chap 2

Ngày thành hôn
Lên kiệu – gặp mặt tướng quân – cười không nổi nữa...

___________________

Ngày lành tháng tốt đã điểm.
Trống rộn ràng, pháo nổ lách tách, nhà cậu... à không, “nhà gái” đã trang trí rực rỡ đỏ rực cả một góc phố. Lồng đèn treo khắp nơi, vải điều trải dài tận cửa lớn, trông cứ như sắp cưới con gái rượu cho thái tử hoàng triều không bằng.

Cậu, hiện tại là "tiểu thư nhà họ Đoàn tên Phương", đang ngồi trên giường phấn đỏ, đầu đội khăn voan đỏ chói như tắc kè hoa, tay xoay xoay quạt giấy, mắt nhìn xa xăm như đang diễn phân đoạn tân nương sắp bị bán đi trong phim bi kịch.

“Dù không muốn gả nhưng cậu chả thể phản kháng nên chỉ đành chấp số phận.” nội tâm bi thương vang vọng.

---------

> “Thế giới quanh ta hân hoan nhiều tiếng cười~
Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau~
Cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân~”

/ Trích : "Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân"/

Cậu vừa hát vừa nhịp chân, giọng ngân nga vang vọng cả khuê phòng.

Ngoài cửa sổ, mấy thị nữ lén lút dỏng tai nghe, rồi rúc rích bàn tán.

Thị nữ A (vừa quét vừa khe khẽ):
“Hi hi, hình như tiểu thư vui lắm thì phải, lúc nào cũng thấy cô ấy ngâm nga hát, dù không hiểu đang hát gì nhưng cũng thấy hay hay…”

Thị nữ B (đang tưới cây, mơ màng):
“Ừ đúng rồi... À mà không biết người cô ấy cưới là ai nhỉ? Có phải là công tử nhà bên không?”

Thị nữ C (tự tin chen ngang):
“Â ya~ ngươi nắm bắt thông tin kém thật! Người tiểu thư cưới là một vị tướng quân đó! Quan to trong triều nha! Nghe nói thân cao tám thước, da ngăm, tay cầm đại đao, chém mười ngàn tên địch phương Bắc mà cũng thèm không chớp mắt luôn đó!”

Thị nữ B tròn xoe mắt:
“Waaa~ vậy tiểu thư nhà mình sau này sẽ trở thành phu nhân tướng quân luôn á? Ngầu quá đi~”

Trong khi bên ngoài các "fan girl cổ đại" đang vẽ nên viễn cảnh lãng mạn máu lửa, thì bên trong phòng, nhân vật chính của chúng ta lại đang chìm đắm trong một chiều không gian khác...

(Trong đầu cậu)
Haha biết ngay mà, dù hiện giờ đang trong hoàn cảnh éo le, bị gả bán như gà công nghiệp, nhưng cái sự ngưỡng mộ của mọi người với vẻ đẹp nam tính trời cho của mình không hề thay đổi!

Cứ nhìn đi, ánh mắt lấp lánh kia... chắc chắn là vì mình đẹp trai quá rồi, mà cũng có thể là vì giọng hát đậm chất “truyền cảm hứng” của mình chứ nhỉ. Hay là cả hai?

Có nên quay đầu lại nhìn fan một góc 45 độ và mỉm cười nhẹ như nam chính ngôn tình không nhỉ? Cho mấy ẻm xỉu ngang luôn? Fan girl là phải được chiều, ha ha ha.

Và thế là, giữa lúc lẽ ra nên lo sợ cho tương lai “đi lấy chồng”, cậu lại đang tưởng tượng mình là idol cổ trang sắp bước ra mắt công chúng, còn khán giả thì lăn lộn vì “visual đỉnh cao” của “tiểu thư Phương”.

------

“Sáng xuân ấy, trong kiệu hồng, một cô dâu ngồi mà tâm hồn như đang bay lên thiên giới... với nỗi bất lực thầm lặng.”

Lễ cưới bắt đầu.

Trống kèn vang rộn cả phố. Hàng xóm kéo đến xem đông như đi xem đá bóng Việt Nam vào chung kết AFF Cup. Cậu – trong bộ hỷ phục đỏ thẫm, khăn voan phủ đầu, bị hai thị nữ dìu lên kiệu như một đóa hoa bất lực.

"Tiểu thư cẩn thận... à không, cô dâu cẩn thận bước lên kiệu."
Câu này lặp đi lặp lại ba lần vì cậu cứ giẫm váy, suýt té.

Cậu cắn răng chịu đựng, nghĩ thầm:
Bố mày mà không phải đang xuyên không thì đã đá văng cái kiệu này rồi, chứ ở đó mà ngồi chờ về nhà chồng như món hàng khuyến mãi.
Nhưng thôi, sống còn là quan trọng.

Kiệu bắt đầu rung lắc nhẹ.

> “Ê mấy ông khiêng nhẹ tay giùm cái, tôi chưa quen với kiểu rung vibe của thời cổ đại nha!”
(Tất nhiên cậu chỉ dám nói trong đầu, ngoài miệng vẫn giữ hình tượng thục nữ đoan trang, đầu hơi cúi, hai tay đặt ngay ngắn – đúng kiểu “tân nương quốc dân”)

Trên đường đến phủ tướng quân...

Dân làng hai bên đường nhao nhao bàn tán:

Dân làng T: “Tiểu thư đẹp quá trời luôn ha!”

Dân làng C:“Nghe nói tướng quân hung dữ lắm á, không biết cô sống nổi không…”

Dân làng B“Mà hai người này mà đứng cạnh nhau chắc y như thiên thần với quỷ dữ quá…”

Cậu nghe mà run rẩy, lòng thầm niệm:
Tôi là thiên thần hả? Không nha, tôi là chiến binh, là thanh niên yêu nước, tôi chỉ lạc kiếp thôi… không phải để gả chồng nha trời!

---

Trước cổng phủ Tướng quân

Tường cao ngất ngưởng, cổng gỗ đen chạm khắc hình mãnh thú, binh lính đứng canh hai bên như đang chuẩn bị nghênh tiếp đại địch, chứ không phải… một cô dâu nhỏ bé như cậu.

Tiếng hô vang lên:

“Tân nương đến rồi!!!”

Đù má nghe xong muốn quay đầu chạy quá mà váy nặng quá…

Kiệu vừa dừng lại, có hai nha hoàn phủ tướng chạy ra đỡ cậu xuống.
Vừa bước ra khỏi kiệu, cậu chưa kịp đứng vững đã nghe thấy giọng nói trầm khàn, dứt khoát từ trong phủ vọng ra:

“Đưa người vào chính sảnh.”

Giọng… Nghe thôi mà sống lưng lạnh toát.
Mạnh mẽ. Quyền uy. Và... dọa người nữa.

Cậu chưa thấy mặt mà đã muốn thụt lùi 3 bước.

Ô kê. Đây là gả cho tướng quân chứ không phải làm con tin chứ? Có ai gả chồng mà giống như chuẩn bị ra pháp trường thế này không?

---

Chính sảnh phủ Tướng quân

Khói hương nghi ngút. Bàn thờ tổ tiên nghiêm trang. Cậu được dẫn đến bên cạnh một người đàn ông cao lớn, khoác giáp màu đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng, mắt sâu như vực, dáng người như cây cột đình… À không, như cây cột đèn thời phong kiến.

Tướng quân Trình Kỳ. 26 tuổi. Đại tướng trẻ tuổi nhất triều đình. Nghe đồn đã từng một tay đẩy lui giặc phương Bắc, lại cũng từng đánh sập hang ổ sơn tặc chỉ trong một ngày một đêm.

Cậu quay đầu liếc trộm.

Holy moly... gương mặt này... đúng là điển hình kiểu chuẩn nhân vật phản diện không thể cãi được. Nhìn gì mà nó ác mà nó nghiêm mà nó dữ gì đâu ý. Đúng người cầm quân giết địch có khác !

Lễ cưới diễn ra trong tiếng chiêng trống rộn ràng.

"Nhất bái thiên địa—"
Cúi đầu mà lòng rối bời.

"Nhị bái cao đường—"
Cao đường đâu? Không thấy ai đứng. À chắc họ đi theo các cụ rồi.

"Phu thê giao bái—"

Hai người quay mặt vào nhau, cúi đầu.

Cậu cố gắng không nhìn lên, nhưng giọng nói ấm trầm kia vang bên tai khiến tim cậu lỡ nhịp:

“Từ nay, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Trời ơi anh ơi nói vậy em khó giữ hình tượng lắm á!

---

Ặc ặc ặc
Nếu các bạn đọc thấy sao mà đội khăn mà vẫn nhìn thấy mặt nhau ấy. Thì trong thế giới này lúc đến trước cửa nhà chồng sẽ được bà mai gỡ khăn xuống . Kiểu như là tân nương đội khăn để tránh đem vận rủi về nhà chồng ,cũng như đến nhà chồng cởi khăn ra để biết xem đó có phải tân nương thật không( chẳng may bị tráo đổi hay gì đó , cũng như ra mắt họ hàng với danh là dâu á .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro