C1 : Mở Đầu


Dưới tán sồi nâu trầm ở ngã ba góc phố, những chú chim rả rích hót vang, bản nhạc mùa thu réo rắt như đàn dương cầm ngân vang giữa chiều thu mát mẻ. Gió nhẹ nhàng đung đưa những cánh hoa Ý Lai, màu vàng rực của nó phản chiếu tới một góc đường, nơi đó có cặp tình nhân đang dạo chơi trong chiều thu hoa lệ.

Trong ánh nắng le lói của buổi hoàng hôn chập tắt, một chàng trai, một cô gái rảo bước trong khuôn viên trường, không gian tĩnh lặng xào xạc lá rơi.

Chàng trai tay ôm quyển hán tự to bản, đôi mắt đen sâu hút vẫn nhìn về phía trước, trên mình mặc bộ đồ sơmi đơn giản, phác họa ra một mẫu người vô cùng điềm đạm. Mái tóc nâu trầm tung bay trong gió, nửa cuốn hút nửa si mê. Dưới nắng chiều, anh tựa như một thiên sứ ấm áp mà xa lạ vô cùng.

Cô gái bên cạnh khẽ nhấc gọng kính, đôi môi nồng nàn vị kẹo dâu thơm ngát lan tỏa, vận trên người bộ áo quần đơn điệu không kém, áo thun quần jean đủ thể hiện tính cách sôi nổi hoạt bát của cô. Mái tóc đen láy ngắn cũn buộc bằng giây chun càng họa thêm cho cô vẻ tinh nghịch nhí nhảnh.

Một nam một nữ, một người trầm lặng, một người vui tươi.

Cánh hoa hồng đào nhẹ nhàng đáp trên vai anh, cô nhìn qua, hai người vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, chẳng nói lời nào vẫn im lặng. Đôi chân vô thức bước tới, nhịp điệu đồng đều nhưng trái tim chẳng hề chung nhịp đập.

Không gian xung quanh dường như ngưng đọng trong giây phút ấy, im ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng lá phong vàng úa rơi trên ghế đá. Lãng mạn là thế, tâm tình là thế nhưng đôi bên vẫn không ai chịu mở lời, bước chân cứ đều nhịp tiến đến quãng đường phía trước.

Hai người bước cạnh nhau, tưởng chừng như có thể chạm đến mu bàn tay của đối phương nhưng thực chất tâm hồn lại xa cách ngàn dặm.

-----------
Vì yêu là nhớ.

Vì yêu là mơ.

Một lần gặp gỡ để thấy đắm say một đời.

Nhiều năm trôi qua,

Cũng sẽ không phôi pha

Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta.

#Vì yêu là nhớ - Han Sara.

-------------

Giai điệu tha thiết ấy vẫn luôn ngân nga trong đầu cô, bước chân tinh nghịch tiến nhanh về phía trước.

Bóng lưng anh lãnh đạm vô cùng, dưới ánh hoàng hôn lại càng cô độc, xa cách muôn phần. Cô đưa bàn tay ra, vuốt ve tấm lưng anh từ xa.

Hình dáng này, sao lại làm cô yêu đến thế!

Chàng trai đột nhiên quay người, nhìn thấy cô gái ngây ngốc hình dung tấm lưng anh. Khóe môi khẽ nhếch, gió thổi lớn, lá phong đỏ rực một mảng trời che lấp khoảng cách của đôi bên.

Cô gái dụi mắt, anh vừa cười? Với cô ?

" Em...vào trước. " Cô gái lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng, lén nhìn lên gương mặt phong trần của anh, đôi mắt ấy, bờ môi ấy. Tất cả đều cuốn hút vô cùng, khuôn mặt anh như khảm sâu trong trái tim cô, mãi mãi không thể xóa bỏ.

Chàng trai lúc này đang đắm chìm trong suy nghĩ mới khẽ gật đầu. Dường như chỉ chờ tín hiệu đó, cô gái tiến về phía trước, chàng trai xoay người bước đi, không chút vương vấn không hôn tạm biệt như trong phim đã nói.

Đường đã lên đèn! Ánh đèn vàng dịu phản chiếu bóng lưng anh, bước chân cô đơn tịch mịch từng bước gõ lên mặt đường.

Chàng trai vẫn bước đi thong thả, nhịp chân đều đều gõ lộp cộp dưới mặt đất, sự trống trải đến nao lòng bủa vây tâm hồn anh. Cuốn sách trên tay đã gấp lại, môi bạc khẽ mấp máy gì đó rồi lại thôi. Gió thu khẽ vờn qua mái tóc màu nâu sẫm để lại trên đó vài cánh hoa dại nhỏ bé, hương trầm thơm ngát trên người anh tỏa ra nồng nàn, quyện vào gió đi xa. Anh vẫn một mình như thế, vẫn lẻ bóng đến thế!

Đến khi bóng chàng trai khuất dần sau cây sồi quen thuộc, cô gái mới an tâm, lưu luyến bước vào nhà.

Mùa thu năm nay vẫn mát mẻ như thế, lá phong màu đỏ cam rơi đầy lối đi, huyền ảo mơ mộng như thiếu nữ đang xuân. Nắng ấm chiếu sáng một khoảng trời, mây trắng lững thững trôi chầm chậm. Khung cảnh yên bình quen thuộc, đâu đó nghe tiếng gió phớt qua mái tóc, một chút hương bay đi xa, man mác buồn.

Ngày tháng êm đềm đó, dưới gốc cây sồi có đôi tình nhân đang đi dạo.

----------

Sáng nay vẫn thế, vẫn một phần sữa tươi và bánh mì đều đặn dưới hộc bàn. Chàng trai điềm đạm đặt vào đó, như một thói quen thường trực mà mọi người xung quanh cũng không thấy làm lạ khi ở bàn đó xuất hiện bóng dáng một nam sinh quen thuộc.

Một cô gái tươi tắn bước vào, kiêu ngạo, sang chảnh tiến đến chiếc bàn ngập tràn hoa hồng ở giữa lớp. Mỗi bước đi toát lên vẻ quyền quý của một tiểu thư giàu có, khiến toàn bộ nam sinh đổ rạp dưới chân, mê mệt cung kính cô.

Cô gái tóc nâu vận một bộ đồng phục ngắn nóng bỏng, gương mặt thanh tú với đôi mắt nâu cuốn hút to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn điểm xuyến cho đôi má sữa mịn màng càng tôn lên làn da trắng trẻo của một tiểu bảo bảo rất được cưng chiều. Đôi môi đỏ căng mịn khẽ chu lên khi nhìn thấy nam sinh trước mặt.

" Âm Tự! Chào buổi sáng " cô gái tiến tới ôm chầm chàng trai tên Âm Tự, nét mặt vui vẻ thoáng nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

Mà chàng trai đáp lại vẫn là sự lãnh đạm lạ thường.

" Đàn Nha, nhớ ăn sáng đầy đủ !" Âm Tự không nhanh không chậm nhắc nhở. Khẽ buông cô gái rồi bước tới bàn kế bên ngồi xuống.

Nếu không phải là học sinh lâu năm, mọi người còn tưởng đây là cô gái Đàn Nha theo đuổi Âm Tự nhưng thực ra, bánh mì và sữa đều là do anh ấy tặng mà không chỉ là một ngày, hành động này đã diễn ra từ rất lâu rồi.

Chỉ có điều cách theo đuổi này có mấy phần nhạt nhẽo. Mà Âm Tự chính là mẫu người như thế!

Trống trường rộn rã thúc giục, nữ sinh tóc ngắn đeo kính chầm chậm bước vào, dường như nhịp điệu hối hả của cuộc sống không hề ảnh hưởng đến cô một chút nào, trái ngược còn khiến cô ù lì hơn.

Đôi mắt nâu hạt dẻ thoáng thấy phần ăn sáng của Đàn Nha ở trên bàn,trong lòng có chút dao động, màu trắng tinh khiết của sữa có chút chói mắt, cô biết nhưng không bộc lộ ra ngoài.

Cô biết, biết chứ. Biết anh - bạn trai cô mỗi sáng đều đưa thức ăn cho Đàn Nha, biết anh mỗi tối đều đưa cô về nhà.

Cô không đòi hỏi gì cả, cũng không khó chịu về hành động này của anh. Sở dĩ cô chấp nhận là vì cô biết Anh - Tống Âm Tự yêu thích Đàn Nha, còn cô - Mạch Tuệ chỉ đơn giản là ái mộ anh, được anh phân phó cho một chút tình cảm. Còn cái chức danh " bạn gái " ấy, cô có mơ cũng không mơ nổi.

Vì anh chấp nhận lời tỏ tình của cô, mặc kệ là vì lí do gì cô vẫn sẽ yêu anh. Người khác nói cô mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng được, chỉ cần đối phương là anh, cô sẽ không ngại mà trao cho anh toàn bộ, thân xác, tình cảm này. Từ lâu đã thuộc về chỉ riêng anh.

Đàn Nha thì có sao ? Anh yêu cô ấy nhưng cô yêu anh là được rồi!

Đúng rồi, chỉ cần Mạch Tuệ còn yêu anh thì cho dù Âm Tự có say đắm Đàn Nha cỡ nào cô cũng chấp nhận.

Con người khi yêu thật ngu ngốc, càng yêu càng ngu ngốc! rơi vào lưới tình biển lửa càn khôn thì vẫn luôn nghĩ đối phương sẽ đến cứu, cuối cùng khi chết cháy trong ngọn lửa ái tình vẫn luôn hi vọng, huyễn hoặc bản thân rằng : Người ấy sẽ đến!

Chỉ đến trễ một chút!

--------

Nhiều năm trước.

Dưới ánh nắng vàng gay gắt của mùa hạ, mây trắng hệt như những chú cừu non chăm chỉ gặm cỏ, chậm rãi mà từ tốn. Hương vị hè nóng bức mà thoang thoảng lá me tạo nên một hương thơm riêng biệt khó cưỡng, hè ngây ngất mà ngai ngái như thế đó. Cơn mưa rào nhanh chóng đến rồi lả lướt đi, để lại trên bầu trời một vầng cầu vồng rực rỡ, quang cảnh cũng vì thế mà thanh đạm hơn rất nhiều.

Cơn gió nhẹ nhàng tung bay cánh phượng vĩ đỏ thắm, một mảng hồng hồng cứ thế trôi nhẹ trên bầu trời rồi vô tình rơi vào một trang sách.

Một cậu bé 6 tuổi đang chăm chú lật từng trang giấy trắng, đôi tai thi thoảng lắng nghe một vài nhịp điệu của cuộc sống êm ả, " bình yên " - hai chữ này hẳn có thể diễn tả cuộc sống của cậu bây giờ. Cậu bé lịch thiệp ngồi trên ghế đá, ánh nắng tinh nghịch rọi sáng một khoảng không gian xung quanh, cậu ngồi đó tựa như một thiên sứ đang nghiêm túc làm việc. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ lật nhẹ từng trang sách trắng tinh, đâu đó thấp thoáng một cánh hoa đỏ rực.

" Lộ Yên " cái tên sách nghe sao mà dễ chịu vô cùng, cậu bé ngồi đó, nghiêm túc đọc từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng, giống như một học giả, cậu lãnh đạm ghi nhớ những nét chữ ấy vào đầu, thẩm thấu những cái hay của nó, bỗng nhận ra đã quá 5h chiều.

Cánh phượng vĩ đỏ đậu trên trang sách, màu đỏ chói của nó phản chiếu ánh trắng tinh của trang giấy, trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng chốc nở một nụ cười hiền dịu.

Năm tháng đó, cậu còn là một đứa trẻ ngây thơ, còn một gia đình hoàn thiện.

Những ngày sau này, giông bão kéo đến lúc nào thì chẳng ai biết trước được !!

Tách!

Một cô bé tóc đen xấu hổ núp sau gốc cây gần đó, nhìn ngắm thân ảnh đang tỏa sáng ở đằng kia, trong lòng vui vẻ khẽ cười trộm. Bức ảnh trong tay hiện ra, là một cậu bé tuấn tú đang mỉm cười dưới nắng, cánh phượng vĩ trong tay tươi tắn như khuôn mặt cậu bé. Cô bé vuốt ve từng đường nét trên tấm ảnh, nâng niu ôm nó vào lòng như vật báu.

Đến khi ngoảnh lại thì bóng dáng quen thuộc đã biến mất.

Một tấm thẻ trắng còn sót lại trên băng ghế đá, đơn độc như chính màu sắc của nó vậy, là thẻ học sinh, trên đó còn ghi lại ba chữ trang nghiêm:

Hàn Âm Tự!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro