Chương 1: Chạm mặt



10:00 am

Tuấn Kiệt vừa đi vừa xem đồng hồ, hôm nay người yêu anh muốn gặp nhau ở quá caffe để thử cảm giác mới... nói thế nào nhỉ... à cảm giác hẹn hò như trong ngôn tình.

Thật rắc rối! Con gái thật khó hiểu, mới đó còn muốn đi nhà hàng năm sao, đùng một cái vào quá caffe bình dân.

Thôi thôi chiều cô nàng nốt hôm nay, dẫu sao trước khi chia tay cũng phải để lại một vài kỉ niệm đẹp. Còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn, cứ thong thả thôi.

Tuấn Kiệt đút tay vào túi quần, vừa đi vừa thưởng thức cảnh bên đường. Những con người bận rộn vẫn tấp nập đi trên đường, dòng xe nối đuôi nhau, những gánh hàng rong, những cụ bán nước.

Có lẽ hiếm khi được đi bộ như hôm nay, không khí tập nập khiến anh cảm thấy một sự thoải mái khác thường, hình như là cảm giác yên bình.

Thở một hơi dài, có lẽ do cảm giác khi đi xe và đi bộ khác nhau. Khi đi xe chúng ta vội vã, xô đẩy nhau, chật chội, chen lấn, chúng ta quá tập trung vào mục tiêu phía trước mà quên đi nhiều thứ xung quanh. Nhưng khi đi bộ, chúng ta không xô bồ lẫn nhau mà chậm rãi di chuyển, để nhìn ngắm xung quanh.

Cuộc sống giống như chậm lại, để ta có thể cảm nhận mọi thứ.

Chà chà, không ngờ thỉnh thoảng tự "chân" vận động cũng khá là thú vị. Tuấn Kiệt khẽ cười một mình.

Gần đến một con ngõ nhỏ, anh bỗng nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Anh vội chạy lại.

Nhưng, cảnh tượng trước mặt khiến anh hoá đá tại chỗ.

_ Ối...ái...huhuu nữ hiệp tha mạng.

_ Cho mi chừa này, dám cướp đồ của ta! Yaaaa...

Một cú móc hàm chuẩn xác bay thẳng vào mặt tên cướp. Hắn ôm khuôn mặt bầm tím không còn ra hình dạng gì rồi lăn xuống đất kêu oai oái.

Cô gái vẫn không có ý dừng lại, cô đưa chân phải ra sau lấy đà, đá vào hạ bộ của tên cướp.

Tuấn Kiệt đứng nhìn nhưng trong lòng cũng đau đớn thay cho tên cướp, theo bản năng anh đưa hai tay che chở phần dưới.

Lần này tên cướp tím mặt, ôm hạ bộ kêu cha gọi mẹ. Cô gái liếc tên cướp đang lăn lộn trên đất, mở điện thoại ra gọi cảnh sát:

_ Alo, chú cảnh sát, đường XY có một vụ cướp, vâng các chú đến mau đi.

Cô cúp máy, quay ra tên trộm hừ một tiếng:

_ Đừng trách tôi nặng tay, đàn ông con trai khoẻ mạnh không lo làm việc kiếm tiền, mà lại dùng sức mạnh đi cướp của những cô gái yếu ớt như tôi mà coi được sao!!

Đến đoạn "những cô gái yếu ớt như tôi" cả tên cướp lẫn Tuấn Kiệt đều rùng mình.

"Huhu tôi cũng thật là xui xẻo mới gặp người yếu ớt như cô mà..huhu.." Tên cướp trong lòng chảy gào thét.

" Cô mà yếu ớt thì chẳng còn người phụ nữ nào tự nhận mình là mạnh mẽ cả" Tuấn Kiệt cảm thán.

_ Này anh kia, thấy cướp mà không biết thế nào là Anh hùng cứu mỹ nhân ư ?!

Trang trợn mắt nhìn tên con trai "tứ chi phát triển" mặt đang nhăn như táo bón kia, tay hắn thì che chở phần dưới.

Bị điểm danh Tuấn Kiệt giật mình, anh chưa kịp phản bác thì Trang lại kêu lên:

_ Chết cha! Muộn rồi muộn rồi! Ê anh kia, anh trông tên cướp này đến khi cảnh sát tới nhé!

Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi con ngõ, rẽ trái. Tuấn Kiệt đen mặt nhìn bóng dáng nhỏ con biến mất, chắc cô ta và anh quen biết !!!!????

Hừ!

Cuối cùng thì anh vẫn đứng canh tên cướp đang đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, giây phút cảnh sát xuất hiện tên cướp như thấy cha mẹ mình vậy, hắn lao đến khóc tức tưởi, cả đời hắn ngoài mẹ ra thì đây là lần đâu tiên hắn bị đánh đau đến như vậy, hắn tởn tởn đến già có cho tiền cũng không bao giờ ăn cướp nữa huhu...

Mấy chú cảnh sát thấy "hiện trường vụ án" cũng kinh ngạc, không ngờ cùng là đàn ông con trai với nhau, mà cậu con trai kia ra tay nặng như vậy...chậc chậc đánh đâu thì đánh chứ dù gì cùng giới tính với nhau vậy cũng biết chỗ đó "nhạy cảm" nhất.

Mấy chú cảnh sát bắt tên cướp nước mắt nước mũi ròng ròng lên xe, đi qua vỗ vai Tuấn Kiệt:

_ Chàng trai trẻ à! Nếu lần sau có bắt cướp thì cũng nhẹ chân thôi nhé! Bầm dập mặt mũi là đủ rồi, làm gì mà phải.....haizz thôi dù gì cũng cảm ơn cậu đã hợp tác.

Tuấn Kiệt quả thật muốn bóp cổ cô gái kia, nhờ cô anh bị người ta coi là biến thái. Hôm nay anh đúng là nhọ mà, chả nhẽ hôm nay ra cửa anh bước chân bên trái trước hay sao trời!!!!!

Keng keng....

Tuấn Kiệt bực bội đẩy cửa vào quán caffe, tâm trạng thoải mái lúc đầu của anh hoàn toàn biến mất nhờ cô gái "yếu ớt" kia.

_Kiệt! Đằng này.

Một giọng nói nữ tính kéo anh về thực tại, lập tức anh bày ra bộ mặt "Mỹ nam chính hiệu" nhìn về phía giọng nói, ánh mắt "thâm tình", đôi môi hơi cười mỉm.

Anh tiến đến, ngồi xuống:

_ Xin lỗi đã làm em đợi lâu.

Cô gái e thẹn lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh trần đầy yêu thương, đôi môi trái tim hơi mím khẽ nói:

_ Chờ anh là chuyện em nên làm mà.

"Chắc cô nàng nghiền ngôn tình lắm đây, sến run người" Tuấn Kiệt cười trừ, nhưng trong mắt coi gái trước mặt lại biến thành nụ cười cảm kích, cô vui sướng, chả nhẽ anh cảm động ư, cô vui vẻ hỏi anh:

_ Anh uống gì để em gọi ?

_ Ai lại để con gái làm những chuyện như vậy, để tự anh.

Bầu không khí rất lãng mạn cho đến khi....

_ Trời ơiiii!! Ngon quá đi!

Một giọng nữ hét lên khiến tất cả các hoạt động trong quán dừng lại, đồng loạt quay về phía hai cô gái đang ngồi gần kính.

"Giọng nói này quen quen.." Tuấn Kiệt nghĩ. 😳

"Thật thô lỗ" cô gái ngồi cùng Tuấn Kiệt khẽ liếc qua đó.

"Hình như đây là lần đầu cô ấy được ăn bánh ngọt, chậc chậc tội nghiệp" mọi người nghĩ 😦

Còn nhân vật chính thì...

Mắt "long lanh", thêm hai dòng nước mắt đang chảy ròng ròng như trong manga, không để ý chung quanh tiếp tục chìm trong thế giới riêng của bản thân.

Bánh mềm xốp, vị ngọt vừa phải không khiến người ta có cảm giác ngấy, chocolate phủ làm vô cùng tốt, đặc biệt nhất là mùi vị, có mùi của rượu vang.

Trang mở to mắt, phải là rượu nho, một lượng vừa đủ để tạo thành vị thanh của nho, nếu không tinh ý rất có thể sẽ bị bỏ qua. Nhưng với người đam mê bánh ngọt như nàng thì không hề.

Minh thấy bạn thân mình mải mê ngắm nghía chiếc bánh Beautiful Lady nổi tiếng của tiệm cũng chỉ biết câm nín.

Trời ạ, có cần phải nghiêm trọng đến mức đó không, người bạn thân 3 năm của cậu đang ngôi đây đó Trang à!!

_ Xin lỗi đã làm phiền mọi người, xin lỗi!

Minh cắn răng đứng dậy xin lỗi mọi người trong quán caffe. Sau khi nghiên cứu hết bề ngang đến bề dọc của chiếc bánh, Trang mới ngồi yên vị lại, ngẩng đầu thấy vẻ mặt u oán của cô bạn thân Trang phì cười, Minh giở vờ giận dữ:

_ Đúng là bó tay với cậu mà! Một miếng bánh thôi có cần thiết phải hét lớn như vậy không hả !

_ Hề hề ai bảo nó ngon thế chứ.
Trang cười xoà.

_ Mới lại bạn cậu vừa gặp cướp đấy, cậu không an ủi thì thôi sao mà còn mắng tớ huhuu tôi khổ quá mà..bánh ngọt yêu dấu..lại đây an ủi tôi đi.

Minh đen mặt:

_ Tớ chưa hỏi thăm tên trộm thì thôi. An ủi cậu...vào đồn cảnh sát an ủi tên trộm nghe thực tế hơn đấy.

_ Sao cậu biết.

Trời ạ sao cô muốn hộc máu chết lắm rồi đây. Minh thật sự rất muốn nhảy lên bóp cổ cô gái trước mặt mà.

Trong khi hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ, Tuấn Kiệt khó tin nhìn về phía Trang. Không ngờ anh lại thấy cô gái "yếu ớt" trong con ngõ đó, anh có thể chắc chắn người đó nhất định là con trai, chứ không có một người con gái nào lại thô lỗ như vậy. Ít ra cũng phải dịu dàng như bạn gái anh chứ, anh quay ra nhìn cô gái vẫn mỉn cười ngồi đối diện anh. Con gái phải như vậy chứ. Anh quyết định không để ý đến cô gái có tính cách như đàn ông kia nữa.

Không gian du dương bản nhạc Canon in D, hai cô gái trò chuyện vui vẻ hết trên trời rồi lại chuyện dưới đất.

Bỗng bàn gần đó có tiếng khóc vọng đến, Tranh hóng hớt quay lại.

Ơ là gã tứ chi phát triển khi nãy đây mà, hắn ta canh tên cướp xong rồi ư ?

Rồi cô chuyển tầm mắt vào cô gái ngồi đối diện hắn, cô gái đang nước mắt lưng tròng rưng rưng tội nghiệp. Tuấn Kiệt không ngờ cô nàng lại khóc thành như vậy, chỉ là chia tay thôi mà có cần bi luỵ vậy không ?

Hắn bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt, tính an ủi cô mấy câu, ai ngờ...

_Có phải anh đã có người phụ nữ nào khác không ? Cô ấy xinh hơn em tốt hơn em phải không ? Bên cạnh cô ấy anh phát hiện anh không hề yêu em. anh đã cầu hôn với cô ấy rồi phải không? Hai người còn tính cả chuyện đi tuần trăng mật ở đâu ? Sinh bao nhiêu đứa ? Nếu người đó khiến anh hạnh phúc nhiều vậy thì em cũng muốn anh được hạnh phúc.

Cô gái sụt sùi nói một hơi, nói chưa hết lại khóc nấc, ai thấy cũng xót xa. Trán Tuấn Kiệt hiện lên 3 vạch đen, cô gái này trong đầu đúng là chỉ toàn ba cái tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn gì đó, cái đó mà cũng suy diễn được ư ?

Vỗ tay, hay lắm giỏi lắm anh phục, cô không làm biên kịch quả là phí mà. Cái gì mà cô gái khác cái gì mà kết hôn với chả sinh con ??!!

Ok anh ổn!!!

Tuấn Kiệt xoa thái dương đang giật giật, tính nói một lần dứt khoát rồi rời khỏi thì một giọng nói làm anh giật thót.

_ Này cái đồ tứ chi phát triển kia!!! Hừ! Cái đồ lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ, chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay! Ha! Bà đây khinh thường nhất!!

Trang hung dữ như cọp cái nói một tràng, Tuấn Kiệt nghe câu sau mặt đen hơn câu trước. Trang quay sang kéo tay cô gái kia đi về bàn cô và Minh, lấy khăn giấy cô cho rồi cố tình nói to để hắn cũng nghe thấy.

_ Này cô bé! Thời buổi bây giờ đàn ông tốt vốn không tồn tại rồi, không cẩn thận lại vơ phải tên khốn nạn lúc nào không hay! Nghe chị đi, chỉ có tiền là bên em suốt đời không phản bội thôi! Còn cái loại tứ chi phát triển đã thế nhận thức kém thì dẹp đi em ạ! Buồn làm chi!

Minh đau đầu thật sự, đã độc miệng còn hay động tay động chân với người khác, cô cúi đầu uống trà không dám khuyên can bạn thận.

Chơi với nhau bao năm cô còn không hiểu người bạn này sao, mặt mũi không gọi là nổi bật hơn người nhưng duyên, mẹ Trang lúc trước còn nói với cô coi thầy ai cũng bảo rồi khối đứa "chết" vì cái miệng của con này, mẹ Trang mừng lắm vậy là khối thằng sẽ "chết" dưới váy con gái bà, còn Minh cho đến giờ thì cô thấy có lẽ họ chết vì tức thì hơn. Cô lắc đầu cảm thán cho anh chàng không may mà lạc vào tầm chém giết của Trang lúc này.

Tuấn Kiệt nghe Trang nói mấy câu cũng không nói gì, mặt đen thanh toán rồi đi ra khỏi quán. Hắn hôm nay dẫm phải shit rồi chắc chắn là dẫm phải shit rồi!!!!!!

Con bà nó!!!!

Rốt cuộc hôm nay hắn đã làm gì mà gặp ngay phải con cọp cái này cơ chứ !?!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro