Chương 33. Bây giờ em có thể ...

--

Cố Xích Phong và Nhiếp Thừa Lan là hai người đầu tiên đến phòng khách. Khi thấy khoảng trống trên bàn để bảng vẽ, cả hai lập tức đoán được ý đồ của hệ thống.

Chắc hẳn lại là kiểu để lại lời nhắn hay thông tin gì đó, để khách mời bên Hồng Phương lựa chọn.

Cố Xích Phong lười biếng gõ nhẹ ngón tay lên cây bút trước mặt, cười nhạt:
"Lại là kiểu chia tổ Hồng - Lam Phương. Hệ thống cũng biết sắp xếp nhân sự ghê."

Miễn là hoạt động nào cũng chia tổ theo Hồng và Lam, như vậy anh có thể loại bỏ trước ba đối thủ cạnh tranh.

Đặc biệt là cái tên tự cho mình là "Hồng Phương" mà chẳng buồn giữ khoảng cách Tô Tinh Văn kia.

Cứ ngồi sát rạt nhau, còn cùng nhau ăn bánh kem nữa.

Một thứ quái vật như nó mà cũng biết ăn bánh kem sao?

Lừa được Lâm Minh Húc thì thôi đi, ngay cả Thời Từ - một đứa ngây ngô thế kia - cũng bị lừa xoay vòng vòng.

Cứ mãi để tâm vào những chi tiết vặt vãnh, trách sao mà nhiệm vụ của tên đó kéo dài mãi chẳng tiến triển.

Nhiếp Thừa Lan lúc này đã chú ý đến mấy tấm thẻ trên bàn, đọc lên quy tắc:

"Khách mời Lam Phương chỉ cần vẽ một bức tranh, hoàn thành rồi thì rời đi.
Khách mời Hồng Phương sẽ chọn một trong bốn tấm thẻ, rồi tự động ghép đội với người vẽ bức tranh đó."

Quy tắc rất đơn giản. Điều Nhiếp Thừa Lan bận tâm là-sau khi tự động ghép đội thì phải làm gì?

Nhưng hiển nhiên, hệ thống cố tình giữ bí mật, chưa muốn tiết lộ ngay bây giờ.

Cố Xích Phong xoay cây bút trong tay, cười nhạt:
"Lần này chia tổ cũng thú vị đấy."

Anh nhìn chằm chằm vào bảng vẽ một lúc, trong đầu đã có ý tưởng, nhưng muốn vẽ ra được hình đó bằng một nét duy nhất thì đúng là có chút khó nhằn.

Ngòi bút marker màu đen bắt đầu lướt trên mặt bảng vẽ, hàng lông mày Cố Xích Phong càng lúc càng nhíu chặt.

Khán giả trong phòng livestream cuối cùng cũng có dịp cười hả hê khi thấy anh lúng túng trong lĩnh vực không quen thuộc:

【 Tiểu Cố, hôm nay cũng có ngày phải nhăn mày rồi ha 】
【 ...Đây là một... cuộn len? 】
【 Cố ca ơi, anh có thù oán gì với bảng vẽ không vậy? 】
【 Hình tượng chó nhỏ lạnh lùng đấu đá lung tung của tui không thể sụp đổ như này được!! 】

Cố Xích Phong nhìn cuộn chỉ rối tèm lem trên bảng vẽ, đầu to như cái đấu:
"Hệ thống, đổi cho tôi cái bảng khác được không? Một nét vẽ như này sao mà vẽ cho ra hình?"

Hệ thống sự kiện phản hồi:
[Mỗi người chỉ có một cơ hội.]

Ngón tay Cố Xích Phong vừa mới động đậy.

Hệ thống đã nhanh chóng cảnh báo:
[Nếu làm hỏng bảng vẽ, sẽ mất quyền tham gia tổ đội.]

[Ngài hiện tại vẫn có thể tiếp tục hoàn thành tác phẩm từ đoạn giữa.]

Ánh mắt Cố Xích Phong thoáng lạnh, nhiệt độ xung quanh anh trong chớp mắt tăng vọt.

Ngay cả người xem live stream cũng cảm nhận được luồng hơi nóng khô khốc phả vào mặt, như thể đang đứng cạnh lò lửa.

Nhiếp Thừa Lan nhíu mắt, lặng lẽ lùi lại một bước, giữ vững thế phòng thủ.

Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là-Cố Xích Phong không hề nổi điên.

Vẫn là cái người luôn không chịu khuất phục, thà bị nhốt phòng tối còn hơn không được làm theo ý mình, vậy mà lần này... lại nhẫn nhịn.

Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở bình ổn lại, ánh mắt sắc lạnh cũng dần dịu xuống.

Cố Xích Phong buông cây bút đã bị anh siết đến nóng ran méo mó, khẽ nhếch môi:
"Không đổi bảng thì thôi, cho tôi thêm cái bút khác cũng được chứ?"

Anh hừ nhẹ: "Cái bút này cũng tệ quá rồi."

Hệ thống cũng hơi khựng lại một chút, dường như không ngờ hắn có thể bình tĩnh nhanh đến vậy.

Nhưng nó vẫn không phản ứng với lời mỉa mai kia, yên lặng đưa ra một hộp bút mới.

Cố Xích Phong cầm một cây trong đó. Lần này, anh không vội động tay, mà nín nhịn sự bức bối trong đầu, từ từ phác họa ra hình ảnh muốn vẽ.

Trên khuôn mặt thường ngày tràn đầy châm chọc, thế mà lại lộ ra vài phần nghiêm túc trầm ổn.

Nhiếp Thừa Lan liếc nhìn gương mặt nghiêng đang chăm chú của hắn, bất giác cau mày.

Cố Xích Phong nghiêm túc hơn hẳn dự đoán của anh-rất phiền phức.

Làn đạn vốn chỉ đợi xem trò vui, giờ lại có chút cảm động:

【 Thề luôn, từ giờ trở đi trong một tiếng tui sẽ không chửi cái đồ ngạo kiều đáng ghét này nữa 】
【 Cố ca của tui không còn là người ngày ngày bị nhốt phòng tối nghe tụng kinh nữa rồi... Giờ ảnh nhẫn nhịn vì tình yêu luôn kìa 】
【 Cố ca gắng lên! Nếu bị nhốt phòng tối thì sao mà hẹn hò với bà xã! 】
【 Ai nhà sản xuất cái sản phẩm này dở quá vậy trời... à nhầm, là nhà tui hắc hắc 】
【 Nhiếp lão sư hình như âm thầm cảm thấy nguy cơ tới rồi nha 】

Cố Xích Phong lại lần nữa hạ bút, lần này cử động dứt khoát hơn nhiều, không còn vẻ tùy tiện như ban đầu.

Bức vẽ trên bảng cũng dần thành hình.

【 Mặc dù vậy nhưng mà... tui vẫn không hiểu ảnh đang vẽ cái gì hết á 】
【 Chẳng lẽ là... chuột lang nước đội quả quýt??? 】
【 ...??? 】

Cuối cùng, Cố Xích Phong buông bút, cầm bảng lên ngắm nghía tác phẩm của mình, có vẻ rất hài lòng.

Nhưng khi ánh mắt anh quét qua bảng vẽ của Nhiếp Thừa Lan, sắc mặt bỗng lạnh đi, chất vấn:
"Anh vẽ cái này là sao?"

So với Cố Xích Phong - người mãi mới bắt đầu vẽ, thì Nhiếp Thừa Lan đã sớm hoàn tất từ trước.

Mà hắn cũng vẽ một con chuột lang nước... đội quả quýt trên đầu.

Chỉ khác là-nếu như bản vẽ của Cố Xích Phong là một mớ len rối đen kịt, thì Nhiếp Thừa Lan lại dùng những đường nét mượt mà, trơn tru, tạo ra một hình ảnh trống rỗng nhưng rõ ràng.

Chỉ cần nhìn ra được đây là con vật gì, thì không khó để nhận ra nội dung của hình vẽ.

Đơn giản, nhưng giống như đúc.
Thậm chí có thể lấy làm logo sản phẩm mà chẳng cần chỉnh sửa gì thêm.

Nhiếp Thừa Lan đối mặt với chất vấn của Cố Xích Phong, vẫn thản nhiên như thường, chậm rãi nói:
"Bởi vì vẽ đẹp hơn cậu, cho nên không được phép vẽ sao?"

Cơ bắp Cố Xích Phong hơi căng lên, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thừa Lan.

Nếu Nhiếp Thừa Lan không hề có ý đồ gì với khách mời Hồng Phương, nhìn thấy anh vẽ gì rồi tiện tay vẽ theo cũng còn tạm chấp nhận được.

Nhưng nếu ngay từ đầu, Nhiếp Thừa Lan cũng định vẽ... chuột lang nước?

Ngoài anh ra, đâu có ai biết Thời Từ thích chuột lang nước chứ.

Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Trong lúc không khí giữa hai người trở nên vi diệu, trên lầu vang lên tiếng bước chân.

Lười biếng, tùy tiện, nghe mà đã thấy phiền-chỉ có thể là ảo thuật gia.

Cố Xích Phong theo âm thanh ngẩng lên nhìn, thấy rõ khuôn mặt Thiên Hòa, liền không khách khí mà cười nhạo:
"Thiên Hòa, anh lại đi đâu trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ăn cả bạt tai vậy?"

Câu này cũng khiến Nhiếp Thừa Lan liếc qua.

Ảo thuật gia đã thay trang phục, vẫn là kiểu hoa lệ thường ngày-áo sơmi trắng ngà chất liệu cao cấp, phối thêm ghim cài tinh xảo và dây xích kim loại nhỏ.

Khuôn mặt đẹp trung tính ấy, giờ má trái hơi ửng đỏ.

Dấu tay không rõ rệt, chứng tỏ người đánh không dùng nhiều lực, nhưng cũng đủ khiến hắn nhìn qua... có chút chật vật.

Dù vậy, chỉ riêng chuyện ảo thuật gia bị tát thôi cũng đủ khiến Cố Xích Phong cười vui cả năm.

Nhưng ngược lại, tâm tình của Thiên Hòa trông lại rất tốt. Đôi môi đỏ mỏng hơi cong, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, ánh cười ẩn hiện.

"Đúng vậy," Thiên Hòa nhún vai, giọng ung dung, "em ấy lợi hại lắm."

Cố Xích Phong biết rõ ảo thuật gia không hề gần nữ sắc, nhưng vẫn cố tình châm chọc:
"Không phải là tiểu nữ hầu nào trong nhà Nhiếp Thừa Lan chứ? Nếu anh mất mặt không dám nói, tôi có thể giúp anh xin hệ thống cho đưa nàng đến."

Thiên Hòa giả vờ vô tội, cười càng rạng rỡ:
"Thế thì tốt quá, phiền anh nhé."

Cố Xích Phong bị ghê tởm tới mức quay phắt đầu đi.

Trong khi đó, từ lúc Thiên Hòa xuống lầu, ánh mắt Nhiếp Thừa Lan vẫn dõi theo anh ta, bình tĩnh nhưng lạnh sâu, như muốn mổ xẻ con người này ra mà nghiên cứu.

Thật ra, chỉ dựa vào vết đỏ trên má cũng có thể phân tích được không ít:

Vết ở má trái → người đánh thuận tay trái.

Chiều cao tương đương, thể lực ngang hoặc nhỉnh hơn ảo thuật gia trong tình huống áp sát.

Khoảng cách khi xảy ra hành động cực kỳ gần-gần đến mức... như sắp hôn.
→ Chính vì thế mà dấu tát mới vội vã, không hoàn chỉnh.

Một kẻ ngoài nóng trong lạnh, cảnh giác cao như ảo thuật gia, sao có khả năng chủ động ôm ấp một người xa lạ chứ?

Tuyệt đối không thể.

Trong biệt thự này, người có thể khiến hắn ta làm chuyện như thế, chỉ có một.

Nhưng-ảo thuật gia đã làm gì để đến mức ngay cả Thời Từ cũng thất thố mà phản kích?

Thiên Hòa cảm nhận được ánh nhìn càng thêm lạnh của Nhiếp Thừa Lan, khẽ nghiêng đầu, chớp mắt, cười tươi hơn nữa.

Màn hình live stream cắt riêng cận cảnh ba gương mặt, làn đạn rộn ràng như điên:

【 Hôm nay lại là một ngày Tu La tràng mỹ mãn 】
【 Thiên Hòa đúng là hư hỏng... kiểu bị bà xã cào xước còn thấy vinh dự ấy 】
【 Cái gì đấy, cho tui xem gần hơn đi 】
【 Nhiếp tổng nhìn ra hết rồi kìa... còn Tiểu Cẩu thì vẫn cười hề hề 】
【 Mau cho Cố ca mở thêm góc nhìn thần thánh đi!!! 】

Không hiểu sao, càng nhìn vết đỏ trên mặt Thiên Hòa, Cố Xích Phong càng thấy chướng mắt:
"Anh chẳng phải có thể tự chữa ngay lập tức sao?"

Ảo thuật gia lập tức từ chối:
"Không cần. Đây là dấu hôn ái."

Cố Xích Phong nghiến răng:
"Anh đúng là đồ cuồng ngược."

Thiên Hòa cười nhạt, bước tới bảng vẽ, xem xong quy tắc, rồi tiện mắt liếc sang hai bảng của họ.

Bảng vẽ của Nhiếp Thừa Lan ngay từ đầu đã bị lật úp xuống.

Cố Xích Phong phản ứng nhanh, xoay bảng của mình lại, che khuất tầm nhìn hắn.

Thiên Hòa nhún vai, chẳng thèm để ý, cầm lấy bút. Hắn suy nghĩ một lát, rồi vẽ một con số to: "100", phía dưới còn thêm dấu "=", trông y như bài kiểm tra tiểu học điểm tối đa.

Hắn vẽ thoải mái, chẳng tránh ai cả, vẽ xong đặt ngay ngắn lên bàn.

Cố Xích Phong liếc qua, ánh mắt đầy khinh thường: quả nhiên, ảo thuật gia đúng là tên thần kinh mỗi ngày làm chuyện quái đản.

May mà hình vẽ của hắn chẳng liên quan gì tới người mà anh tưởng.

Ngược lại, Nhiếp Thừa Lan nhìn con số "100" kia, đáy mắt ánh lên suy tư.

Cuối cùng, Lâm Minh Húc là người xuống sau cùng. Hắn chọn một bảng vẽ bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi vẽ lên đó... một đóa mây.
---

Bốn khách mời Lam Phương hoàn thành xong tác phẩm, ngay lập tức bị truyền tống đến trước cổng đình viện, chờ khách mời Hồng Phương lựa chọn.

Ngoại trừ Lâm Minh Húc, ba người còn lại đều là những tuyển thủ kỳ cựu của vô hạn lưu, từ lâu đã có danh tiếng.

Trong các phó bản trước, chưa từng có trải nghiệm nào khiến họ mất hết tôn nghiêm như việc phải "đứng chờ để bị chọn" thế này.

Nhưng lạ thay, không một ai mở miệng oán giận.

Cố Xích Phong đứng khoanh tay ở cửa, mặt mày u ám.

Ảo thuật gia lại ung dung đi đến bên một gốc cây nhỏ xanh mướt, cúi người nhàn nhã vuốt ve những chiếc lá non ẩm ướt.

Trong khi đó, Lâm Minh Húc thì vờ thân thiện, bắt chuyện cùng Nhiếp Thừa Lan bằng giọng điệu mềm mỏng đầy nịnh hót.

---

Mười phút sau, Hồng Phương cuối cùng cũng bước ra.

Cố Xích Phong gần như lập tức bước nhanh tới trước mặt Thời Từ, mở miệng hỏi:
" Cậu chọn... cái kia đi."

Thời Từ ngẩn ra:
"Cái nào?"

" Cậu giáo chủ chứ còn gì nữa," Cố Xích Phong bổ sung, "Tấm vẽ đẹp nhất ấy."

Thời Từ bừng tỉnh. Trong lòng cậu đau nhói.

Lúc nhìn thấy bức chuột lang nước kia, cậu đã động tâm. Nhưng kịch bản lại quy định, vòng này hắn phải chọn Thiên Hòa.

Nhắc tới kịch bản, tay Thời Từ siết chặt.

Kịch bản vốn viết:

Ảo thuật gia vẽ một viên tròn, tượng trưng cho Nguyên Minh.

Nhiếp Thừa Lan vẽ con mắt Horus, đại diện cho thần minh và quyền lực tối thượng.

Cố Xích Phong để trống, không vẽ gì.

Lâm Minh Húc vẽ một ngôi sao, tương ứng Tô Tinh Văn.

Nhưng thực tế, khi cậu xuống lầu... bốn bức tranh chẳng cái nào giống như kịch bản! ಠ_ಠ

Trong lúc cậu còn do dự, Tân Vân nhanh tay chọn bức chuột lang nước đáng yêu kia.
Nguyên Minh thì chọn bức tranh trừu tượng hỗn loạn kia.

* ( bức tranh trừu tường vãi thật ko biết anh Cố có cảm nghĩ ಡ ͜ ʖ ಡ)

Còn lại chỉ có: một bức mây, và con số 100 quái lạ.

Bạn cùng phòng của cậu - hơi không vui - liếc Nguyên Minh một cái, rồi chọn bức mây.

Cuối cùng, Thời Từ chỉ có thể lấy "100."

Cậu tự an ủi:
"Một trăm điểm, nghĩa là tôi đứng đầu... cũng hợp lý đi?"
Nhưng thật lòng, hình con mắt Horus kia mới là thứ hợp với phong cách của anh ta hơn.
---

Cố Xích Phong thấy cậu không trả lời, bèn nhíu mày truy hỏi:
"Cậu không phải thích chuột lang nước sao?"

Dáng vẻ kiêu ngạo của anh giờ đây đã thu liễm, ánh mắt vô thức mềm xuống.
Trông như một con chó hung hăng nhưng lại lo cho chủ nhân.

Thời Từ lấy lại tinh thần, vội giải thích:
" Tôi đúng là rất thích..."

Nhưng trong lúc mọi người còn đang do dự, Tân Vân chọn cũng không có gì lạ.

Ngay khi đó, hệ thống thông báo kết quả ghép đôi:

Thiên Hòa -- "100" -- Thời Từ

Nhiếp Thừa Lan -- Chuột lang nước -- Tân Vân

Cố Xích Phong -- Trừu tượng hỗn loạn -- Nguyên Minh

Lâm Minh Húc -- Mây -- Tô Tinh Văn

---

Thời Từ im lặng nhìn bức "len rối" của Cố Xích Phong, trầm tư.
...Cậu thật sự nghi ngờ, liệu Cố Xích Phong có phải anti-fan chuột lang nước không?

Làn đạn nổ tung:

【 "Vẽ đẹp nhất kia" hả, tự tin vậy từ đâu ra? 】
【 Khóc, Nhiếp tổng cố ý vẽ chuột lang mà không câu được vợ 】
【 Vậy rốt cuộc số "100" của ma thuật sư là có ý gì?! 】
【 Yêu cầu hệ thống mở chế độ ghép đôi Hồng-Hồng! 】

---

Hệ thống nhắc nhở các khách quý đứng theo đội.

Cố Xích Phong nhìn biểu cảm phức tạp của Thời Từ, thấp giọng:
"Khó nhận ra đến vậy sao?"

Thời Từ chưa kịp đáp, anh bỏ lại câu:
"Lần sau nhất định làm cậu nhìn ra,"
...rồi xoay người đi mất.

---

Lúc này, hệ thống truyền tống cả nhóm đến địa điểm mới.

Một vùng ngoại ô hoang vắng, chỉ có quốc lộ trải nhựa, hai bên là cát đá và cây bụi.
Hoàn hảo để thủ tiêu xác.

Thời Từ: "......"

Hệ thống thông báo:

> [Trong vòng 1 giờ, các đội phải đến được "Góc Đường Nhiệt Tình". Hoàn thành sẽ nhận thưởng đặc biệt.]

Vì tăng hiệu ứng chương trình, các đội bị thả xuống những điểm khác nhau, cách mục tiêu khoảng nửa giờ đi xe.

Thời Từ cúi đầu đi trước, định chờ Thiên Hòa rời đi như trong kịch bản.

Nhưng phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, khàn hơn thường ngày, kéo dài âm cuối:
"Đi hướng này, muốn theo anh đến tận thế sao? Anh không ngại đâu."

Thời Từ giật bắn, quay đầu-chạm phải đôi mắt đào hoa mỉm cười của anh ta.

---

Chưa kịp trốn, Thiên Hòa đã khom người, hai tay vòng qua lưng và dưới gối, dễ dàng bế bổng cậu lên.

Cả người Thời Từ ngơ ra, nhìn chằm chằm vào cơ ngực rắn chắc ẩn sau lớp sơ mi.

Làn đạn bùng nổ:
【 ÔM!!! 】
【 Sự khác biệt hình thể này quá tuyệt!!! 】
【 Ảo thuật gia anhh... 】

Thời Từ giãy giụa, nhưng Thiên Hòa chỉ nhàn nhạt:
"Em sẽ ngã đấy."

Đôi mắt anh ta nheo lại, giọng trầm thấp như cưng chiều, khiến Thời Từ không dám động nữa.

Một lúc sau, Thời Từ nhỏ giọng:
"Tôi khôi phục thể lực rồi."

Thiên Hòa dừng lại, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu.

Anh cúi đầu, mắt đào hoa hơi cong, cười nhạt:
"Bây giờ, em có thể đánh tôi rồi đấy."

Âm cuối lười nhác, đẹp đẽ mà nguy hiểm.

Thời Từ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro