở đoạn rẽ lầu hai, có một người đang đứng.

Một gương mặt xa lạ nhưng tuấn tú.

Khác hẳn với tạo hình long trọng nửa đêm qua - áo khoác dài và kiểu tóc chỉn chu - lần này hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu và quần dài đen đơn giản.

Chiếc áo sơ mi theo phong cách quốc phong, cổ cao có nút thắt kín tới tận cổ, để lộ chiếc cổ thon dài.

Trên áo có thêu họa tiết trúc văn nhã nhặn.

Vẫn là cảm giác trầm ổn, xa cách.

Ánh mặt trời từ cửa sổ tầng hai chiếu xuống người hắn, nhưng chẳng hề khiến hắn trở nên ấm áp hơn.

Nguyên Minh đứng yên với ly sứ trong tay, từ vị trí đó có thể nhìn rõ toàn bộ phòng khách bên dưới và khu bếp mở.

Không rõ hắn đứng đó từ lúc nào, đã nhìn chăm chú vào họ bao lâu.

Tựa như...

Một khán giả đã chọn được chỗ ngồi tốt, lãnh đạm nhìn xuống vở hài kịch vừa buồn cười vừa lố bịch bên dưới.

Đối mặt với lời mời ăn sáng của Tô Tinh Văn, hắn hơi nhíu mày, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp: "Không ăn."

Nhìn vậy, Nguyên Minh dường như đã hiểu lý do vì sao Tô Tinh Văn làm việc chậm như rùa.

Lần đầu tiên hắn biết Tô lại có thói quen ăn sáng như thế.

Ngồi ăn sáng với một người chơi yếu ớt, hoàn toàn không liên quan tới nhiệm vụ, thì giúp được gì?

Chẳng lẽ... để tâm trạng "bình hoa" tốt hơn?

Làn đạn cũng nháo lên:

【 Cái biểu cảm này của Nguyên? Không lẽ có quen biết với Tô? 】

【 Đúng vậy! Cái nhíu mày lúc nãy rõ ràng là kiểu "muốn nói lại thôi"! 】

【 Nếu Tô và Nguyên đều là boss của phó bản, thì khả năng từng gặp nhau rất cao 】

【 Nhìn y như ánh mắt của một người độc thân nhìn bạn mình làm mấy trò khó hiểu trong tình yêu 】

【 Vậy nên, hai boss cùng tham gia một trò chơi người thật thật sự là vì cái gì? 】

【 Có cơ hội phải hỏi Nguyên, tui thấy Tiểu Tô đang đập nhịp tình yêu rồi đó 】

Tân Vân nhìn Nguyên Minh đầy kinh ngạc, bị nhan sắc đè đến đỏ mặt: "Ngươi là... Hồng Phương số 4 sao?"

Hệ thống hôm qua đúng là đã nói hôm nay Hồng Bốn sẽ chuyển vào, nhưng không ngờ lại lặng lẽ như vậy.

Mà với điều kiện thế này, đưa vào Hồng Phương hơi lãng phí... đưa qua Lam Phương cũng không ai phản đối đâu.

Một người chơi mang khí chất thế kia, không thể là hạng xoàng.

Thời Từ vừa thấy Hồng Bốn - Nguyên Minh - phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn biểu cảm của ma thuật sư.

Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn người đứng trên lầu hai.

Vừa thấy rõ mặt, đôi mắt nâu nhạt mang theo nét lai liền nhẹ run.

Nhất là khi giới thiệu tên xong.

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười mang theo phấn khích khó giấu.

Trừ Tô Tinh Văn, ánh mắt của Nguyên Minh khi quét qua những người còn lại đều công bằng như nhau, không dừng ở ai quá một giây.

Nguyên Minh bình thản nói: "Tôi là Hồng Phương số 4, Nguyên Minh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro