Viết cho em, cho anh và cho mùa kết thúc.


"Gửi những ánh nắng trong cuộc đời của em. 

Vậy là tụi mình đã yêu nhau được 2 năm rồi các anh nhỉ? Nhanh thật đấy, mới ngày nào em còn thấy được hình ảnh của Wonu nghiện game một sáng một chiều đứng trước cửa tiệm hoa em làm. Chực chờ em tan ca để cùng đi ăn, cùng đi dạo trên những con phố nhỏ. Ngắm những sự bận rộn của Đại Hàn về đêm, ngắm sự tấp nập của dòng sông Hàn rì rào chảy sóng. Mới ngày nào em còn bẽn lẽn gặp được những người anh trai còn lại của Wonu, mới ngày nào em còn thấy được hình ảnh của một Seungcheol bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng mỗi tối đều rúc đầu vào hõm cổ em làm nũng. Mới ngày nào em còn được thấy cặp đôi evil twins của riêng em cùng nhau tranh được ngủ chung với em hay cậu bạn đời của em Soonyoung bắt em làm Horanghae và ngay sau đó bạn ấy sẽ bị Jihoon đánh một cú rõ đau. Mới hôm nào em "bị" Mingyu bắt cóc làm của riêng, hẹn đi hẹn hò chỉ riêng em và chú Cún yêu ấy. Sau đó, Mingyu sẽ ngay lập tức bị Hạo cốc vào đầu và Seokmin cằn nhằn liên tục vì dám bắt em đi độc chiếm. Mới ngày nào em còn được Vernon ôm vào lòng và thủ thỉ những điều trên trời dưới đất một cách thú vị, hay Seungkwan và Chan đánh nhau rồi lôi em ra phân xử dùm.

Mới ngày nào mà nhỉ?

Thế nhưng "mới ngày nào" của em đã trôi qua được hai năm rồi đấy! Có lẽ trong hai năm nay em đã hạnh phúc rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều. Em đã thật sự tưởng chừng như mình là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho các anh khi thấy cái cách mà mọi người yêu thương em. Hay cái cách mà mọi người bù đắp cho em sau những tổn thương sau lần xảy ra đột ngột năm ấy. Nhưng nhiều lúc em cũng tưởng rằng bản thân chỉ là một người lạ ngang qua đời các anh, vô tình đặt chân vào vòng xoáy của những chàng trai và Wonseok. 

Nói thật, em ghen tị với em ấy lắm, Wonseok ấy. Biết không? Em luôn thấy được nụ cười hạnh phúc của em ấy nở trên môi mọi lúc giống như cái lúc mà chúng mình mới yêu nhau ý và em trở thành bảo bối đặc biệt của mọi người. Em ghen tị vì mấy anh là người yêu của em, nhưng lại luôn bên cạnh Wonseok mỗi lúc em ấy đau đớn và thậm chí là kì phát tình của omega. Em ghen tị vì rõ ràng em mới là người yêu của các anh, nhưng lại như một kẻ thừa lạc vào vùng đất yêu thương. Tự mình ảo tình rồi tự mình đau thương. 

Thật sự chẳng thể đếm nổi đã là lần thứ mấy em bị quên lãng rồi nhỉ? Sau cái lần bị bỏ rơi trong kì phát tình đấy thì em chợt nhận ra một mình trải qua kì phát tình mà không có thuốc ức chế, không có người alpha bên cạnh (nhưng rõ ràng là em đã có những alpha cho riêng mình) thật ra cùng không tệ đến thế. Vì ít nhất em đã ghi được thêm một điều ghi chú vào sổ rằng, tuyệt đối không thể quên mua thuốc ức chế. Vì chẳng biết lúc nào các anh lại bỏ rơi em như cái cách mọi người đã từng làm với em. Có thể nói rằng em ích kỉ, có thể nói rằng em thật trẻ con khi chuyện của hai năm trước lại nhớ đến bay giờ. Nhưng anh ơi, sự vỡ òa của em chính là giọt nước tràn ly, là con sóng tràn bờ khi các anh chẳng bao giờ thật sự yêu em như cái cách anh chăm Wonseok từng bữa ăn giấc ngủ cả. Em tựa như kẻ thế chỗ tạm thời, là liều thuốc thức tỉnh cho các anh rằng cậu bạn thanh mai này quan trọng đến nhường nào các anh vậy.

Có lẽ em sẽ không hối hận khi biết đến mọi người, những chàng trai tuyệt vời như thế. Nhưng nếu cho thời gian quay ngược trở lại, em chỉ dừng lại ở mức bạn bè quen biết chứ không một lần nữa mạo hiểm bước vào tình yêu của các anh nữa. Trái tim em đã đủ vỡ nát ở quá khứ rồi, em sẽ không chịu nổi khi từng ngày dằn vặt những mảnh vụn của trái tim trở nên nghiền nhỏ nữa mất. 

Yêu từng người trong các anh có lẽ là ván cược lớn nhất trong cuộc đời của em, thật ra trước khi yêu Wonu em đã từng nghe mọi người xung quanh mình nói rằng đối tượng mà đang theo đuổi em có một cậu omega đồng hành từ lúc nhỏ tới lớn, là ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay của cậu ấy. Nhưng em đã không nghe người ngoài nói gì, em muốn tận mắt mình chứng kiến và thấy chúng. Vì em tin rằng cuộc sống của một người không thể đánh giá qua lời của một ai khác, chỉ có chính mình chứng kiến thì đấy mới là sự thật. Vì em tin rằng những ánh mắt mà sự quan tâm của Wonu lúc đấy dành cho em là sự thật, là thứ mà chỉ có kẻ yêu đến điên cuồng mới có. Và em đã đánh cược nó với trái tim đang vội chữa lành của mình, rằng em sẽ hạnh phúc đến cuối đời hay một lần nữa dọn dẹp tàn dư của trái tim

Tiếc thật, ván cược này em thua hoàn toàn. 

Vào cái lúc, những yêu thương của em quên mất rằng ngày kỉ niệm 2 năm của chúng mình. Vào cái lúc mà anh Seungcheol cùng Hanie và Shua  cầm vội chiếc áo khoác rời khỏi nhà, để em lại một mình phía sau cánh cửa lạnh lẽ ấy. Em biết rằng trái tim mình đã vỡ nát tới nỗi chẳng còn chút gì, chẳng còn lại mảnh vỡ nào hoàn chỉnh để em có thể yêu thương bản thân mình và cũng chẳng còn mảnh vỡ nào nguyên vẹn để có thể biểu đạt nổi tình yêu của em dành cho các anh nữa. Bóng tối phía sau đó đã ăn trọn lấy tâm hồn và cơ thể em. Em còn tưởng chừng như bản thân mình đã điên khi chẳng có một giọt nước mắt nào có thể thể hiện sự thất vọng của em nữa. Em quặn thắt đến đau đớn nhưng em chỉ biết cười mà thôi

Đây có lẽ là hình phạt đau khổ nhất cho em khi dám cá cược với những điều vốn không thể nhỉ? 

Em quyết định rời đi, em chẳng biết có lời trách móc nào từ các anh đến tới mình hay không. Nhưng em rời đi để buông tha cho các anh, buông tha cho chính bản thân mình. Đoạn tình cảm này dù như thế nào cũng đã đến lúc phải kết thúc, mình đã cùng nhau nếm trải vui buồn đủ rồi, em chẳng đủ can đảm để dành hết mảnh vụn vỡ của mình một lần nữa bước tiếp cùng các anh. Thế nên mình dừng lại ở đây là dấu chấm kết thúc đẹp nhất cho cả đôi bên rồi. 

Sau cuối, hãy nhớ những lời dặn của em nhé? Em sẽ để lại nhưng tờ giấy note mà những điều hằng ngày các anh thường quên mất.

 Cheol à, anh không được làm việc tới khuya nữa đâu đấy. Mắt của anh sắp thành quốc bảo quê em rồi đấy.

 Jeonghan cũng ăn nhiều lên đấy. Người anh gầy tới nỗi sắp thành cái que biết đi rồi.

 Hong Joshua, anh cũng thế đấy nhé, không phải cứ hóa khùng mỗi buổi sáng, chạy đi ngâm nước lạnh đâu đấy. Cóng chết anh bây giờ.

Kwon Soonyoung, em biết bạn là hổ rồi. Thế nên không cần lúc nào cũng Horanghae trước mặt Jihoon đâu nhé? Bạn ấy quánh chết anh đấy, em không còn bảo vệ bạn được nữa đâu. 

Wonu, đừng chỉ lúc nào cũng chăm chăm vào chiếc điện thoại mà chơi game. Mắt anh cận sắp 5 độ tới nơi rồi đấy. Bỏ chiếc điện thoại xuống ra thế giới bên ngoài đi, còn rất nhiều thứ thú vị mà cái màn hình phát sáng của anh không lột tả được hết đâu. 

Jihoon nữa, bạn cũng chẳng được 24/24 ngồi lì trong cái studio của mình thế đâu nhé? Cứ chẳng chịu ăn chịu uống gì thế mọi người lo cho bạn lắm đấy. 

Minghao đừng đánh Mingyu và Seokmin nữa nhé, em thiền đi cho đời bình an. Chứ hai nhóc đấy ôm anh khóc lóc suốt thôi. 

Mingyu không được khóc nhè mỗi đêm nữa đấy, anh đã mua một con gấu mới toanh cho em ôm lúc ngủ nữa rồi. Nhớ khóa cửa mỗi tối trước khi ngủ tránh mộng du nhé?

Seokmin, em là đứa vui tính nhất nhưng cũng là đứa hay khóc nhè nhất. Nhớ chú ý cảm xúc của bản thân nhiều vào đấy, hãy khóc khi em muốn. Đừng để nụ cười trở thành cảm xúc duy nhất của em, anh biết em đã buồn nhiều rồi mà. Cứ tựa vào một thành viên trong gia đình như cái cách em đã tựa vào anh mà khóc nhé.

Hansol nói nhiều lên nhé nhóc? Anh thật sự rất vui vì em đã nói chuyện nhiều hơn trước và anh biết em rất quan tâm mọi người. Đừng lo lắng hay tự ti lời nói của mình sẽ tổn thương người khác. Dù gì thì em cũng đã thủ thỉ rất nhiều chuyện thú vị cho anh nghe và anh đã cười thật tươi đúng không? Nếu em kể cho ai khác nghe, họ cũng phản ứng như anh thôi.

Seungkwan và Chan không được gây nhau nữa đấy, Boo thúi nhường Chan một chút em ấy là út mà. Còn Chan thì không được chọc anh lớn, Seungkwan có thể vặt em thành nước ép luôn đấy. Hai đứa phải sống hòa thuận nhé. 

Sau cùng, em không biết rằng những lời dặn của bản thân mình có ích hay không? Nhưng em biết rằng các anh chắc chắn sẽ sống tốt khi không có em, vì em biết còn có Wonseok  bên cạnh các anh và em ấy rất quan tâm đến mọi người mà. Haha.

Gửi tới Wonseok dùm em rằng, em chẳng trách cứ gì cậu chàng vì những lần các anh rời bỏ em đi đâu nhé? Dù gì đó cũng là quyết định của các anh chứ không phải em ấy năn nỉ cầu xin, đó vốn là đặc quyền từ lâu chỉ có mình em ấy nhận được mà. Hãy gửi lời xin lỗi của em tới em ấy nếu ngày em bước tới, đã làm cho em ấy khó chịu. Đã vô tình khiến cho em ấy nghĩ rằng bản thân em ấy bị vứt bỏ qua một bên. 

Đến đây thôi nhé tình yêu của em? Lần cuối, em chỉ muốn nói rằng: Em cảm ơn và em yêu mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt, em đi đây. 

Hẹn kiếp này, kiếp sau mãi không trùng phùng. 

                                                                                                                           Thân ái.
                                                                                                                     Moon Junhwi "



Ngộ nhau giữa độ xuân tàn
Hữu duyên chẳng gặp, đoạn đành chia phôi.

Một kiếp mộng hoa - hữu duyên vô phận
Thương đến tận cùng, vẫn hóa hư không.


___________________________________________________________

                                                                                  






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro