Chương 31.3
---
Khi nghe câu đầu tiên Nguyên Minh nói ra, hệ thống lại bất thình lình lên tiếng khiến Thời Từ giật bắn cả người, cứ tưởng mình lỡ động chạm gì đến đồng nghiệp liền hoảng loạn nghĩ có phải mình vô tình đụng trúng kịch bản của hệ thống rồi không.
Thật ra cậu cũng không nghĩ quá sâu về nội dung câu hỏi đó.
Kịch bản hệ thống không nói rõ là do họ khiến Nguyên Minh hỏi như vậy, chỉ bảo Thời Từ tự do phát huy.
Mà Thời Từ cũng không phải kiểu người nghĩ nhiều, càng không đến mức nghi ngờ rằng câu hỏi kia là đang nhắm vào mối quan hệ giữa cậu và chiến lược gia. Huống hồ, lời đó lại được chính Nguyên Minh hỏi ra.
Có lẽ Nguyên Minh chỉ đơn giản là tò mò muốn biết quan điểm tình cảm của mọi người, hoặc cũng có thể là do hệ thống muốn tăng hiệu ứng tình cảm để hỗ trợ khách mời thôi?
Thời Từ chống cằm, bắt đầu suy nghĩ nên nói gì.
Cậu không nhận ra rằng từ lúc nào, ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều đổ dồn về phía cậu.
Thời Từ tùy ý đáp:
“Nếu là mình thì chắc sẽ thấy hơi cảm động một chút.”
“Nhưng mà, so với việc giành chiến thắng cuối cùng, mình càng muốn được cùng người yêu tận hưởng quá trình của trò chơi hơn.”
Vẻ mặt Thời Từ rất nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là tùy tiện nói ra vài câu.
Nhưng cùng một câu nói, khác người nói sẽ mang lại cảm giác khác nhau.
Đôi mắt cậu như ánh nước lấp lánh, cúi đầu khẽ liếc, như thể có chút ngượng ngùng:
“Thắng hay thua với mình thật ra cũng không quan trọng lắm. Có thể cùng nhau tạo nên một đoạn ký ức đẹp mới là điều quý giá hơn.”
Đây vốn dĩ là lời thoại có sẵn trong kịch bản ban đầu.
Hồi đó, cậu cũng từng nói lời tương tự trong một phân đoạn trò chơi, để biện minh cho bản thân. Nhưng kết quả rất tệ, bị làn đạn và cả khách mời mỉa mai không tiếc lời.
Dù sao thì người chơi của vô hạn lưu thường có khao khát thắng thua rất mạnh. Ở một nơi không có tình yêu hay sự khoan dung này, những kẻ "nằm yên như cá mặn" như cậu thường bị xem là tầng lớp dưới đáy, bị kỳ thị.
Nói xong, Thời Từ chuẩn bị tâm lý bị mắng, liền ngẩng đầu nhìn lên, rồi khẽ run.
Ủa khoan... Sao biểu cảm của mọi người lại như vầy?
Cảm giác như không phải đang định bỏ qua cá mặn nữa, mà là định bắt cá mặn mang đi kiểm tra thì đúng hơn?
Tân Vân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Thời Từ.
Cậu vốn biết Thời Từ đẹp, nhưng không ngờ, gương mặt đỉnh cao đó lúc nói mấy lời này… lại có thể đẹp đến mức ấy.
Chỉ là những lời rất bình thường thôi—nói về người yêu, về gia đình, về một kiểu mong ước—mà chính bản thân cậu cũng từng nói với người khác.
Nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau.
Cố Xích Phong thì vô cùng vui vẻ, dù sao anh cũng cùng tổ với Thời Từ. Lời nói này có phải là đang ám chỉ rằng Thời Từ rất hài lòng với biểu hiện của anh không?
Rất hài lòng với… quá trình bọn họ đồng hành cùng nhau?
Như vậy thì… thắng hay thua còn quan trọng gì nữa.
Cố Xích Phong khẽ ho một tiếng, bắt chéo chân, đổi tư thế ngồi.
Biểu cảm phấn khởi của anh quá rõ ràng. Vừa rồi sau khi hai người giành hạng nhất còn tụ lại chúc mừng, làm ai nhìn vào cũng thấy rực rỡ.
Rõ ràng Thời Từ thích kiểu bày tỏ tình cảm trực tiếp và rõ ràng như vậy.
Những người khác trong phòng cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt.
Nguyên Minh sau khi nghe câu trả lời thì không nói gì nữa. Ánh mắt lạnh nhạt thoáng giật giật, ôm tay ngồi trở lại ghế sofa một mình, như đang suy nghĩ điều gì.
Dù không đạt được mục đích khiến người ta thêm điểm cho chiến lược gia, nhưng câu trả lời của Thời Từ lại vô cùng xuất sắc.
Từ góc độ lý trí mà phân tích, Thời Từ là kiểu người xem trọng cảm xúc, như vậy sau khi xác lập mối quan hệ sẽ càng để tâm, càng tin tưởng đối phương hơn.
Suy nghĩ ban đầu của hắn đã được xác thực, nhiệm vụ cũng vì thế mà thuận lợi tiến triển.
Mọi thứ đều đang đi đúng hướng như mong muốn.
Chỉ là… Nguyên Minh không nhận ra rằng, gương mặt luôn bình tĩnh của hắn, lông mày lại đang vô thức nhíu lại.
Thời Từ liếc sang Tô Tinh Văn – người bạn cùng phòng vẫn chưa nói gì nãy giờ – cậu cảm thấy cảm xúc của đối phương có vẻ hơi rối rắm.
Không giống cảm xúc tiêu cực, nhưng lại rất hỗn loạn.
Chết rồi, không lẽ mình diễn dở lắm sao? Sao sau khi nói xong chẳng thấy khí thế gì cả, đến cả bạn cùng phòng cũng chẳng cổ vũ lấy một câu?
Kịch bản ban đầu thì ít ra Lâm Minh Húc còn trào phúng mấy câu mà.
Nhiếp Thừa Lan nhanh chóng tiếp quản bầu không khí, mượt mà chuyển câu hỏi cho Tân Vân, rất nhanh lại khiến không khí sôi động trở lại.
Nhưng chiến lược gia luôn bình tĩnh, lúc nói chuyện lại có chút đông cứng, như thể đầu óc hắn vẫn đang kẹt ở mấy lời lúc nãy.
Làn đạn hiện lên:
【Tiểu Từ nói mình là thuần yêu, tui tin luôn】
【Cậu quá dth rồi, là ai tui không nói đâu】
【Bảo bối ơi, tui không có ý mạo phạm, tui có thể kết hôn với cậu không】
【Có phải cậu ấy vừa gọi tui là chồng không, mấy bữa nay mấy người đi bắt bọn buôn người dùm tui với!】
【Tui cũng muốn tham gia! Sao lại không cho tui tham gia chỉ vì tui cao hơn Lâm hai phân?】
Mọi người vẫn đang chờ bắt đầu một trò chơi con số mới. Phòng hệ thống cũng vừa được phân phối xong.
Trò chơi con số lần này cũng do Nguyên Minh đề xuất.
Kết thúc trò chơi, Thời Từ cảm thấy đầu óc mình đã bị Nhiếp Thừa Lan khuất phục hoàn toàn.
Cậu than thở:
“Cậu thông minh quá trời luôn á, sau này nếu còn chia trò chơi thì tuyệt đối không được chọn mấy trò cần dùng đầu óc nữa.”
Nhiếp Thừa Lan bật cười.
Là kiểu cười giống như lúc đứng trên vạch xuất phát đường đua lần trước ấy.
Không…
Hắn nghĩ, có đôi khi… hắn cũng không thông minh đến vậy.
Lần này hệ thống phân 8 phòng, trong đó phòng tốt nhất có phòng khách nhỏ, ban công ngắm cảnh, hồ bơi mini và phòng thủy liệu pháp riêng.
Bảy phòng còn lại thì giống nhau, đều theo tiêu chuẩn, chỉ có một phòng là không có nhà vệ sinh riêng.
Tổ Thời Từ và Cố Xích Phong xếp hạng nhất. Ban đầu Thời Từ còn định đợi Cố Xích Phong chọn trước, ai ngờ đối phương lại dán tên cậu thẳng lên căn phòng tốt nhất kia.
Cố Xích Phong nhướng mày hỏi:
“Không thích à?”
Thời Từ chẳng hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhưng dù sao được ở phòng tốt là quá tuyệt rồi, chẳng có gì để mất cả.
Các khách mời lần lượt chọn phòng xong, bắt đầu sai người giúp việc mang đồ đạc vào.
Đợi mọi người đi hết, còn lại hai người vẫn ở lại trong phòng khách.
Nhiếp Thừa Lan nhìn thẳng Nguyên Minh. Trong ánh sáng, mắt kính hắn ánh lên một màu lam nhàn nhạt, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt chiến lược gia lạnh nhạt, sóng nước không gợn.
Nguyên Minh cũng nhìn thẳng hắn, không chút dao động. Ánh mắt kia càng thêm thanh lãnh, càng xa cách.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro